Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chiến dịch mang em về


Hôm nay Đới Manh lại đến quán Bar, cô biết Mạc Hàn luôn ở đây cùng Lạc Lạc, kế hoạch là gì nhỉ? Cô ngồi trong xe hơi đậu đối diện quán Bar JxJ sau đó nhễnh miệng cười khi nghĩ ra được điều gì đó. Xuống xe, chỉnh lại trang phục thật bảnh bao, cô tự tin bước vào Bar một cách rạng rỡ. Ngồi vào vị trí cũ, Đới Manh hơi bị bất ngờ khi Mạc Hàn hôm nay đi một mình, cô bé Lạc Lạc không đến. Nhưng điều đó không khiến Đới Manh bất ngờ, điều khiến cô ngạc nhiên chính là Mạc Hàn ngày càng sexy hơn khi diện chiếc áo thun đen ba lỗ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen nhưng lại để tuột xuống làm lộ rõ một bên vai, hờ hững khoe vết xăm với một dòng chữ tiếng anh, tất nhiên là kèm theo chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân đẹp tuyệt vời, các cử chỉ như nâng ly rượu lên uống, đầu lắc lư theo điệu nhạc Dj, chân bắt chéo nhau cũng khiến cơ thể Đới Manh cảm thấy rạo rực vô cùng. Ơ..Lạc Lạc..a..Hôm nay con bé cũng đến, thì ra nảy giờ nó đi vệ sinh, giờ mới tíu tít chạy lại ôm chân mẹ mình.

" Mẹ "- Lạc Lạc phải hét lên vì tiếng nhạc quá ồn khiến cô bé không thể nói chuyện bình thường được.
" Huh?"- Mạc Hàn cuối xuống hỏi
" con đói bụng..con muốn đi ăn "- Lạc Lạc xoa xoa cái bụng nhỏ xíu đang đói của mình mà vòi vĩnh.
Nàng mĩm cười, xoa đầu cô bé rồi nóc cạn số rượu còn lại sau đó dắt tay Lạc Lạc đi ra khỏi quán Bar. Đới Manh chỉ chờ có nhiêu đó, cô thanh toán tiền rượu xong cũng đi theo sau hai mẹ con nàng. Thấy nàng và Lạc Lạc ghé vào một nhà hàng nhỏ, cô cũng rẻ bước vào trong. Ngồi cách bàn nàng hai cái bàn, Đới manh không ăn, chỉ gọi nước uống sau đó lại ngồi nhìn hai mẹ con Mạc Hàn ăn. Có nhìn sau cô cũng không thể tin Mạc Hàn đã kết hôn. Đêm qua nằm suy nghĩ rất lâu, cô mới rút ra một vài điểm đáng ngờ trong câu nói của MaoMao. Điều đáng chú ý nhất chính là nàng không hề đeo nhẫn cưới hay bất cứ tính vật định tình nào. Nếu là người đã kết hôn thì nàng sẽ không thể giấu được chuyện này. Điểm cô còn bận tâm chính là đứa bé gái tên Lạc Lạc đó, cô bé thật ra có phải là con của Mạc Hàn hay không? Có thể là con nuôi chẳng hạn.
  Lạc Lạc ngồi ăn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy vị ân nhân của mình, cô bé lại nhìn mẹ, vốn nhận định được mối quan hệ giữa mẹ mình với người phụ nữ đó có vấn đề và hình như mẹ cũng không thích cô ta nên Lạc Lạc  phân vân không biết có nên nói cho mẹ biết rằng người đó cũng ở đây. Mạc Hàn bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Lạc Lạc, cô liền hỏi ngay
"Con có chuyện gì sao?"
" Dạ??..con..không có.."- Bị nàng hỏi bất ngờ khiến  bối rối chối leo lẻo

Nàng cũng không phải dạng ngốc, thấy Lạc Lạc cứ nhìn về một hướng, nàng liền nhìn theo thì giật mình khi thấy Đới Manh cũng đang có mặt ở đây và ngồi cách bàn của nàng hai cái. Thấy nàng nhìn mình, Đới Manh liền ứng biến, miệng cười tươi, nâng ly nước của mình rồi giả vờ đến chào hỏi nàng, lợi dụng Lạc Lạc làm bàn đạp
" Ôi..trùng hợp thế lại gặp mẹ con em ở đây"- Cô nói sau đó nhìn Lạc Lạc hỏi -" chị có thể ngồi đây không cô bé?"
Cái nháy mắt đầy chất lừa tình đã khiến cô bé chỉ mới 5 tuổi bối rối mà gật đầu lia lịa, Mạc Hàn thì nhíu mày khó chịu, ngay cả con nít mà Đới Manh cũng không tha nữa sao?. Đới Manh vui vẻ kéo ghế ngồi không cần đến sự cho phép của Mạc Hàn.

" Đang ăn à?"- Cô nhìn vào dĩa thức ăn của hai mẹ con nàng hỏi đố mặc dù biết rỏ
" Chị không thấy sao mà hỏi?"- Nàng liếc cô rồi hỏi lại.
Cô nhún vai sau đó quay sang Đới Manh mà tra hỏi
" Ừm..em tên gì? Chúng ta gặp nhau nhưng chị chưa biết tên "
" Em tên Từ Tử Thiên , gọi em là Lạc Lạc được ùi "- Cô bé cười nói, mặt co chút ửng đỏ vì ngượng khi nhìn thẳng vào mắt Đới Manh.
" À.."- Chồng của nàng họ Từ sao? Chà..chà..xấu hơn họ của cô nữa. Con bé này đúng ra nên họ Đới.... à mà không , cô với nàng không sinh được, nhưng ít nhất cũng phải kiếm cái họ dễ thương hơn cái họ Từ cô mới chịu cơ, ...-" Cha của em tên gì?"
" chị hỏi làm gì?"- Mạc Hàn liền xen vào, tự nhiên hỏi tên cha Lạc Lạc làm gì? Cô có ý đồ gì đây?
" chị không được hỏi tên chồng em sao?"- Đới Manh liếc lại nàng, cô hy vọng những suy luận của mình là đúng. Rằng Mạc Hàn chưa hề kết hôn. Rằng Lạc Lạc là con nuôi của nàng.
" Cha em tên Ngô Triết Hàm còn mẹ em tên Hứa Giai Kỳ ạ. Hi hi "- Lạc Lạc không đánh mà khai khiến Mạc Hàn tái mặt.
  Đới Manh tròn mắt quay lại nhìn Lạc Lạc, cô bé vừa nói gì? cha là Ngô Triết Hàm, mẹ là Hứa Giai Kỳ,  không phải Mạc Hàn?. Có nghe nhầm không?, Nhưng mà hai cái họ của Lạc Lạc và người Hàm gì đó hình như không liên quan.... Mạc Hàn muốn nhào qua bịch miệng Lạc Lạc lại nhưng đã muộn khi Đới Manh hỏi chặn đầu

" Em nói Cha em là họ Ngô , nhưng mà em họ Từ mà ?"

" Đúng vậy ! Cha em là họ Ngô ..."

" Vậy ....." Đới Manh híp mắt ghé sát vào mặt Lạc Lạc

" Cha em là con gái " Lạc Lạc chu môi híp mắt nhìn Đới Manh mỉm cười

Đới Manh nở nụ cười nham hiểm, trong đầu lóe lên tia sáng, cô không cần phải lo tới chuyện Mạc Hàn có chồng hay không !!!

" Mẹ Mạc Hàn chỉ là mẹ nuôi của em thôi " - vô tư trả lời không lường trước hậu quả.

" À há.."- Đới Manh nghe xong vui mừng khôn siết, cô quay lại nhìn Mạc Hàn nhưng nàng lại quay sang nhìn chổ khác. Thì ra là nàng đã cố tình gạt cô, gạt cô rằng nàng đã kết hôn. Tại sao lại gạt cô chứ? Nàng chẳng lẽ không muốn quay về bên cô nữa sao?. Nghĩ đến đây niềm vui dường như bị vụt tắt, cô nói, mắt không thay đổi -" tại sao em lại nói dối chị?"
" Tôi không có "- nàng trả lời, nàng vốn không hề nói mình đã có chồng. Những lời đó là MaoMao nói chứ không phải nàng.
Không nói gì nữa, Đới Manh lại quay sang hỏi Lạc Lạc
" giờ em và Mạc Hàn đang ở đâu? Chị sẽ đưa hai người về "
" Không cần, chúng tôi có thể tự về "- nàng cắt ngang, cần gì cô chở, nàng và Lạc Lạc vẫn có thể tự đoán Taxi về.
" Đồng ý chứ cô bé? "- Đới Manh làm lơ những lời nàng nói, cô chỉ nhìn Lạc Lạc, lừa tình cô bé và vui mừng khi cô bé gật đầu đồng ý
" Từ Tử Thiên. Con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ gọi điện kêu ba mẹ con về rước con đi đó "- Nàng tức tối khi Lạc Lạc hoàn toàn bị Đới Manh dụ dỗ, bất đắc dĩ buông lời hâm dọa khiến cô bé sợ hãi
" đừng..con nghe lời mẹ mà "
" chỉ là đưa về nhà thôi chứ chị có làm gì đâu mà em sợ hả Mạc Hàn?"- Đới Manh lại liếc nhìn nàng hỏi. Cô chỉ muốn biết nơi nàng đang sống có tốt hay không thôi mà. Tại sao nàng lại cảnh giác với cô như thế? Nàng ghét cô lắm sao?
" .... "- nàng không trả lời
" Em..ghét chị lắm hả? "
" ... "

" chị hứa là sẽ chở em và Lạc Lạc về rồi đi ngay "
" ... "
" Mẹ..đi mà mẹ.. chị ấy chỉ chở mẹ con mình về thôi mà "- Lạc Lạc nói thêm vào, cô bé chính thức nghiêng theo phe của Đới Manh.
----
Chiếc xe dừng lại ngay tại khu chung cư. Nàng bước xuống xe mau chóng kéo Lạc Lạc lên nhà mà không để ý đến Đới Manh đang ngồi nhìn theo với đôi mắt buồn. Ngã người về sau, Đới Manh nhắm mắt để ngăn dòng nước sắp tuôn trào từ khóe mi, phải kiên nhẫn, sau những chuyện cô đã làm với nàng thì đây chính là hình phạt thích đáng nhất. Hãy để nàng hành hạ cô cho đến khi nàng thấy đủ và tha thứ cho những lỗi lầm đó. Đới Manh chỉ có thể hy vọng và chờ đợi.
Ngày hôm sau, Đới Manh gọi điện hẹn Lạc Lạc đi chơi nhưng không có mời Mạc Hàn. Cô cho xe đậu trước cửa tòa nhà rồi chờ đợi.
" Mẹ ẹ ẹ... cho con đi đi mà "- Lạc Lạc  gần như gãy lưỡi khi hơn 2 tiếng đồng hồ thuyết phục Mạc Hàn cho đi chơi cùng Đới Manh nhưng nàng nhất quyết không đồng ý.
" Mẹ nói không là không. Con chỉ mới quen biết Chị ấy thôi mà đi chơi cái gì chứ?. Mà này, mẹ hỏi con, tại sao chị ấy lại biết số điện thoại của mẹ? Là con cho hả?"- Mạc Hàn chống hai tay lên hông mình, nhíu mày tra hỏi. Mới sáng sớm nàng đã nhận ngay cuộc gọi đến của Đới Manh, cô nói muốn chở Lạc Lạc đi chơi làm nàng vô cùng kinh ngạc. Lại thêm Lạc Lạc tự nhiên ăn mặc đẹp đẽ chạy đến xin nàng đi chơi.
" Phải..là con thì sao? Với lại đi với chị ấy có gì không được? Chị ấy là người tốt, chị ấy từng cứu con nữa. Chị ấy cũng là bạn của mẹ mà. Sao mẹ lại không cho con đi "- Lạc Lạc bực tức nói lí.
" KHÔNG BÀN CÃI. MẸ KHÔNG CHO ĐI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI. CÒN Ý KIẾN MẸ CHO CON VỀ PHÁP Ở "- Nàng cũng có vừa gì? Thẳng thừng nạt lại cô bé 5 tuổi kia
" Mẹ thật quá đáng mà..hức..con muốn đi chơi "- Lạc Lạc cương không được thì giở thói mít ướt ra.
" chị ấy tuy là bạn của mẹ nhưng với con là người lạ, mẹ không cho phép con đi với chị ấy "- Nàng quay mặt sang chỗ khác để tránh yếu lòng khi nhìn thấy con nuôi của mình khóc lóc.
" Vậy chú Nhược Khiêm cũng là người lạ, mẹ lại để con ở một mình với chú ấy. Trong khi chị Đới Manh là người giúp đỡ con rất nhiều. Chị ấy tốt với con nhất mẹ lại không cho con đi..hức..mẹ thiên vị chú Nhược Khiêm hức..hu hu hu "

" TỪ TỬ THIÊN. CON..."- Nàng tức sôi máu đến không thể nói gì được.
Cốc cốc cốc
Tiếng gỏ cửa làm giáng đoạn cuộc tranh cãi của hai mẹ con, Mạc Hàn hừng hực đi ra mở. Cánh cửa vừa được nàng hé ra đã thấy ngay nhân ảnh một người rất quen thuộc khiến nàng ngỡ ngàng
" Xin chào... à..ờ..xin lỗi vì đường đột lên đây nhưng chị thấy Lạc Lạc lâu quá không xuống nên... "- Đới Manh cười ngại ngùng nói, hai tay vô thức quơ qua quơ lại diễn tả. Không hiểu sao khi gặp nàng, trái tim và cổ họng cô như bị ai bóp nghẹn, không thể nói chuyện một cách tự nhiên được.
Nàng nhìn cô, không cười, không nói gì nhưng đã quay vào trong liếc Lạc Lạc đang nhấp nhô muốn ra gặp cô nhưng lại sợ nàng.
" Chị thật ra là có ý gì?"
" hả? Ý gì là ý gì?"- Cô chớp chớp mắt ngây ngô hỏi lại, cô đơn giản chỉ muốn đón Lạc Lạc đi chơi để lấy lòng cô bé thôi mà.
" Tại sao lại rủ Lạc Lạc đi chơi, chị thật ra có ý đồ gì hả? Con bé còn rất nhỏ, con nít mà chị cũng không tha nữa sao?"- Nàng gắt lên, không hiểu sao lại thấy khó chịu khi cô đột nhiên lại quan tâm Lạc Lạc như thế..
Cô nhìn nàng, rồi lại chớp chớp mắt chỉ tay vào mình
" Em nghĩ chị biến thái đến vậy sao?"
" Ừ "- Nàng gật đầu

" 😅 nếu thấy sợ..vậy đi cùng đi!"- cô hơi bất ngờ với câu trả lời của nàng. Nàng thật sự nghĩ cô biến thái đến mức lợi dụng trẻ con luôn sao? Thật bó tay...
" Không thích "- nàng hất mặt từ chối ngay.
" Vậy thì thích đi đâu? "
" ... "
" Con muốn đi công viên "- Lạc Lạc không biết tự lúc nào đã mon men đi ra ôm lấy chấn Đới Manh và ý kiến.
" YAHHH BUÔNG RA "- Nàng hét lên tách Lạc Lạc ra khỏi người Đới Manh một cách giận dữ khiến cô bé và cả cô cũng giật mình. Tự nhiên thôi. Hành động bộc phát tự nhiên chứ nàng thì không cố ý khiến Lạc Lạc sợ đâu.
" Em làm con bé sợ đó "- Đới Manh thấy Lạc Lạc mếu liền kéo cô bé lại ôm sau đó vuốt ve dỗ ngọt -" đừng khóc "
" ĐI ĂN KEM "- nàng quát vào mặt Đới Manh rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó lại kéo Lạc lạc về phía mình rồi liếc nói -" Đi "
" À..ờ.."- Đới Manh hơi bất ngờ nhưng mừng thầm vì lại có thể mời được nàng đi chơi cùng. Như vậy là quá tuyệt vời.. ha ha ha


p/s : Chương này đã thay đổi một chút về nội dung, để phù hợp hơn cho cốt truyện về Đới Mạc , cám ơn ^6^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: