chương 16: 18+
Nói chuyện với Trương Hân xong, cô lại quay qua nói với nàng
" TÔI ĐƯA CÔ ĐI "
" KHÔNG CẦN "-Nàng bất ngờ nạt lại cô sau đó lấy túi xách đi xuống lầu.
" Yahhh "- Đới Manh chạy theo kéo tay nàng lại, ai cho phép nàng dám nạt cô hả? Chết tiệt thật-" cô dám nạt tôi?"
" Không có "- nàng phủ nhận nhưng không nhìn mặt cô
" còn nói không?..tôi sẽ xử cô sao. Giờ thì đi thôi, tôi còn phải qua nhà Trương Hân nữa "
" nếu chị gấp thì đi trước đi. Em đợi Tiền bối Nhược Khiêm lại "
1 tiếng tiền bối Nhược Khiêm cũng đủ làm Đới Manh sôi máu. Cô lạnh lùng kéo tay Mạc Hàn lôi đi trước sự vùng vẫy của nàng, cô nói
" Cô hiện giờ vẫn còn là vợ của tôi. Nếu ba mẹ nhìn thấy cô đi với tên nhóc đó thì sẽ nghĩ sao?"
" Em có thể giải thích, tiền bối chỉ là bạn bình thường "- nàng trả lời
" Vậy còn hàng xóm? Người ngoài? Cô rãnh rỗi tới mức đi giải thích cho từng người nghe à?"- Đẩy nàng lên xe một cách mạnh bạo, Đới Manh ngay lập tức trói nàng lại bằng dây an toàn sau đó cho xe chạy thẳng tới rạp chiếu phim.
Mạc Hàn trên đường có gọi cho Nhược Khiêm về việc Đới Manh đã chở nàng tới rạp để anh không mất thời gian đến đón nàng. Trước khi bỏ rơi nàng ở rạp chiếu phim, Đới Manh có dặn dò
" KHI NÀO VỀ THÌ GỌI CHO TÔI "
" không phiền chị. Em sẽ nhờ Tiền bối đưa về "
" CÂM MIỆNG LẠI VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI BẢO "- Cô nạt nàng
" CHỊ KHÔNG CẦN MIỄN CƯỠNG ĐÂU. CỨ Ở BÊN TRƯƠNG HÂN ĐI. ĐỪNG ĐỂ Ý TỚI EM LÀM GÌ "- mỗi lần nghĩ đến việc Đới Manh ở cùng Trương Hân và vết cắn đó thì cơn ghen của nàng lại bộc phát khiến Đới Manh phải khiếp sợ.
" Cô.."
" ĐI ĐÂY "- ai nói chỉ có mình cô biết lớn tiếng, nàng cũng có thể vậy, có khi nàng trông còn đáng sợ hơn cô nữa đấy.
Ngồi xem phim hoạt hình cùng nàng mà ba người kia cứ nghĩ là họ đang xem phim kinh dị. Sắc mặt nàng hầm hầm như thể một con ma trong các bộ phim kinh dị. MaoMao nuốt nước miếng dũng cảm đưa hộp bắp ran cho nàng rồi nói
" vừa ăn vừa xem "
" CÁM ƠN "-Nàng gần như hét lên, dồn hết một nấm tay bắp ran vào họng và nhai như một con khủng long bạo chúa.
Hai chàng trai nín thinh không dám nói chuyện hay thậm chí là thở nhẹ cũng không luôn. Ở bên kia ngôi nhà của Trương Hân, lần đầu cô thấy Đới Manh bực tức đến vậy, hỏi cô ấy thì không trả lời mà cứ làm cái mặt hình sự, chỉ có nhìn vào màn hình điện thoại như chờ đợi điều gì đó.
" Manh.." - Trương Hân khe khẽ gọi
" GÌ?"- Đới Manh gắt. Cô đang rất muốn đến đốt cái rạp chiếu phim ngay bay giờ khi tưởng tượng ra cảnh Mạc Hàn đang ngồi mĩm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai tên Nhược Khiêm mà muốn bùng cháy.
" Không có gì "- Trương hân sợ hãi lắc đầu lia lịa
" Em kêu chị qua đây làm gì?"- Đới Manh nhíu mày hỏi vẻ khó chịu.
" Chỉ..chỉ..là em nhớ..chị "
" Vậy giờ hết nhớ chưa? Chị bận lắm "
" Nếu..chị bận thì đi đi "- Trương Hân dỗi nói
" Ừ "- Đới Manh thật sự rất muốn đi và cô đã lạnh lùng đi một nước trong sự tức giận của Trương Hân.
Đậu xe trước rạp chiếu phim. Vừa đúng lúc Mạc Hàn cùng bạn của nàng bước ra thì Đới Manh đã hùng hổ chạy tới lôi nàng đi mà không kịp chào hỏi ai.
" ơ..Mạc Hàn" -MaoMao la với theo nhưng chiếc xe đã chạy mất hút.
Trên xe, Mạc Hàn không thèm nói tiếng nào vì nàng thật sự không muốn tranh cãi lúc này. Đới Manh vừa chạy xe vừa liếc sang nàng, thấy nàng cứ lạnh lùng phớt lờ cô càng khiến cô nổi điên
" TÔI ĐÃ NÓI XONG RỒI THÌ ĐIỆN CHO TÔI. TẠI SAO CÔ KHÔNG ĐIỆN?" - tức quá kiếm chuyện bắt bẻ ngay.
" ... "- Nàng không trả lời
" YAHHHHH..CÔ.. "
" chị đã đến rồi em gọi chi nữa?"- nàng liếc cô
" NẾU TÔI KHÔNG TỚI THÌ CÔ SẼ KHÔNG GỌI RỒI ĐI NHỜ XE CỦA CÁI THẰNG RANH CON ĐÓ ĐÚNG KHÔNG?"
" tất nhiên "- nàng thờ ơ trả lời sau đó nói móc -"lỡ em gọi đến lại phiền chị với cô ấy làm việc ..chẳng phải chị lại trách em phá đám "
" CHỨ KHÔNG PHẢI CÔ MUỐN NGỒI CHUNG XE VUI VẺ VỚI TÊN ĐÓ SAO? TÔI BIẾT CÔ YÊU TÊN KHỐN ĐÓ MÀ "- nói đoạn này,.lòng Đới Manh bỗng đau nhói.
" dừng xe lại đi "- Nàng đề nghị.
" KHÔNG "
" nếu chị không dừng em sẽ nhảy xuống "
" CÔ DÁM?"
Nàng không nói gì thêm chỉ tháo dây an toàn ra sau đó là nắm vào cánh của và chuẩn bị mở nó ra. Eunjung hốt hoảng đạp thắng khiến nàng nhém đập đầu vào thành xe.
" CÔ.. "
" ... "- nàng thở mạnh rồi mở cửa xe nhưng Đới Manh đã nhanh tay bắt nàng lại rồi đè nàng xuống, chiếc ghế được cô chỉnh nên đã hạ thấp yên.
" AI CHO CÔ ĐI HẢ?"
" BUÔNG EM RA.. Ưm..."- nàng vùng vẫy khi bị Đới Manh ngồi hẳn lên bụng, cô khóa môi nàng kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt trong sự gượng ép mặc cho hai ty nàng liên tục đánh vào lồng ngực cô.
" B..u..ô..n..g..r..a..ư..."- nàng cố gắng đẩy Đới Manh nhưng sức lực lại không bằng cô ấy. Đới Manh tất.nhiên không bao giờ tha cho nàng, cô đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng của nàng mà mút mạnh khiến nàng vô thức rên lên. Bàn tay mon men luồng vào quần nàng sau đó lại dùng những ngón tay của mình mà xoa nắn vật thể bé nhỏ của nàng khiến nàng hụt hẫn, nước tình cứ thế mà tuông ra không ngừng. Đới Manh vừa hôn vừa cảm nhận được cơ thể nàng đang mềm nhũng ra mà cười man nguyện, cô tách lưỡi mình ra khỏi lưỡi của vợ, sau đó lại trượt lưỡi mút mát xương quai xanh của nàng. Trước sự chăm sóc nhiệt tình của Đới Manh làm Mạc Hàn không ngừng rên rỉ mà quên cả việc chống cự.
Cởi hết quần áo của nàng ra, Đới Manh tham lam ngậm lấy cặp ngực đang sưng cứng lên của nàng mà thưởng thức. Tiếng rên cùng những tiếng thở đứt quãng của nàng càng khiến Đới Manh không bao giờ dừng lại. Cô cuối xuống liếm lấy âm đạo của nàng làm nàng giật mình mà cong người lên..rên la
" ưghhhhhh...ah..ah...ahhhh~..Ma ...Manh..."
Đới Manh thề với chúa là cô rất thích điều này, vừa mút chất dịch tình của nàng vừa nghe nàng rên tên mình... điều đó khiến cô muốn yêu nàng nhiều hơn, muốn nàng rên lấy cô nhiều hơn. Đưa lưỡi vào trong nơi chật hẹp của nàng, Đới Manh hứng thú đánh lưỡi trêu chọc nàng.
" ah...đư..đừng..la..làm..vậy..mà..Manhhhhh..."- nàng hứng tình lên thì rất hư hỏng. Và Đới Manh lại rất khoái sự hư hỏng này.
Cô trường lên cắn lấy môi dưới của nàng, ngón trỏ thì lại xoa xoa lên trước cửa hang của nàng mà yêu cầu
" Rên tên Manh đi. Rên càng lớn, Manh càng vào sâu hơn, Manh càng..ưm.."
Nàng không thể chịu nổi nữa và nàng đã ôm lấy cô mà hôn nhiệt tình. Nụ hôn rất sâu làm thần trí kẻ nằm trên mê muội mà nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong.
" Ưgh..m.."- Nàng vừa rên lên khi cảm nhận ngón tay thon dài của cô đưa vào nhưng ngay lập tức bị môi cô khóa chặt.
Không cần nữa..không cần phải rên nữa, chỉ cần em hôn Manh thôi, mọi chuyện cứ để Manh lo. Không biết tự lúc nào, vòng tay nàng đã siết chặt lấy tấm lưng của Manh và cô cũng quấng chặt lấy nàng mà trao nhau yêu thương.
Trở về với quần áo xóc xếch cũng may là ba mẹ chồng đã ngủ. Đới Manh lúc này vẫn chưa thể thỏa mãn trong khi Mạc Hàn đã mệt rã rời. Cô bế nàng lên phòng và tiếp tục tăng 2. Không hiểu sao lại khao khát nàng đến điên dại. Và..câu trả lời đã chợt hiện ra vào những ngày kế.tiếp khi mà Đới Manh không thường lui tới nhà Trương Hân nữa mà một lòng một dạ ở nhà sau đó lại cùng Mạc Hàn hoang dại trên giường.
-----
Ngồi trong văn phòng, Đới Manh không tài nào tập trung được khi tâm trí cô cứ nghĩ đến Mạc Hàn. Cô từ lâu đã không còn để Trương Hân ở vị trí ưu tiên nữa từ sau cái đêm trên xe hơi. Ngồi bĩu môi nhìn điện thoại, cô quyết định nhắn tin cho nàng vì biết giờ này nàng đang ở trường.
[ Đang làm gì? ]
Đợi khoảng 5 phút nàng mới trả lời
[ em đang kiểm tra. Đợi em xíu ]
" kiểm tra gì giờ này? Rãnh quá không có chuyện gì làm à?" - Đới Manh đọc xong liền cáu gắt và mắng nhiết giáo viên đang cho Mạc Hàn kiểm tra.
[ em xong rồi ] - nàng đột ngột nhắn tiếp
Khỏi phải diễn tả, miệng Đới Manh đã lên tới mép tai. Cô bĩu môi nhắn lại
[ Tôi chờ em lâu lắm đó ]
[ Em xin lỗi nhưng mới có 1phút thôi mà ]
[ một phút cũng lâu lắm rồi. Nói tôi nghe giờ em làm gì?]
[ em đang ăn cùng MaoMao ]
[ Còn ai nữa không? Có tên Jackson với Nhược Khiêm chứ? ]- Mặt Đới Manh đanh lại
[ không. Chỉ em với MaoMao thôi. Hai tiền bối ấy hôm nay hình như có việc bận]
[ không liên quan đến tôi. Vậy em ăn đi ]
[ Ừm. Chị làm vui vẻ nhé? Chiều nay ăn gì em nấu ]
[ Gì cũng được ]
[ Dạ ]
Kết thúc dòng tin nhắn, Đới Manh cười tủm tỉm ôm điện thoại mà mơ mộng.
----
Ở nhà Trương Hân
Trương Hân ngồi vào lòng Đới Manh mà âu yếm tựa đầu lên vai người yêu nói
" dạo gần đây chị bận việc gì mà không đến ngủ với em vậy?"
" Ừm..đại khái là có dự án lớn nên chị mới không đến "- Đới Manh nói dối, cô đã thay đổi, tình cảm với Trương Hân ngày càng lạnh nhạt dần.
" thật không?"- Trương Hân.liếc mắt nhìn cô dường như không tin vào điều cô đang nói.
" nếu em không tin thì chị về "- Đới Manh là kiếm chuyện để về gặp Mạc Hàn. Lúc nảy khi về thì Trương Hân gọi và bảo cô qua nên cô mới miễn cưỡng qua.
" không..em tin chị mà "- Trương Hân ôm cô lại, linh cảm cho Trương Hân nhận ra sự thay đổi bất thường của cô.
Đới Manh thở dài, ôm Trương Hân vào lòng, cô cũng không dám tin bây giờ tình cảm với Trương Hân lại khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cứ nghĩ đến Mạc Hàn là không thể nào ở bên Trương Hân được nữa. Nếu chỉ là tình cảm với Mạc Hàn một cách nhất thời thì cô cần có thời gian để điều chỉnh lại. Giữa Trương Hân và Mạc Hàn cô chỉ có thể chọn một.
-----
Tại vùng quê hẻo lánh, chiếc xe sang trọng của ngài Nghị Viên dừng lại. Trong căn nhà nhỏ, ngài Nghị viên cùng người đàn bà mà năm xưa ngài đã nhẫn tâm bỏ rơi. Đúng..người đó là mẹ của Mạc Hàn, bà vô cùng bất ngờ trước sự xuất.hiện của chồng cũ nhưng sau đó cũng dần dần quen với điều đó.
" mình...vẫn khỏe.chứ?"-Nghị viên Mạc nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ cũ mà xót xa -" trong mình xanh xao quá. "
" khụ..khụ.. tôi vẫn khỏe. Còn ngài thế nào?"- bà ho khan vài tiếng rồi hỏi, đôi mắt bà dáy lên nỗi đau năm xưa.
" Tôi vẫn vậy. Nghe nói mình bệnh ..tôi có mang mấy nhân sâm đến cho mình "- nghị viên Mạc lấy trong túi giấy ra một keo nhân sâm thượng hạng -" nó rất tốt cho mình "
" Ngài đem về đi. Tôi không cần nữa "
" Tại sao?"
" Vì tôi không còn sống được bao lâu. Nên..khụ..khụ sẽ rất phí nếu tôi dùng nó " - bà thẳng tay từ chối lòng tốt của chồng cũ.
" Mình..vẫn còn hận tôi lắm nên mới nói vậy có đúng không? Xin mình..nếu hận tôi thì mình cứ hận nhưng đừng hành hạ bản thân nữa có được không. Mình không vì mình cũng phải nghĩ tới Mạc Hàn của chúng ta mà tiếp tục sống tốt chứ " - những lời nói chân thành của ngài Nghị viên, ngài hối hận nhưng đã quá muộn màng
Bà lắc đầu khẽ mĩm cười hiền dịu.
" Đã mười mấy năm trôi qua. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Tôi từng trách ngài tàn nhẫn nhưng tôi từ lâu vẫn không thể hận ngài. Tôi nói là thật, thời gian tôi sống ở dương giang này cũng không còn nhiều. Chỉ muốn thỉnh cầu ngài một chuyện "
" không..xin mình đừng nói vậy. Tôi sẽ kêu bác sĩ giỏi nhất thay tim cho mình mà "- xin mình..đừng rời xa tôi. Tôi vẫn còn yêu mình lắm.
Khẽ lắc đầu, bà nói
" có mổ được tim thì tôi cũng không sống được. Tôi bị ung thư mắt giai đoạn cuối rồi. Mình đừng có phung phí nữa "- bà khóc, căn bệnh ung thư di truyền của dòng tộc đã khiến bà gục ngã, bấy lâu nay vẫn luôn giấu Mạc Hàn.
" Sao cơ.."
" Ba Mạc Hàn. Em mừng vì mình đã thành công, sự nghiệp của mình làm em yên tâm mà giao con gái của chúng ta lại cho mình chăm sóc. Sau khi em đi rồi. Mình hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé. Nó có bướng bĩnh tí thôi nhưng lòng dạ nó mềm yếu lắm "
" Mình à.."- Nghị viên Mạc ôm lấy vợ mình khóc nức nở. Ông hối hận vì đã bỏ rơi bà và muốn bù đắp nhưng thật sự đã không còn cơ hội nữa
" hứa với em, mình và con sẽ sống thật tốt nhé. Em ở trên trời vẫn sẽ luôn dõi theo hai cha con mà "
" Anh hứa..mình à..anh hứa sẽ chăm sóc con của chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro