Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: 18+


Buổi tối hôm đó khi mọi người đang dùng bữa tối thì Đới Phu Nhân đột ngột cất tiếng
" Mạc Hàn à. Hôm nay mẹ có đưa bệnh án của bà thông gia cho vị bác sĩ đó xem "
" Ô..vậy bác sĩ nói gì thưa mẹ?"- Mạc Hàn hỏi lại, nàng bây giờ đang rất mong chờ ngày mẹ nàng được phẫu thuật thay tim.
  Đới Phu Nhân thở dài, có hơi e dè trong lời nói
" Ông ấy nói tình trạng quá yếu không thể phẫu thuật ngay được và muốn bà thông gia nhập viện để theo dõi tình trạng. Khi nào khá lên sẽ phẫu thuật ngay "
Nàng hụt hẫn, vậy là mẹ nàng vẫn chưa thể thay tim, nàng chợt nhớ mẹ quá, không biết giờ này bà đã ăn gì chưa? Có uống thuốc đúng giờ hay không? Gọi điện thoại thì mẹ cứ giấu nàng mọi chuyện về bà nên nàng không thể xác định là bà như thế nào nữa. Nàng nhìn mẹ chồng, dù gì nàng cũng được nghĩ một tuần, chi bằng xin phép mẹ chồng cho nàng về quê chăm sóc mẹ

" Thưa cha mẹ cho phép con về ở với mẹ con một tuần có được không ạ? Mẹ ở một mình nên con cảm thấy lo lắm "- nàng nói, dùng ánh mắt cầu khẩn
" Ừ..nhưng việc học của con thì sao?"- Đới lão Gia lên tiếng, ai lại cấm con dâu về thăm mẹ ruột của mình nhưng còn chuyện học hành thì như thế nào?
Nàng mĩm cười vì sự chấp thuận của ba chồng, sau đó trả lời
" Dạ. Vì con được nghĩ một tuần ạ "
" Vậy thì không vấn đề gì. Con cứ về đi "- Đới Phu Nhân và Đới Lão Gia cười tươi nói
" Không được "- Đới Manh, người vô hình giờ này mới hét lên phá tan niềm hạnh phúc vì sắp được gặp mẹ ruột của Mạc Hàn
" con nhỏ này chứng lên à?"- Đới Lão Gia nhíu mày
" Con làm sao vậy Tiểu Manh? Để vợ con về thăm mẹ vợ chứ "- Đới Phu Nhân thì ngọt ngào hơn
Đới Manh liếc Mạc Hàn, không hiểu tự nhiên vì sao lại không muốn để nàng đi. Nếu nàng đi thì ai nấu cơm cho cả nhà? Ai sẽ chuẩn bị đồ cho cô tắm mỗi khi đi làm về? Ai sẽ ân ái với cô mỗi lúc cô muốn?. Bao nhiêu câu hỏi được Đới Manh đặt ra trong đầu nhưng cửa miệng lại chỉ nói đúng một câu
" Cô ta đi thì ai sẽ là người dọn dẹp nấu ăn cho cái nhà này? "
" Mẹ sẽ thuê người làm "- Đới Phu Nhân giải quyết câu hỏi rất mau lẹ.
" nhưng..ai sẽ chuẩn bị đồ cho con?"- Đới Manh mím mối nhăn mặt hỏi mẹ mình
" Nếu con muốn thì mẹ sẽ thay vợ con làm việc đó kể cả con muốn mẹ tắm cho con cũng được.. ha ha ha "- Đới Phu Nhân nói xong liền phá lên cười. Lúc Đới Manh còn nhỏ, mọi thứ cô cần đều do một tay bà chuẩn bị cơ mà.
" MẸ.. "- Ấm ức vì không cãi lại mẹ mà còn bị bà chọc ghẹo, Đới Manh dằn mạnh đôi đũa với chén cơm xuống rồi tức tối bỏ đi lên phòng một nước như đứa trẻ dỗi mẹ.
  Mạc Hàn và Đới Lão Gia chỉ biết cười hùa theo vì giọng cười chính hiệu của Đới Phu Nhân  có sức tác động rất lớn. Mạc Hàn là lần đầu tiên nàng thấy Đới Manh hờn dỗi và quê độ như thế nên cũng không thể ngừng cười. Sau khi dọn dẹp bữa tối xong, nàng lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới bước chân vào phòng đã bất ngờ bị ai đó từ sau xô ngã xuống giường rồi người đó cũng nhào lên đề lên cơ thể của nàng mà điên cuồng mút mát lấy môi dưới của nàng.

" ưm..ư.."- Nàng muốn đẩy Đới Manh ra vì bị cô ấy hôn mãnh liệt nên khó thở nhưng lại bị hai tay cô ấy khóa chặt lên thành giường.
" Cô dám cười chế giễu tôi hả?"- Dứt khỏi nụ hôn, Đới Manh thở hỗn hễn trừng mắt hỏi nàng. Lúc nảy trên lầu nhìn xuống thấy nàng cười hả hê mà máu điên sôi sùng sục. Tự thề với lòng hôm nay sẽ cho Mạc Hàn không lếch xuống giường được
Nàng hoảng hốt lắc đầu chối bỏ nhưng sau đó lại bị Đới Manh cắn cho một cái lên cổ đến nỗi đau điếng mà rên rỉ một tiếng
"Ư..Em..kh..ông. có "
" còn dám chối. Cô tưởng tôi không nhìn thấy gì sao? "- là tại Mạc Hàn ngang bướng không dám nhận lỗi nên đừng trách cô vô tình.
Vứt hết mớ vải vụng che kính cơ thể nàng, Đới Manh tham lam bú mút lấy hai bên ngực của vợ mình một cách điện dại như một con thú hoang đang ăn bữa tối khi bị bỏ đói rất lâu ngày. Mạc Hàn không ngừng rên rỉ, nàng cố mở hai tay ra khỏi sợi dây nịch mà Đới Manh dùng để trói nàng lại khi cô ấy ngày càng tiếng sâu hơn và cắn xé lấy cơ thể nàng
" Agh...ưgh...đau.....d..ừng....em..bi..ết lỗi..rồi..em..xin..chị.."
" Tôi đã cho cô cơ hội, là cô không nắm bắt được thì gáng mà chịu "- Đới Manh liếc xéo Mạc Hàn khi vừa no nê với hai bầu vú của nàng, chưa thể dừng lại hình phạt của mình. Cô trượt người xuống lấm liếm lấy nơi ẩm ướt và nhạy cảm nhất của người con gái khiến nàng rên lớn đầy hoang dại. Hai chân bị Đới Manh giữ chặt không thể cựa ngoạy gì được, nàng thở hắc ra khi cảm giác chiếc lưỡi ướt át mềm mại của Đới Manh đang tiến sâu vào vùng nội tại của mình mà ra vào liên tục
" Ahhhh...ưgh...ch. chị..ah....ưm.."- những gì nàng có thể nói được là những âm thanh rên rỉ đầy kích tình.
  Đới Manh vốn đang trừng phạt nàng nhưng bên dưới của cô cũng không thể chịu nổi khi mút mát lấy dòng dịch tình của nàng. Cô nhanh tay tự thoát y sau đó nằm trường lên cơ thể của nàng rồi bắt đầu áp sát hai âm đạo lại với nhau. Cô chóng hai tay qua hai bên để nàng nằm giữa rồi ra sức nhấp hông từng cái một, tiếng rên ậm ự trong cuốn họng khi chạm cái đầu tiên, dần dần lại tăng tốc khiến chiếc giường lắc lư theo cùng lúc là tiếng rên đầy thỏa mãn của cô và Mạc Hàn

" ah.hh...ư.ghhh...hhh...ch..ết..tiệt..đã..quá.."- tốc độ ngày càng không thể kiểm soát, Đới Manh hai tay nắm lấy thành giường mà nẩy mạnh người
Bên dưới Mạc Hàn không ngừng rên lớn, tiếng rên càng làm Đới Manh cảm thấy hứng tình mà ngày càng nhiệt tình hơn, cô một chống một tay nâng đùi Mạc Hàn lên vắt sau hông mình để tạo thế khít chặt hơn.
" Agh...nh..nhanh...lên.."- Mạc Hàn sắp lên đỉnh và nàng cần Đới Manh phối hợp thật mau để giúp nàng.
Người chồng này tất nhiên cũng sắp chạm mốc rồi nên dùng hết sức để đẩy những cái cuối thật mạnh và họ đã hét lên khi dịch tình tuôn trào xối xả. Ngã ập xuống người Mạc Hàn, Đới Manh mệt lã người nằm thở dốc, cô lăn sang một bên nằm cạnh Mạc Hàn. Đêm nay cũng giống mọi hôm, cô và nàng vẫn lên đỉnh theo cách đó nhưng cảm giác lại khác hẳn, trái tim cô bỗng dưng đập nhanh khi chợt liếc mắt nhìn sang vợ mình, nàng thật đẹp, những giọt mồ hôi sau khi làm tình liên tục đổ xuống nhưng khoảnh khắc này, nàng đã cướp mắt trái tim của cô rồi. Sau khi trở lại nhịp thở ban đầu, Mạc Hàn dùng chút sức lực cuối cùng mà ngồi dậy, như thường lệ, nàng cuối người xuống nhặt lại quần áo nhưng với Đới Manh lại là một điều làm cô cảm thấy hụt hẫn

" cô làm gì vậy?"
" em đi tắm "
" tại sao phải tắm?"
" vì em còn phải về chỗ của mình mà ngủ. Chị chắc mệt rồi nên hãy ngủ đi, cứ mặc kệ em "- Nàng nói xong liền chồng cái áo thun mặc vào.
" đừng có nói từ trước tới giờ cô đều làm như vậy nha?"
" vâng "- nàng sọt hai chân vào quần khi kết thúc câu trả lời.
  Đới Manh nhíu mày, tự nhiên lại thấy vô cùng tức giận nên đã chòm người lên và đè nàng xuống, một lần nữa lại vứt tung quần áo của nàng ra xa hơn. Có hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ chắc là Đới Manh vẫn chưa thỏa mãn nên nàng hít một hơi thật sâu rồi nói
" em xong rồi. Chị cứ tiếp đi "
" Cái gì?"- Thật ra chỉ muốn đè nàng xuống để không cho nàng đi thôi nhưng hình như nàng lại nghĩ rằng cô muốn tiếp tục quan hệ
" ... "- nàng không trả lời, chỉ nhìn cô sau đó khi thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi hột, nàng mới nhẹ nhàng dùng tay lau đi dòng mồ hôi đó
Hành động của nàng khiến Đới Manh sững người, nàng đang lau mồ hôi cho cô, tại sao nàng lại làm vậy? Cô vừa mới cưỡng đoạt nàng nhưng nàng lại...
" điều hòa hình như chưa đủ lạnh, chờ em tí "- Nàng quay người chòm lấy điều khiển rồi cho nhiệt độ giảm xuống nữa để Đới Manh không cảm thấy nóng. Nàng lại cất nó đi sau đó lại nằm xuống vị trí cũ mà nói tiếp -" rồi. Chị muốn thì lẹ đi, mai còn nhiều việc lắm, mai em cũng phải thức sớm để về quê nữa"
" Cô đừng đi "- Đới Manh bỗng nhiên cất tiếng, giọng cô như thể cầu xin vợ mình làm Mạc Hàn tròn mắt kinh ngạc
" em sẽ về sớm thôi mà, đợi sức khỏe của mẹ ổn định cái đã" - Nàng mĩm cười, vén mái tóc ngắn đang dính lên má của chồng mình mà nhẹ nhàng nói
" cô đi rồi thì bữa sáng, bữa trưa và cả buổi tối tôi sẽ ăn gì? "
" Ừm..chị muốn ăn gì thì kêu mẹ hoặc người làm nấu cho ăn "
" Vậy.. còn đồ của tôi. Ai sẽ treo chúng lên giá của phòng tắm?"
" Thì nhờ chị người làm hay mẹ cũng được "
Cái gì nàng cũng đưa mẹ và người làm để ứng xử với câu hỏi của chồng mình.
" Còn làm tình?"
" Hả?.."
" Ai sẽ làm tình với tôi hả?"
" Ơ... "
" đêm nào tôi cũng làm tình với cô. Cô đi rồi tôi làm tình với ai?"
Câu hỏi nhạy cảm khó trả lời ấy mà nàng cũng đáp gọn
" Trương Hân "

Nét mặt Đới Manh bỗng sầm lại, cô leo xuống khỏi người Mạc Hàn rồi quay lưng đi, tay thuận tiện kéo hết phần chăn để quấng người lại, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng
" Xuống khỏi giường tôi mau "
  Mạc Hàn ngồi dậy, nàng nhin tấm lưng của người đang nằm kia sau đó thở dài, mặc lại quần áo, đi tắm và trở về ngủ trên chiếc đi văng của mình.

-----

Ngày hôm sau
  Đới Manh được giao nhiệm vụ đưa Mạc Hàn về quê, vốn dĩ là không muốn đưa nàng đi đâu nhưng sự việc là...

15 phút trước
Đới Lão Gai đã lên xe đi làm rất sớm, Đới Phu Nhân ở nhà bảo Đới Manh  đưa vợ về quê nhưng cô lại vô tình mà từ chối. Mạc Hàn sợ mẹ lại nỗi cáu nên nói là sẽ đi xe buýt về nhưng sau đó lại có cuộc goi đến
" alô..em nghe "- nàng bắt máy và cất tiếng với chất giọng vô cùng ngọt ngào khiến Đới Manh đứng bên cạnh mà tò mò cố ngóng tai lên nghe.
" Dạ..em không đi được rồi. Tiền bối cứ ăn cùng mọi người đi ạ. ...à dạ..là tại hôm nay em về quê thăm mẹ nên..có giang ạ?.. không cần đâu em đi xe buýt được rồi. Hi hi..không cần mà. Phiền lắm ạ, ấy da..Tiền bối không cần thật mà.."
Nghe nàng kèo nèo với cái tên con trai nào đó mà nàng gọi là tiền bối khiến Đới Manh ứa gan, nhớ lại cái tên tiền bối nàng hay dùng để gọi cho Nhược Khiêm nên cô càng sôi máu hơn. Vội vàng giật lấy điện thoại của nàng và hét lớn
" TÔI SẼ ĐƯA CÔ ĐI. KHÔNG CẦN PHIỀN TỚI AI ĐÂU "- sau đó lại tự nhiên cúp máy cái cụp trong sự ngạc nhiên của Đới Phu Nhân và Nàng. Liếc sang nàng, cô gắt -" mau lên xe đi. Hôm nay tôi bận lắm đó "

Ngồi lái xe mà cái mặt như đưa đám nhìn mà chẳng còn tâm trạng về quê, Mạc Hàn chu mỏ nhìn chồng mình hôm nay có gì đó khác lạ nhưng không biết khác chỗ nào nên thôi. Cho qua đi, ngắm cảnh cái, cảnh đẹp quá, đẹp hơn cái mặt bánh bao chiều của chồng nàng nhiều.







P/s : ko biết có ai xem công diễn mới của Team SII chưa < Vùng 48 > ai chưa xem thì xem thử bài UNIT của Mạc Hàn nha , xem đê rồi tăng quyết áp , " Đêm Lạnh " ,đáng lý ko up chap nay đâu, nhức đầu kinh niêng, nhưng mà xem UNIT đó rồi........... vậy nga ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: