chương 3
Có yêu thương gì xa cách mới hiểu được lòng nhau, yêu thương nhiều đến như thế nào.
Khi nó bắt đầu vào lớp 12 thì a lại lên thành phố bắt đầu sự nghiệp của mk. Trước khi đi, a chỉ lo làm sao để nói với nó, sợ nó k chịu nổi việc này. Đắn đo suy nghĩ rồi cũng gần đến ngày a đi. Hôm đó, a xin phép cho nó nghỉ học rồi dẫn nó đi chơi. Nó cũng thắc mắc lắm nhưng thấy được đi chơi với a là nó vui rồi. Cuối cấp phải học ôn nhiều nó cũng ít thời gian đi chơi với a, giờ phải tận dụng.
A đưa nó đến công viên chơi, để nó chơi hết trò này đến trò khác, mua cho nó gấu bông, cho nó ăn các món nó thích... chơi cả một ngày trời nó cũng mệt nhoài. A đưa nó đi ăn rồi dẫn ra hồ đi dạo.
- Hôm này chơi có vui k?
- có ạ. Nhưng cháu thấy lạ nha, sao chú lại xin nghỉ để dẫn cháu đi chơi thế này? Nghi lắm nhé, chú nói đi chú định nhờ cháu chuyện gì đúng k?
- Thật ra thì.... chú sắp phải đi xa, không ở bên cạnh cháu suốt ngày được.
- Chú đi đâu?- nó bắt đầu nhăn mặt, chuẩn bị mếu máo.
- Đừng khóc mà. Nghe chú nói đã mà...- bối rối khi thấy nó như vậy
- Hic.. cháu không khóc. Chú nói đi.- nó cố kìm nén mà giọng vẫn run run đáp lại
- Thời gian qua đi làm chú đã tiết kiệm được một ít vốn để mở công ty. Cháu cũng biết chú mong muốn mở công ty nghiên cứu mĩ phẩm mà. Giờ thời cơ cũng đến rồi nên chú phải lên thành phố làm. Hân ngoan, ở nghe lời ông bà,bố mẹ nhé. Có dịp nghỉ chú lại về với Hân nhé.
- Hic... chú hứa rồi đấy nhé. Chú đi nhớ phải mua quà về cho Hân nha, phải chăm sóc bản thân thật tốt nha, chú về mà xấu zai đi thì Hân k thương chú nữa. Còn nữa, chú phải thường xuyên gọi điện cho Hân nữa.- nó miễn cưỡng trả lời
- Chú hứa. Thôi nào phải vui vẻ lên chứ thế mới xinh.- a cười và đưa tay lên xoa má nó.- nay cũng chụp khá nhiều ảnh khi nào Hân nhớ chú thì lấy ảnh ra xem, được k?
Nó gật đầu rồi ôm chầm lấy a
- Hân sẽ nhớ chú lắm đó, chú phải nhớ Hân đấy nha.
A bất ngờ khi thấy nó nói thế, bất giác xoa đầu nó mà nói:
- Cô bé ngốc này bao giờ mới lớn được đây.
Cả đêm đó có hai người khó ngủ, nằm trên giường mà nghĩ về đối phương. A k biết chuyện gì đang xảy ra với a nữa. Chỉ là một câu nói nhớ, là một cái ôm của cô cháu gái mà trong a lại xuất hiện nhiều cảm xúc lạ đến thế. A không hiểu tại sao lúc nó ôm a, tim a lại lỗi một nhịp như vậy. Trước đây không phải cũng ôm rất nhiều sao nhưng chưa từng có cảm giác này. Sao a lại xuất hiện loại cảm giác chiếm hữu với cháu gái mk chứ. "Trời ơi..." a than.nhưng a cũng xót lắm khi thấy nó khóc, nó làm a k nỡ xa nó. Còn nó cũng đang ở phòng cạnh a mà lăn lộn. Nó buồn lắm, nó k muốn a đi, k muốn a xa nó nhưng nó k thể nào giữ a lại được. Nó cũng biết a phải khó khăn lắm mới quyết định đi xa như thế. Mấy tháng trước nghe được câu chuyện giữa a và bố nó bàn về chuyện mở công ty,lúc đó nó đã biết a muốn đi. Nó đã chuẩn bị tâm lí chờ ngày này nhưng nó k nghĩ rằng lúc a nói nó buồn đến như thế. Cả đêm này a và nó trằn trọc mãi k thôi.
Ngày a đi nó cố gắng dậy sớm, tìm quần áo, trang điểm làm sao để cho mk đẹp nhất. A nhìn sơ qua cũng biết là nó muốn gì, a cười:
- Hôm nay, Hân xinh lắm! Hân ngoan rồi chú về với Hân nha.
- Chú yên tâm, Hân lớn rồi, Hân sẽ ngoan mà.
- Trong mắt mọi người và chú thì Hân vẫn mãi là một đứa trẻ chưa lớn thôi.
Nghe thế mọi người cười ồ lên còn nó chỉ biết phụng phịu. Mẹ nó mới lên tiếng:
- Thôi để cho chú lên xe đi k muộn rồi. Phong có ít đồ ăn chị làm sẵn rồi, chú tới nơi nhớ bỏ vào tủ lạnh ăn dần nhé. Ở xa nhà nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nha.
- Vâng chị dâu.
- Thôi lên xe đi, nhớ là có chuyện gì cũng phải báo về cho gia đình nha.- bố nó lên tiếng.
- vâng, đến nơi e sẽ gọi về.con đi đây ạ bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe, a chị và các cháu cũng vậy.
A quay qua nhìn nó rồi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro