chương 2
Nó lúc nào cũng vậy,luôn trẻ con mà làm nũng a. Ngay từ khi mới còn là đứa trẻ 1 tuổi,khi mới a 8 tuổi nó đã biết dùng nước mắt để ăn vạ a, bắt a bế nó.
Khi nó 2 tuổi a 9 tuổi, nó bắt đầu bi bô biết nói. A ngày nào cũng bỏ công sức ra dạy nó gọi một tiếng " chú". Cuối cùng công sức a bỏ công ra k uổng. Từ đầu tiên sau khi nó gọi được "mẹ" thì chính là từ "chú". Khí đó a vui mừng biết mấy. Có lúc còn bắt nó gọi đi gọi lại nhiều lần tiếng "chú".
Khi nó bắt đầu chập chững biết đi, a lại cùng tập đi trên con đường nhỏ...
Một đứa trẻ mà mk được chăm sóc và tận mắt nhìn thấy nó lớn lên thì thật tuyệt vời biết bao. Đối với a, nó là người quan trọng trong cuộc sống của a. Vì vậy, a luôn tìm mọi cách để bảo vệ tránh khỏi những mối nguy hiểm ngoài xã hội xô bồ kia, để nó luôn vui tươi, hồn nhiên như bây giờ vậy.
Đối với một đứa trẻ con mà nói nếu ai hay cho nó kẹo, luôn chiều chuộng nó thì nó sẽ theo người đó cả ngày. Trong trí nhớ của nó về thủa ấu thơ thì ngoài ba mẹ và chị gái ra còn có một chú đẹp zai tên Lam Phong ngày nào cũng chú cũng mang kẹo đến cho nó, cùng nó chơi búp bê.... đến bây giờ khi lớn lên nó vẫn k thể hiểu tại sao a lại có thể cùng nó chơi những trò con gái thế được,phải chăng là a chiều nó quá mất rồi.
Khi mà lớn hơn một chút,nó mới bắt đầu đi học, a sáng nào cũng cùng nó đi học, rôì chiều đến đón nó về. Lúc nào đến giờ tan học trước khi ra xe với nó cũng khoe với các bạn nhỏ " hôm nay có chú đẹp zai đến đón tớ đấy. Chú sẽ đưa tớ đi ăn kem, các cậu có được ăn kem hay k?". Thói quen này còn được nó giữ cho đến khi học hết tiểu học. Nó giúp anh nổi tiếng, đến nỗi k 1 bạn nhỏ nào của nó k biết a,k một phụ huynh nào k biết đến người chú đẹp zai mà rất chiều cháu gái như a.
Khi nó bắt đầu vào cấp 2, tính cách cũng bắt đầu hình thành rõ hơi. Nó khá là cá tính, bắt đầu chơi các trò chơi của con trai. Các bạn nữ ít người chơi với nó, nói nó giống con trai k thích chơi, các bạn nam thì nói con gái mà tính ntư con trai ý thì sau này ế, k ai lấy. Nó nghe vậy bù lu bù loa về nhà kể với a, a bảo
- k ai chơi với Hân chú sẽ chơi với Hân nha.
- thế chú có ghét tính của Hân k?
- k, rất cá tính, nhưng Hân đừng nghịch quá nha. Phải thục nữ tí mọi người mới yêu.
- có thật k ạ?
A nhìn nó mà gật đầu.
Tính cách đàn ông của nó đôi lúc cũng khiến nó gặp rắc rối rất nhiều. Chẳng hạn như mẹ nó là người rất duyên dáng và thục nữ, nhưng bà lại rất ghét kiểu con gái k ra con gái, con trai k ra con trai như nó, nên rất k vừa mắt khi mỗi lần thấy nó chơi nghịch vơi con trai. Những lúc như thế mẹ nó thường mắng chửi nó suốt cả ngày, rồi nó lại kiếm a làm bia đỡ đạn cho nó. Hay khi bước vào tuổi dạy thì, cơ thể bắt đầu phát triển, mấy thằng bạn nó hay trêu " mày là con trai mà cũngcó ngực như con gái thế hả Hân?" những lúc thế nó chỉ biết đỏ mặt rồi chạy đi, còn đám bạn đứng cười ha hả.
Khi vào cấp 3, suy nghĩ cũng bắt đầu chín chắn rồi, con gái dù có tính cách đàn ông như nào cũng có một phần đó muốn làm "đỏm" trước mặt người mà mk thích. Nó cũng vậy, ngày đó nó bắt đầu biết làm điệu, biết chú ý đến việc làm đẹp hơn, dịu dàng thục nữ hơn... Bạn bè thì ngạc nhiên trước sự thay đổi k ngờ của nó, còn mẹ nó thì mừng lắm, k còn mắng chửi nó là " kiểu nửa đàn ông nửa đàn bà" nữa. Nói là chú ý vẻ bề ngoài của bản thân nhưng thật ra nó chỉ tỏ ra dịu dàng, đáng yêu trước mặt chú Lam Phong của nó. Nhiều lần thấy nó cứ cố phải tỏ ra thục nữ mà a thấy phát cười, trông nó rất khổ sở. Đặc biệt là lúc nó mặc váy, trông rất đáng yêu nhưng dáng đi thì k ai mê nổi. Có lúc nó hỏi a:
- chú a? Chú thấy cháu đã thục nữ lắm chưa?
- Sao cháu lại muốn trở thành thục nữ? Chả phải trước đây vấn rất tốt sao?
- Tại con gái phải dịu dàng k thì bị ê sắc ế đó chú. Cháu phải lo nghĩ cho tương lai chứ.
- Mới tí tuổi đã lo ế rồi. Cứ như bình thường vẫn rất đáng yêu. Nhưng cháu mặc váy rất xinh nha. Chỉ có điều...
- Có điều làm sao hả chú?
- Cái dáng đi thì k hợp với kiểu mặc váy..
- hic. Cháu cố sửa rồi nhưng sửa k nổi... hic
- Cố gắng tí sẽ đẹp. Có công mài "sắc" có ngày nên "mĩ nữ" mà. Cố lên!
Nói rồi a dơ tay lên thể hiện sự cố gắng động viên nó.
- Vâng - nó mạnh miệng thể hiện quyết tâm lắm.
Với nó mà nói, nếu chú nó k để ý thì thôi nhưng khi mà chú đã nói sửa thì chắc chắn phải sửa. Từ đấy, sáng nào nó cũng dạy sớm tập đi trên một đường thẳng, đi trên đường hay đi chơi đâu đó nó cũng nhắc nhở bản thân phải đi trên một đường thẳng. Nó cố gắng, cố gắng đến một ngày con bạn thân nó bảo:
- Kinh chưa? Dạo nào thay đổi kinh nha? Hết ăn nói nhẹ nhàng, mặc váy giờ lại còn đi đứng nhẹ nhàng như con gái ý k giống "anh" Hân ngày xưa của tao nữa rồi nha.
- Thật á? Mày thấy dáng đi của tao k giống trước nữa à? Thấy giống thục nữ đi hay chưa?
- Sắp giống người mẫu đi trên sàn Catwalk rồi bà nội. Mới đầu trông mày mặc váy mà cái dáng đi tướng đàn ông tao còn thấy mày lố bịch kinh khủng. Giờ thì... chẹp ... chẹp...
- Giờ làm sao?
- Về hình thức thì là con gái rồi nhưng về tính cách vẫn đàn ông lắm.
- Kệ k sao. Con gái mạnh mẽ tí mới tốt, yếu đuối sẽ bị người khác bắt nạt.
- vâng vâng...
Hôm đó, nó hí hửng về nhà, rồi cố tình đi đi đi lại trước mặt chú nó. Đợi đến khi chú k chịu nổi nói nó:
- Thôi cô nương, cô muốn nói gì nào?
- Chú k thấy gì à?
- Thấy gì? - chú nó ngây thơ trả lời
- Dáng đi của cháu ý?
- Dáng đi của cháu làm sao?
- Nó khác rồi ý - nó bắt đầu phụng phịu
- Nó khác chỗ nào? - chú nó cố tình trêu tức nó
- Xì, thôi cháu k thèm nói với chú nữa.
Nó giận dỗi định bỏ lên phòng thì chú nó kéo tay nó lại:
- Cháu yêu của cháu lớn rồi, thành thục nữ rồi, biết để ý xem người khác nghĩ gì về mk rồi. Chú sắp mất cháu gái rồi
- Còn lâu ý, chú còn lâu mới mất cháu gái, cháu sẽ ở bên ba mẹ và chú cả đời luôn. Hihi
Nói rồi nó thơm chụt vào má Lam Phong rồi chạy thẳng lên phòng. Một cái thơm của một cô cháu gái nhỏ chưa lớn hết mà k hiểu tại sao lại làm a cười cả buổi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro