Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

"Tốc độ phát triển là tỷ lệ so sánh giữa mức độ của một thời kỳ với mức độ của một thời kỳ trong dãy số dùng để làm mốc so sánh" - Tiếng thầy giáo thao thao bất tuyệt  bục giảng cũng không thể làm nó khá hơn được. Nó càng nghe càng buồn ngủ.

   Hôm nay, nó đi học hộ một chị mà nó quen thân môn thống kê nông nghiệp. Mới đầu, nó hứng thú nhận lời chị đó đi học vì nó nghĩ "mỗi thứ phải biết một ít thì sẽ tốt hơn" nhưng giờ nó thấy là sai lầm. Biết gì k biết lại muốn biết đến mấy cái môn buồn ngủ này, k có khả năng áp dụng vào ngành nó học. Nó cảm thấy hối hận, biết vậy nó đã ở nhà mà vòi vĩnh ai đó đi chơi. Nghĩ rồi nó lại nhớ tới ai đó mà cười ngây dại rồi chìm vào giấc ngủ.

    Nó ngủ liền một mạch, chuông reo hết giờ mà nó cũng k hay biết gì. Bỗng có người nào đó cứ lay nó:
- Yên nào. E đang ngủ mà. Để e ngủ tí nữa đi. Đau người lắm nè.- nó mơ màng đoán chắc là "chú yêu Lam Phong" của nó.
- Con heo này, em định ngủ ở chỗ này đến bao giờ? Định cho a leo cây à?
    Nghe xong theo phản xạ nó bật dạy như lò xo, việc đầu tiên là chỉnh lại đầu tóc rồi lau miệng. Anh nhìn thấy mà buồn cười:
- Thôi đi, đừng lau nữa, k có đâu. E xem e còn việc gì xấu mà a k biết k? Nào là ngủ phải lấy người khác làm gối ôm này, nào là...
- Thôi thôi,... đừng nói nữa. Đây là ở ngoài mà. A lại đi bêu xấu e.- nó phụng phịu.
- A nói đều là sự thật.
Nó bĩu môi rồi nguýt a một cái mà giận dỗi bỏ đi ra ngoài trước. A thấy thế chỉ biết cười trừ, cầm cặp sách của nó rồi đuổi theo.
- A còn chưa nói tội e ngủ gật mà quên mất a, hại a đứng đợi đâu nhé. K phải vờ dỗi mà a cho qua nha, con heo.- a bẹo má nó mà nói
- Xí, hôm nay e đi học hộ, hôm qua e trình báo với a rồi còn gì. Mà đã k phải môn chuyên ngành thì có thể ngủ mà. Với cả thầy dạy rất buồn ngủ nên e mới ngủ quên.
- Thế là e quên luôn cả anh chứ gì?
- Đâu... a thì làm sao e quên nổi.hihi. Thôi e đói rồi. Bụng cũng bé đi rồi.- vừa nói nó vừa kéo tay a đặt vào bụng mk- Đó a thấy chưa? A k đưa e đi ăn, lại ở đó càu nhàu như ông già ý.
- Được rồi. Đưa e đi ăn rồi về xử phạt e. Nhớ nhắc a.
Nó lè lưỡi:
- Có đứa hâm mới nhắc a xử phạt e. Hihi.
Nó cười rồi chạy nhanh ra khỏi giảng đường. Khi nó chạy qua đường để tiến tới xa của a thì bỗng có một xe tải k biết từ đâu chạy tới. Xe lao rất nhanh về phía nó mà k thấy có biểu hiện muốn phanh lại. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng a ở xa.
- Gia Hân cẩn thận.
Rầm.
  Nó nằm xuống bất tỉnh tại chỗ.
                             °°°
Nó hôn mê mất một ngày một đêm ai trong gia đình cũng mất ăn mất ngủ túc trực bên giường bệnh nó. Đặc biệt là a, a bàn giao công việc cho thư kí Lâm rồi ngày đêm bên giường bệnh nó.
  Nó tỉnh dậy thấy xung quanh toàn màu trắng lại có rất nhiều người lạ mà nó ko biết. Nó ấn tượng nhất là một người đàn ông trông còn trẻ, rất đẹp trai nhưng khuôn mặt có phần tiều tụy đi rất nhiều, nó có cảm giác gần gũi với a nhất. A vẫn luôn cầm tay nó từ lúc nó tỉnh đến giờ. Nó nhìn xung quanh một lượt nữa rồi quay lại a hỏi:
- A là ai? Họ là ai? Sao tôi lại ở đây?
Nghe thấy nó hỏi thế nước mắt đã khô của mẹ nó lại rơi xuống. Mẹ nó chạy tới ôm nó mà khóc:
- Trời ơi, sao con gái tôi lại thành ra như thế này? Đang yên đang lành tại sao lại bị tai nạn chứ? Trời ơi... huhu
   Thấy bà chạy tới ôm mk, nó sợ hãi lùi lại, nhào vào lòng a. Nó ôm chặt lấy a:
- Đừng mà... huhu
   Thấy vậy, a ôm nó trấn an.
- Đừng sợ, đã có a ở đây rồi. Ngoan đừng khóc nữa. A sẽ ở bên e.
  Nghe a đảm bảo,nó gật đầu yên tâm. Nhưng vẫn k chịu buông a ra.
- Bác sĩ,con gái tôi bị sao vậy?- bố nó hỏi.
- Do bệnh nhân bị va đập ở đầu khá mạnh, một phần não bộ bị tổn thương dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ. Nếu được chăm sóc cẩn thận thì khả năng có thể phục hồi trí nhớ. Nhưng cũng k được để bệnh nhân bị kích động mạnh hay ép buộc nhớ lại sẽ khiến bệnh càng nặng hơn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ chú ý.- a đáp.
A quay qua mọi người nó:
- Thôi mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi để con ở đây với Hân là được rồi. Mọi người cũng mệt hai hôm nay rồi.
  Mẹ và chị nó định ở lại phụ a chăm nó nhưng sợ nó mới tỉnh còn đang hoảng sợ đông người sẽ khiến nó sợ hãi hơn.
   Đợi mọi người về hết a mới ngồi xuống bên cạnh nó nói:
- Có đói k? A mua đồ cho e ăn.
- Ừm.
A buông nó ra định ra ngoài mua đồ ăn cho nó thì nó lại kéo tay a lại k cho a đi.
- Ngoan, a k đi thì ai mua đồ cho e.
- Không... huhu
- Thôi nào. Vậy để a bảo người mua đồ cho e được không?
- Ừm. Hic.
A gọi thư kí mua đồ ăn giúp nó tiện thể hỏi công việc ở công ty thế nào. Từ khi nó tỉnh nó vẫn k chịu để a dời nửa bước. Thế nên mọi việc a đều giao cho thư kí, nếu có họp thì a gọi video qua máy tính. Cũng may thư kí của a là bạn thân từ nhỏ của a, cậu ta rất giỏi nên a cũng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro