Mở đầu buổi sáng
(Lời bàn tán của thiên hạ) _ Trời cứ tưởng ai sinh đẹp lắm mới được tuyển vào làm trợ lý giám đốc, hóa ra là một con nhà quê...
Ngọc Linh ở dưới sân tập thể ý thức được mọi người đang nhìn mình và không ngừng bàn tán...
Nhưng biết phải làm sao ai mà không từng bị người khác rèm pha, chê trách nổi vậy Linh không do dự nhìn mọi người rồi cúi mình xuống biểu thị là cô đang chào mọi người... Mọi người đều rất vui và vỗ tay nồng nhiệt nhưng cũng có những người vừa nhìn thấy cô là cảm thấy chướng tay gai mắt, tỏ rõ thái độ khinh thường và chán ghét... Ở trên lan can tầng 2, hai cô trưởng phòng đang chưng bộ mặt vênh váo đứng nhìn Ngọc Linh
- Chỉ là một con nhà quê, có tài cán gì mà lọt qua được vòng xét loại đánh giá nhân lực chứ !
- Tô Anh im lặng đi, đây chỉ là thực tập làm quen với công việc thôi nếu trong thời gian thực tập cô ta không làm được việc thì sẽ phải tự quấn gói đi về...hư !
- Vậy thì chúng ta lại có thứ để chơi rồi...
- Cậu cũng nhanh trí phết nhể
- Cái đó mình học theo cậu thôi...hí hí...
____ ___ ___
6h35p' sáng T2- Trước cổng cty
Một cô gái bé nhỏ,có vẻ gây ngô, ... ở phía bên kia đường đối diện cổng của 1 cty lớn,... Cô gái ấy dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía cty.
Ùa... Cty đẹp thật ý_ lần trước mình đi xin việc vào cái cty này cứ nghĩ là không được...nhưng mà mình đúng là may mắn thật mà ^_^ !!!^_^
- Tít....Tít....Tít...tít....
Trong đầu còn đang mải xuy nghĩ về những vấn đề vớ vẩn,...Cô không để ý đèn tín hiệu mà cứ thế băng qua đường... Nhưng vừa đi được một đoạn thì tâm trí cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng còi dinh dan của một chiếc xe tải đang lao thẳng vào phía cô,... Con tim cô đập thình thịch, miệng há hốc, đôi mắt dương tròn nhìn vào thẳng chiếc xe tải đang từ từ lao về phía mình rồi sau đó nhắm típ mắt lại như kiểu biết trước là sẽ không tránh được và chết...
1s
2s
3s
...Bỗng có một cảm giác lạ lẫn.. bao phủ trên cổ tay cô giật mạnh về phía sau....
....Rầm....!!!
Mọi động tác quá bất ngờ khiến cô gái bị mất thăng bằng ngã ập về phía sau_ Cú ngã bất chợt ập tới khiến độ va đập trở nên mạnh mẽ... Trong nhắy mắt cơ thể cô đã được ôm chọn bởi thứ gì đó mềm mại, êm ấm, chắc khỏe,...
Tim cô đập thình thịch, lại có cả cảm giác đau ở chỗ bàn chân và rất khó thở,... Trong đầu cô giờ đang nghĩ mình bị cái ô tô đó cán vào vệ đường và cái đang ôm sát mình là cái bánh xe nên cô cứ nghĩ mình sắp chết nên cô nhắm mắt nằm im, nhưng 1s - 2s - 3s -..... 1p' chôi qua im lặng, cô nhanh chóng nhận ra mình không bị sao mà lại nghe được tiếng thở mạnh và tiếng tim đập liên hồi của một ai kia trên đầu cô,... Cô từ từ mở mắt, ngước mặt lên nhìn khuân mặt đang áp sát đầu mình.
- Aaaaaaaa.....
Bất chợt cô nhận ra đó là một người thanh niên, theo quán tính cô hét lên thật to rồi đẩy đôi cánh tay chắc khỏe của hắn đang ôm chặt cô ra.
- Này cô bị cái gì vậy !!!
Anh bị cô hất tay đẩy mạnh ra đằng sau, hành động này của cô đã làm anh nổi giận...
.....
- Xin lỗi,... Tôi thật sự xin lỗi...
Tuy hành động của cô làm anh nổi giận nhưng nhìn khuân mặt đáng yêu của cô cứ cúi gầm xuống đất gật đầu xin lỗi, anh lại không nỡ nổi giận với cô...
- Lại đây....
- Tôi...
- Sít... Tôi cái gì ! Lại đỡ tôi dậy...
Do cô hất tay mạnh làm anh ngã bệt ra đằng sau làm hại cái mông anh ê ẩm không muốn đứng dậy, mới tại cái vẻ mặt phũ phịu của cô làm trong lòng anh nẩy lên ý định bắt nạt cô một tí...^_^
Thấy vẻ mặt anh có vẻ bực bội khó coi, mới lại anh ấy vì cứu cô mà giờ mới phải ngồi bệt xuống vỉa hè... Là lỗi do cô nên cô đành tiến lại gần anh mang cái bộ mặt đỏ bừng vì ngại mà xòe tay ra có ý bảo anh vịn lấy tay cô mà đứng dậy...
- Sao cô không có chút thành ý nào với ân nhân cứu mạng cô một tí vậy...
- o_0 Anh.... Tôi...
- ...... ^_^
Quả thật nhìn cái khuân mặt đỏ bừng vì e ngại với cái giọng nói ấp úng không nên lời của cô khiến anh không thể nhìn cười,... Trong bất chợt anh vịn lấy tay cô để đứng dậy nhưng không ngờ...
....... Rầm.... khuân mặt hai người đều ba chấm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro