Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường tôi học theo chế độ 696, sáu giờ sáng vào học, chín giờ tối tan lớp, một tuần học sáu ngày.

Chiều thứ bảy học xong mới bắt đầu nghỉ cuối tuần.

Năm giờ tan học, tôi đã thu dọn sách vở xong, cùng Trần Mạnh rời khỏi trường.

Lúc đến nơi, tôi mới biết hóa ra chị họ anh sắp cưới, đám cưới tổ chức vào ngày hôm sau, tối nay cả nhà đang tất bật chuẩn bị.

Tối đó, tôi theo Trần Mạnh giúp một tay, bận bịu xong thì ăn cơm đại gia đình, rồi ngủ chung với em họ anh.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, phát hiện Trần Mạnh vẫn ngồi trong phòng khách chơi game.

Tôi lại gần, anh nhìn thấy tôi thì tắt điện thoại, hỏi:

"Sao thế?"

"Anh sao chưa ngủ?"

"Ngủ không được..."

"Tại sao?"

Anh vò đầu, thở dài.

"Mẹ anh bảo anh ra nước ngoài. Bà nói với điểm số thế này, ở trong nước cũng chẳng làm nên chuyện gì."

Nói xong, anh cúi đầu nhìn điện thoại.

Tôi biết ý, không hỏi thêm.

Nhưng đêm đó, khi quay về phòng, tôi cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Nghĩ xem nếu Trần Mạnh đi rồi, sau này tôi đói bụng, có còn ai để ăn cùng không?

Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm đón dâu.

Tôi và em họ anh ngồi cùng một xe.

Đám cưới theo phong cách truyền thống, cô dâu trang điểm rạng rỡ, đầu đội mũ phượng, váy cưới lộng lẫy.

Tôi ngây người nhìn, mãi đến khi mẹ cô dâu cười hiền, dúi vào tay tôi một phong bao lì xì.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu vì sao Trần Mạnh kéo tôi đến đây.

Mấy cô gái đi đón dâu đều được nhận phong bao lì xì hai trăm nghìn, còn có cơm ngon để ăn.

Hôm đó, Trần Mạnh làm phù rể, chân dài dáng chuẩn, bộ vest vừa vặn, ngay cả tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.

Tôi vừa nhai kẹo, vừa nhìn anh đứng trên sân khấu cao.

Sau đó, anh bước xuống, vẫy tay gọi tôi.

Tôi chạy tới, liền bị anh nhét cho một nắm chocolate.

"Đi đi đi, đeo cặp lên, anh dẫn em ra sau lấy đồ ăn vặt..."

Anh chưa dứt lời, chợt nhìn tôi bật cười.

"Ai trang điểm cho em vậy? Cái váy xòe này, buộc hai búi tóc, trông cứ như cosplay Tiểu Kiều ấy."

"Tiểu Kiều là ai?"

"Một nhân vật trong game thôi, nhưng phải nói là cũng khá đẹp."

Tôi không hiểu, chỉ bóc một thanh chocolate, nhai nhai nhai.

5

Có một thời gian, Trần Mạnh học hành rất chăm chỉ, nhưng chẳng được bao lâu lại bỏ cuộc.

Anh lười lắm.

Tôi vẫn chép bài giúp anh mỗi ngày.

Lên lớp tôi ghi chép bài của mình, tan học lại chép bài giúp anh.

Thi thoảng có chút thời gian rảnh, tôi vừa nhai bánh bao vừa đọc sách.

Ngăn bàn của tôi luôn nhét đầy bánh bao.

Đói thì lấy ra ăn.

Thời cấp ba không chỉ mình tôi đói, cả lớp ai cũng dễ đói.

Bảy giờ sáng ăn sáng, đến tận mười hai giờ trưa mới có bữa tiếp theo.

Nhưng đúng giai đoạn dậy thì, nhiều đứa mười giờ đã đói cồn cào.

Bánh bao trong trường hấp không nhiều, có hôm tôi vừa lấy ra ăn, Trần Mạnh đã chìa tay xin một miếng.

Rồi bàn trước cũng xin một miếng, bàn sau cũng xin một miếng.

Dần dần thành thói quen, tôi bẻ một miếng, phần còn lại cứ thế chuyền đi.

Một vòng xong, đến khi quay lại tay tôi thì thành vài thanh snack cay hoặc nửa gói mì tôm khô.

Cuộc sống cấp ba cứ bận rộn như vậy.

Bận làm bài tập, bận luyện đề, sách vở lúc nào cũng chất đống không hết.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Qua Tết Dương lịch không bao lâu, học kỳ một lớp mười của tôi kết thúc.

Tết đến nhưng tôi vẫn không thể về nhà.

Tôi không muốn cãi nhau với mẹ, nhưng tôi vẫn muốn đi học.

Dù nhỏ tuổi, nhưng tôi khá bướng, lúc ấy tôi nghĩ chỉ cần tiếp tục học, tương lai của mình sẽ không chỉ có con đường đi làm công nhân.

Tết năm đó, tôi không về nhà.

Một nhà máy đang gấp rút sản xuất, thiếu người, nên nhận tôi vào làm.

Mỗi ngày làm mười hai tiếng, một trăm nghìn một ngày.

Tôi làm hai mươi ngày, nhận được hai triệu.

Chiều ba mươi Tết, nhà máy nghỉ lễ, Trần Mạnh đến đón tôi.

Anh chạy xe điện đến.

Chiếc xe nhỏ chạy vòng nửa thành phố, băng trên sông đóng thành một lớp băng dày.

Có người trượt băng, có người đốt pháo hoa.

Pháo hoa ban ngày không rực rỡ, nhưng vẫn rất đẹp.

Chúng tôi chơi rất lâu, đến khi trời tối, tất cả cửa hàng đều đóng cửa.

Trần Mạnh đưa tôi về nhà cũ của anh ăn Tết.

Nhà anh là một đại gia đình, bảy tám chục người cùng đón năm mới.

Bữa cơm tất niên bày ra sáu bàn, tôi lẫn vào đám đông, không ai để ý, cũng không ai hỏi han.

Đến lúc chúc Tết, trẻ con quỳ thành một hàng dài, Trần Mạnh ấn tôi quỳ theo.

Người lớn lần lượt phát tiền lì xì, cũng phát cho tôi.

Trong sân tối lờ mờ, có người nhìn tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tiền lì xì.

Sau đó, tôi nghe thấy có người hỏi:

"Sao trông con bé đó lạ thế? Nhà ai vậy?"

"A, con bé đó hả? Trần Mạnh dẫn đến đấy, chắc là em họ bên ngoại của nó."

Tôi chẳng phải em họ gì cả.

Nhất thời đỏ bừng mặt, nắm chặt xấp tiền lì xì, chạy đến dúi vào tay Trần Mạnh.

Anh đang loay hoay châm pháo hoa, bị tôi làm giật mình.

"Diệp Yên Yên, em đưa anh tiền làm gì?"

"Đây là tiền lì xì của nhà anh, tôi không thể nhận."

Trần Mạnh nhét tiền lại vào túi áo tôi.

"Cho em thì cứ cầm đi, lùi ra xa chút, anh sắp đốt pháo rồi."

Trước là pháo nổ, sau là pháo hoa rực rỡ.

Mọi người đều đổ ra xem.

Trần Mạnh nắm cổ áo kéo tôi lùi lại.

"Diệp Yên Yên, có muốn ước không? Năm mới đến rồi."

"Tôi muốn trở thành thủ khoa toàn trường."

"Ngốc, ước nguyện không thể nói ra được."

"Vậy à? Để tôi ước lại."

Năm mới, tôi ước rằng... tôi vẫn sẽ vui vẻ như năm trước... và Trần Mạnh đừng đi.

6

Thực tế là, con người chỉ có thể có một điều ước trong năm mới.

Điều ước thứ hai không bao giờ thành sự thật.

Mùa hè năm lớp mười, Trần Mạnh rời đi.

Năm đó, tôi vẫn đang làm thêm trong một cửa hàng tiện lợi.

Anh bước vào mua một bao thuốc lá.

Tôi kinh ngạc.

"Anh hút thuốc á?"

Anh ngẩn ra.

"Lớp mình toàn học sinh ngoan, nhưng em không nghĩ anh cũng là học sinh ngoan đấy chứ?"

"......"

Lớp tôi là lớp trọng điểm của trường, quản lý rất nghiêm ngặt.

Vì giữ vững danh tiếng, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều là tuyển chọn đầu vào.

Chỉ riêng Trần Mạnh là bị sắp xếp vào.

Hôm đó, Trần Mạnh đứng trước cửa hàng tiện lợi hút thuốc.

Tôi hỏi anh đã ăn chưa, tôi rất giỏi nướng bánh bao, anh có muốn ăn không?

Anh nói được.

Tôi nướng cho anh một cái, anh dập tắt điếu thuốc, cầm bánh bao nóng phỏng tay, hai tay thay nhau cầm qua lại.

Sau khi bánh nguội bớt, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, chậm rãi cắn từng miếng.

Ăn xong, anh ung dung lau miệng, rồi ngẩng đầu hỏi:

"Diệp Yên Yên, bao nhiêu tiền?"

Tôi lắc đầu.

"Không cần, tôi mời anh."

Anh cười, sau đó mò trong túi, lấy ra ba trăm hai mươi lăm nghìn đặt lên bàn.

"Vậy cảm ơn nhé, nhưng cái này em cầm đi."

Tôi hoảng hốt.

"Nhiều quá, không cần đâu!"

"Cầm đi! Sau này không còn gặp lại nữa. Diệp Yên Yên, tạm biệt."

Nói xong, Trần Mạnh phóng xe điện đi mất.

Tôi ngơ ngác nhìn số tiền trên bàn, mất một lúc mới phản ứng lại.

Trần Mạnh thực sự đi rồi.

Tự dưng thấy có chút buồn.

Có lẽ vì từ giờ sẽ không còn ai mang cơm cho tôi nữa.

Năm lớp mười một của tôi trôi qua lặng lẽ.

Ngày thường lên lớp học bài, rảnh thì tìm việc làm thêm.

Không tìm được thì vào thư viện làm bài tập.

Chỉ cần no bụng thì con người vẫn có thể sống tiếp.

Thỉnh thoảng tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên, thành phố này trồng rất nhiều cây hợp hoan.

Những bông hoa hồng nhạt, như những dải tua rua nhẹ nhàng rơi xuống.

Hương thơm dìu dịu, giống mùi nước giặt quần áo nhà Trần Mạnh.

Lại gần ngửi cũng có một chút mùi ngọt thoang thoảng.

7

Năm lớp mười hai, ngày khai giảng tôi đã nhìn thấy mẹ.

Bà muốn đưa tôi về.

Bà nói nhà có chuyện, tôi phải về.

Tôi không muốn, giằng ra rồi chạy thẳng đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm.

Thầy giáo cản bà lại, hỏi có chuyện gì.

Thầy nói tôi đã lên lớp mười hai, không thích hợp để xin nghỉ.

Cuối cùng, mẹ tôi không nói được gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Mãi sau này, tôi mới hiểu tại sao hôm đó mình lại có cảm giác không ổn.

Lớp mười hai có cả kỳ hè và kỳ đông đều phải học bổ túc.

Tôi không có cách nào đi làm thêm.

Thầy chủ nhiệm ngoài học bổng hàng năm còn giúp tôi xin thêm trợ cấp từ trường, được miễn học phí và có suất cơm miễn phí.

Suốt một học kỳ, tôi chưa từng bước ra khỏi cổng trường.

Mẹ tôi cũng không đến tìm tôi lần nào.

Ngày thi đại học, xe của trường đưa chúng tôi đến các điểm thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên, tôi ra khỏi phòng thi, liền thấy bố mình.

Ông muốn bắt tôi.

Tôi vùng vẫy thoát ra, chạy vào phòng bảo vệ của điểm thi trốn.

Buổi trưa hôm đó tôi không ăn cơm, chỉ ngồi lì trong phòng bảo vệ suốt hai tiếng, không dám bước ra ngoài.

Chỉ ngồi đó, giả vờ như mình đang đọc sách.

Cho đến khi kết thúc kỳ thi hôm đó, xe trường đến đón tôi về, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thi kéo dài hai ngày.

Ngày cuối cùng, thi xong, tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Cảm giác như cuối cùng cũng được giải thoát.

Trước cổng trường có người phát dưa hấu miễn phí.

Tôi đói đến mức ăn một lèo sáu miếng.

Trên đường quay về trường, tôi lại nhìn thấy bố.

Trong ký ức của tôi, tôi rất ít khi gặp ông.

Ông luôn bận công việc bên ngoài, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ im lặng, không nói lời nào.

Nhưng tôi rất sợ ông.

Ông đánh người quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: