Chương 1
1
Hồi cấp ba, mẹ tôi không cho tôi tiền.
Một xu cũng không.
Bà nói: "Mày có gan cãi tao để đi học, thì tao xem mày có chết đói không?"
Nhưng tôi vẫn đi học, chỉ cầm theo hai trăm nghìn lén dành dụm được.
Hai trăm nghìn tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ nửa tháng. Sau đó hết tiền, tôi chỉ uống nước cầm cự.
Lúc ấy lớp chưa có bình nước nóng.
Mùa thu trời lạnh, uống cả bụng nước lọc mà như đóng băng trong dạ dày.
Mỗi bước đi là nghe thấy tiếng nước sóng sánh trong bụng. Tôi cứ thế chịu đói ba ngày.
Mười bốn tuổi, đói ba ngày, nhìn ai cũng muốn cắn một miếng.
Cỏ ven đường cũng phải bứt lên thử xem có ăn được không.
Sau đó, khi tôi sắp ngất vì đói, Trần Mạnh ngồi bên cạnh ăn cơm.
Tôi nhìn anh, anh quay sang bắt gặp ánh mắt tôi.
Tôi không nói gì, cứ trừng trừng nhìn vào hộp cơm của anh.
Trần Mạnh nhìn tôi đến rợn người, nhỏ giọng hỏi:
"Có muốn ăn cùng không?"
Mắt tôi sáng bừng lên:
"Được chứ?"
Anh thở phào, gật đầu:
"Ăn đi! Mẹ anh chuẩn bị nhiều lắm, anh cũng ăn không hết..."
Sau này, Trần Mạnh nói với tôi, lúc đó ánh mắt tôi không giống như đang nhìn cơm, mà như muốn ăn luôn anh.
Làm anh sợ đến mức chỉ còn cách đưa cơm cho tôi để chuộc lại mạng sống.
Tôi làm thuê cho Trần Mạnh suốt một thời gian dài.
Lên lớp chép bài giúp anh, tan học lau bàn giúp anh.
Đổi lại chẳng có gì nhiều, chỉ là một bữa cơm, hai bữa cơm.
Mỗi lần mang cơm, anh đều mang thêm một phần cho tôi.
Một phần cơm, tôi chia thành ba bữa sáng, trưa, tối, nhưng vẫn không đủ no.
Thế là Trần Mạnh dúi thêm đồ ăn vặt cho tôi:
"Đây là thịt bò khô, mẹ anh mang về dịp Tết, chắc vẫn ăn được."
Tôi nhận lấy, nhai nhai nhai... Nhai không nổi.
"Đây là bánh trung thu."
Tôi cầm, bánh nhân thập cẩm, nhai nhai nhai... Cứng ngắc.
"Đây là thuốc hỗ trợ tiêu hóa mẹ anh mua."
Tôi hơi chần chừ, rồi mở ngay ra, nhai nhai nhai...
Trần Mạnh nhét đồ ăn cho tôi vào giờ học, tôi cũng tranh thủ lén ăn ngay trong lớp.
Đến lúc tan học, anh mở to mắt nhìn tôi:
"Hai hộp thuốc tiêu hóa lớn vậy mà em cũng ăn hết rồi?"
"Ừm..."
Anh tuyệt vọng nhìn tôi:
"Diệp Yên Yên, anh có nuôi em đến chết không đây?"
Anh có nuôi chết tôi không thì tôi không biết.
Chỉ biết là, tôi sắp đói chết rồi.
2
Tôi sống nhờ vào thức ăn Trần Mạnh mang đến suốt một thời gian dài.
Cho đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Ban đầu, tôi định về nhà.
Nhưng vừa đặt chân đến cửa, mẹ tôi đã túm cổ áo, lôi thẳng ra ngoài.
Bà không cho tôi vào nhà.
Bà nói:
"Mày còn đi học một ngày, tao không nhận mày là con gái một ngày. Người ta bằng tuổi mày đã vào Nam làm công nhân hết rồi, chỉ có mày là tiểu thư. Không đi thì thôi. Giỏi lắm đúng không? Không nghe lời đúng không? Vậy thì đừng dựa vào cái nhà này nữa. Tự mà nuôi thân đi. Tốt nhất là đừng bao giờ quay về!"
Tôi hít hít mũi, xách cặp đứng trước cửa, căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi gà hầm.
Cánh cửa mở rộng.
Mẹ tôi bưng đĩa thịt gà ra, em trai em gái xúm vào tranh nhau.
Em gái út cầm miếng thịt, ngước nhìn tôi một cái.
Bốp!
Mẹ tôi vung tay đánh nó:
"Ăn đi, nhìn nó làm gì?"
Em út khựng lại, im lặng cúi đầu ăn tiếp.
Tôi cúi đầu theo, bóng mình kéo dài dưới ánh đèn mờ, cái bóng cũng ủ rũ như tôi.
Sau đó, mẹ tôi đóng cửa lại.
Ánh sáng vụt tắt.
Tôi ôm cặp sách, lặng lẽ rời đi.
Tối hôm đó, tôi ngủ lại ga tàu.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt, liền thấy Trần Mạnh.
Anh đang cùng bố mẹ đi du lịch, vô tình nhìn thấy tôi ở cổng soát vé.
Anh giật bắn người:
"Sao em lại ở đây?"
"Mẹ tôi không cho tôi về nhà ngủ, ở ga tàu ấm hơn."
"Vãi, đây mà là mẹ ruột hả?"
"Phải."
"......"
Hôm đó, Trần Mạnh không lên tàu.
Anh không biết đã nói gì với bố mẹ, chỉ thấy họ lên tàu rời đi, còn anh thì ở lại.
Tiễn bố mẹ xong, anh quay lại nhìn tôi, thở dài:
"Đi đi đi, về nhà anh."
Anh đi trước, tôi vội vàng đeo cặp lên lưng chạy theo.
Trần Mạnh hơn tôi hai tuổi, chân dài, anh bước một bước, tôi phải chạy ba bước mới theo kịp.
Anh mới đi được hai bước đã quay đầu lại, giật lấy cặp sách của tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, anh bật cười.
"Diệp Yên Yên, anh đúng là số khổ, sao lại vướng vào em thế này. Bố mẹ anh vốn định đưa anh đi biển chơi cơ mà! Giờ thành vác cặp giúp em."
"Xin lỗi."
"Thôi thôi, em có đói không?"
"Đói..."
"Được rồi, nhân lúc anh còn tiền, dẫn em đi ăn nhà hàng."
3
Tôi ở nhà Trần Mạnh bảy ngày.
Nhà anh khác nhà tôi hoàn toàn.
Nhà tôi có bốn đứa trẻ, đứa lớn khóc, đứa nhỏ la hét, bốn đứa chen chúc trong một phòng, lúc nào cũng ồn ào, bừa bộn.
Nhà anh chỉ có một mình anh.
Cả căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ.
Khu chung cư có cây xanh, lên xuống có thang máy, trong nhà có phòng khách, ban công còn có hoa lá.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất: không có gì ăn.
Nửa đêm tôi đói quá tỉnh dậy, lục tung nhà mà không tìm được gì, đến cả thuốc tiêu hóa cũng không có.
Cuối cùng, tôi nhắm vào cây quýt nhỏ ngoài ban công.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy quả quýt suốt nửa tiếng, cho đến khi Trần Mạnh đi ngang qua ban công, liếc thấy tôi rồi hét lên thất thanh:
"!!! Mẹ kiếp, có ma à!"
Tôi ngơ ra, quay đầu nhìn anh, lúc này anh mới nhìn rõ là tôi.
"Không phải chứ, Diệp Yên Yên, em ngồi xổm ngoài ban công làm gì? Ồ, quýt... Muốn ăn thì cứ hái đi!"
Đêm đó, Trần Mạnh sợ đến chảy cả nước mắt, còn tôi cũng khóc.
Tôi ôm quả quýt mà cảm động, trời ạ, quýt này ngon quá, ngọt thật!
Hôm sau, anh dắt tôi đi mua đồ ăn, mua cả đồ ăn vặt, vừa mua vừa dặn:
"Diệp Yên Yên, em không được nửa đêm ngồi xổm ngoài ban công không bật đèn, cũng không được thả tóc, nhìn như ma ấy."
Tôi gật đầu lia lịa, mắt long lanh nhìn anh, ánh mắt chạm nhau, anh hơi sững người, rồi bật cười.
"Đi thôi! Về nhà."
Hôm đó, về đến nhà tôi vào bếp nấu ăn, nấu xong thì làm bài tập, làm xong lại giảng bài cho Trần Mạnh.
Anh chẳng quan tâm lắm, nhìn vở bài tập một cách lười biếng, nghe được câu được câu không.
Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, cầm lấy chứng minh thư của tôi hỏi:
"Diệp Yên Yên, em học cấp ba rồi, sao mới 14 tuổi?"
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc giải thích.
"Hồi tiểu học em được lên lớp sớm, không học mẫu giáo, sáu tuổi vào lớp một, học xong lớp một thì chuyển trường lên thẳng lớp ba, nên nhỏ hơn mọi người hai tuổi."
"Chậc, vội thế làm gì?"
"Trước đây bố mẹ em nói 16 tuổi phải đi làm rồi. Hồi bé em nghĩ, chỉ cần thi đỗ đại học trước 16 tuổi thì sẽ không phải đi làm nữa. Nhưng cấp ba lại phải đóng học phí, bố mẹ vẫn muốn em đi làm. Họ nói bên ngoài không quản chặt như ở nhà, em chỉ cần ra ngoài là 14 tuổi cũng kiếm được tiền."
"......"
Hôm đó, Trần Mạnh im lặng rất lâu.
Sau đó, anh cười nhạt, nhưng trong mắt đầy tức giận:
"14 tuổi... Bố mẹ em cũng giỏi thật."
Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi vốn định tìm việc làm thêm, nhưng chưa đủ 16 tuổi nên chẳng nơi nào nhận.
Cuối cùng chỉ tìm được công việc dán tờ rơi, mỗi ngày tám mươi nghìn.
Trần Mạnh rảnh rỗi, cũng kiếm một công việc làm thêm—chuyên đi bắt người dán tờ rơi.
Tôi dán được nửa ngày thì bị anh bắt lại, bị lôi về giáo huấn một trận.
Hết ngày, tôi nhận được tám mươi nghìn, anh nhận được một trăm hai mươi nghìn.
Tôi nhìn tờ tám mươi nghìn trong tay, lại nhìn sang một trăm hai mươi nghìn của anh.
Anh nhướn mày, nhét tiền vào túi.
Tôi cầm tờ tám mươi nghìn, do dự một lúc, rồi vẫn đưa cho anh.
"Trần Mạnh, tôi mời anh ăn cơm."
Anh sững người, mất vài giây mới nhận lấy tiền.
Quán ăn ngay cổng khu chung cư của anh, hai bát mì, một đĩa há cảo hấp, một đĩa bánh bao, tổng cộng bốn mươi nghìn.
Những thứ khác thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ hôm đó ăn rất no.
4
Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài đến cuối tuần, tôi làm thêm được sáu ngày.
Trừ ngày hôm đó ăn uống, tôi kiếm được tổng cộng bốn trăm bốn mươi nghìn.
Ngày nhập học lại chính là ngày tôi vui nhất, vì học bổng đã được phát.
Tôi góp đủ hai triệu, cầm tiền đếm đi đếm lại.
Sau đó, tôi hỏi mượn điện thoại của Trần Mạnh, anh thắc mắc:
"Em làm gì vậy?"
"Tôi mượn tiền học phí để học cấp ba, mượn chị hàng xóm bên cạnh, giờ phải trả cho chị ấy."
Anh ngơ ngác:
"Em phải trả bao nhiêu?"
"Một triệu rưỡi."
Trả xong vẫn còn năm trăm nghìn, số tiền đó đủ để tôi sống trong một tháng.
Hơn nữa, cuối tuần tôi vẫn có thể tìm thêm việc làm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn tự mua một chiếc cặp mới.
Chiếc cặp cũ đã rách nát, buộc ba bốn nút thắt, còn cặp mới tôi đặt mua trên mạng, chỉ hai mươi nghìn, vừa to vừa đựng được nhiều đồ.
Hôm đó, Trần Mạnh nhìn tôi, thở dài.
Anh là bạn cùng bàn với tôi, vẫn thường xuyên mang cơm cho tôi.
Anh nói mẹ anh nấu nhiều, mang thêm một phần cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trần Mạnh là một người tốt, mẹ anh cũng là một người tốt.
Vì sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cơm anh mang cho tôi luôn có trứng ốp la.
Loại trứng được chiên kỹ, bên trên rắc thêm hành lá xắt nhỏ.
Cuối tuần nọ, Trần Mạnh hỏi:
"Tuần này em có về nhà không?"
Tôi lắc đầu.
"Mẹ tôi không cho về."
"Vậy tốt, chiều nay dọn đồ, đến nhà anh."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro