Chap 2
Bây giờ nó đang đi dọc hành lang để tìm phòng hiệu trưởng , do giấy báo chỉ báo việc nó được nhận học bổng ko hề nói đến việc nó học lớp nào nên giờ nó phải lên phòng hiệu trưởng để hỏi . * Cốc cốc *
- Mời vào
- Dạ em chào thấy em đến hỏi xem em học lớp nào ạ .
- Em là Trần Anh Nhi phải không ?
- Dạ đúng ạ .
- Em sẽ học lớp 10A1 ở tầng 2
- Vâng em chào thầy
Thật sự là rất khổ cho nó nha trường gì mà rộng khủng khiếp làm nó tìm mà muốn mòn cả chân luôn . Bây giờ nó đang đứng trước cửa lớp 10A1 , nói sao nhỉ tâm trạng nó bây giờ phải nói là tệ cực kì , nó không biết đây còn là một lớp học không nữa : học sinh thì top ngồi chơi game , top ngồi trang điểm , top ngồi nói truyện , giáo viên trang bục thì vẫn cứ giảng mặc học sinh làm j thì làm .
- Em là học sinh mới sao ? Cô giáo đến bên nó hỏi
- Vâng ! Chào cô
/ Rầm / - Cả lớp trật tự lớp ta có bạn mới Cô giáo gõ thước xuống bàn nói
- Em vào đi
- Chào mọi người tôi là học sinh mới mong được mọi người giúp đỡ .
- Được rồi em xuống chiếc bàn gần cửa sổ kia ngồi đi
Nó bước xuông chỗ cô giáo chỉ cho . Bỗng một cô gái nhìn dáng vẻ mọt sách giống nó quay xuống nói :
- Nè !
- Hử ?
- Chúng mình làm bạn đi có được không ?
- Được chứ
- Vậy để mình giới thiệu nha ! Mình là Thảo Anh , vào nhờ học bổng của trường
- Chào Thảo Anh mình là Trần Anh Như , mình cũng vào nhờ học bổng
- Chúng ta giờ là bạn thân rồi có chuyện gì sau phải chia sẽ và giúp đỡ nhau nhé .
- ừ * cười *
Thật sự lâu lắm rồi nó mới có một người bạn mọi người luôn xa lánh nó vì nó xấu xí , vì nó nghèo. Nó còn nhớ người bạn thân hồi cấp 2 của nó , người duy nhất chịu làm bạn với nó . Người mà nó thân thiết , chia sẻ vui buồn với nó suốt 4 năm mà chỉ vì một lời nói của một người ngoài mà cắt đứt tình bạn gắn bó suốt từng đó năm . Nó đã tự nhủ là phải quên nhưng sao nó vẫn nhớ
Nó đang chìm vào những suy nghĩ của riêng nó thì một tiếng / Rầm / to lớn đã kéo nó ra khỏi những suy nghĩ . Nó quay ra phía cửa thì thấy một chàng trai trông cũng đẹp trai . Khi hắn bước vào lớp thì bọn con gái cứ nhìn hắn bằng đôi mắt hình trái tim , còn lấy máy ra chụp hình làm như gặp được ngôi sao nổi tiếng ý
- Cũng bình thường thôi mà !
Tất cả mọi người quay lại nhìn nó bằng đôi mắt quái dị như kiểu nó vừa từ hành tinh khác xuống đây . Nó có làm j đâu chứ sao mọi người lại nhìn nó bằng đôi mắt đó chỉ là nó lỡ miệng nói ra thôi mà . Nó vội áp mặt xuống bàn để tránh những ánh mắt đó .
/ Kiểu này không biết có sống được bình yên trong ngôi trường này không nữa /
Vì nó đang áp mặt xuống bàn và mọi người đang mãi nhìn nó mà không để ý tới đang có một người đứng nhìn nó bằng một ánh mắt thú vị . Người đó chính là anh Hàn Thiên Lãnh , anh cảm thấy con mèo nhỏ này rất thú vị nha không hề bị sắc đẹp của ah thu phục , có lẽ những ngày tháng sau này sẽ không nhàm chán nữa
Cầu cmt , cầu vote . Mina nhớ ủng hộ ta nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro