1
Đây là chuyện đầu tiên tui edit. Nên có gì mấy bà nhắc tui nha ~
_________________________________
" Thầy Tạ, Thầy Tạ !!"
Nữ sinh thất thố kêu lên, cách 1 tầng màn mọi thứ trước mắt dần trở nên vặn vẹo, chìm vào bóng tối.
Thân thể không tự chủ lảo đảo đi về phía trước, trong lúc ngã xuống tay cậu vô tình đập vào thứ gì đó trên bàn làm việc, chỉ nghe một tiếng "Bang" giòn giã, bình nước giữ ấm bị vỡ tan nát, trong bình vẫn còn sót lại một vài hạt đậu đỏ, bị vỡ nát nhìn như máu.
Tạ Hà từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt vụt nhanh qua như một thước phim, âm thanh xung quanh dần tĩnh lặng, trong đầu cậu bổng hiện ra một ý nghĩ - cậu sẽ chết.
Dù nửa năm trước bị chuẩn đoán là mắc bệnh nan y, dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời điểm sắp chết, cậu vẫn không cam lòng.
Cậu chưa dạy xong khóa học kì này, cũng chưa kịp nói việc này cho bọn học sinh trong lớp.
Còn chưa chiêu đãi tân gia vì mới mua được nhà mới (nổ nha =))
Còn chưa kịp ăn nhưng món mình thích nhưng không thể ăn kia ( nổ nốt nhen =))
Còn chưa ....
Một đống "Còn chưa..." tấn công mãnh mẽ vào lúc sắp kết thúc sinh mệnh, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ : cậu chết trước mặt học sinh !!!
Nghe thấy tiếng cô học sinh nữ kêu to như vậy chắc là rất sợ hãi, nhìn thấy thầy chết trước mặt mình chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cô bé
" Thầy Hà !!! "
Cô bé theo bản năng mà duỗi tay muốn đỡ lấy cậu, kết quả theo lực đẩy của thân thể cả hai đều ngã ra sau, quyển sách rớt trên mặt đất như hoa phù du - sớm nở tối tàn, cũng lại như hoa phù du - từ từ mà khép lại.
Trang sách bỗng vội vàng lật lật, lờ mờ xuất hiện 2 chữ : Tạ Hà
***
Cảm giác nghẹt thở chậm rãi biến mất, Tạ Hà mở mắt, trước mắt một khoảng mờ mịt.
Cậu đang ngồi trong một căn phòng, cách bày biện không giống trong bệnh viện, cũng không giống nhà cậu.
Sao lại thế này ?
Không phải mình đã chết rồi à ?
Chưa đợi cho cậu hết nghi vấn, huyệt thái dương như bị kim đâm tê rần, một lượng lớn thông tin bị nhét vào, rất nhiều kí ức xa lạ xuất hiện trong đầu cậu.
Cơn đau giằng co mấy giây mới biến mất, cậu kinh ngạc nhìn đôi bàn tay của bản thân - trắng nõn mà hơi gầy, móng tay được chăm sóc đến mượt mà bóng loáng
Tuy rằng rất giống tay cậu, nhưng ngón tay cái lại không có vết chai mỏng của việc hằng năm luôn cầm bút.
Đây không phải là thân thể của cậu.
Thân thể này cũng tên " Tạ Hà " là đứa con nuôi của Tạ gia, trên cậu còn một người anh trai cách tận mười mấy tuổi và một đứa cháu 8 tuổi
Từ từ .... người này ....
Chẳng phải là tên trong quyển sách, mà buổi sáng cậu mới trả cho học sinh sao ??
Quyển sách này là lúc sáng hôm nay đang đi lên lớp thì cậu nhặt được, hỏi thì không ai nhận, cuối cùng phải lên đài phát thanh của trường để nói, đến tận chiều mới có người nhận, kêu em học sinh rảnh thì đến lấy đi.
Lúc mới nhặt được cậu có mở ra để xem có ghi tên của học sinh làm mất hay không, tên thì không có nhưng lại có chữ kí do tác giả tự tay ký tên.
Tác giả ký tên lên sách, sách được bao bìa cẩn thận, vậy em học sinh này chắc là rất yêu thích quyển sách, cậu sợ mình làm hỏng mất, cẩn thận cất vào trong tủ bàn giáo viên, chỉ nhớ kĩ tên sách rồi lên mạng tìm hiểu, cậu muốn xem xem hiện nay học sinh yêu thích loại tiểu thuyết gì, dù sao cậu cũng là người theo sát thời đại.
Kết quả tìm kiếm khiến cho cậu phải mở rộng tầm mắt, thật sự là bị nội dung trong đó đánh cho tam quan đổ nát, mà cái quan trọng hơn là : cậu và phản diện trong đó tên, họ giống nhau !!!
Chắc cô học sinh nữ cũng biết việc đó, nên trong quá trình lấy sách đều không dám ngẩng đầu, bao bìa sách lại cũng không phải vì sợ làm bẩn mà là không muốn người khác nhìn thấy tên loại sách mình yêu thích (=))))
Cậu không biết học sinh xấu hổ, không dám nói với mình, lại tự bản thân mở sách ra, kết quả vừa trả sách về liền chết trước mặt học sinh, sau đó -- liền thành " Tạ Hà " trong sách (ai khóc nổi đau này :)))
Dựa theo cách nói của bọn học sinh thì, mình đây là... "xuyên không " đi ??
Nếu cậu nhớ không nhầm thì, "Tạ Hà" trong sách tính cách tối tăm, hỉ nộ vô thường, là điển hình của việc 'lấy oán trả ơn' . Chẳng những không trả Tạ gia ơn dưỡng dục bao năm, còn vì muốn kế thừa tài sản mà cùng với người anh trai 'kẻ sống ta chết'. Thậm chí còn không tha cho cháu trai, muốn giết chết để hắn không có người nối nghiệp.
Người đã được đun đút trong truyền thống giáo dục từ nhỏ thầy Tạ bày tỏ : Không thể hiểu được ╮(╯▽╰)╭ . Rõ ràng Tạ gia đối xử với "cậu" đâu tệ, vì cái gì cứ thích làm bạch nhãn lang *, phàm là người thường, cũng không ai làm ra loại chuyện này.
*(Kẻ vong ơn phụ nghĩa)
Không đợi cậu khó hiểu xong, ngoài cửa chuyền đến một loạt âm thanh, đem suy nghĩ của cậu bay theo gió. Người nọ đứng ngoài, ngữ khí có chút nôn nóng : "Nhị thiếu ? Ngài có khỏe không ?"
Tạ Hà ngẩng đầu.
Nhị thiếu ?
Trong sách nói, tuy "Tạ Hà" là con nuôi, nhưng Tạ gia lại yêu thương cậu như con ruột, bất luận là đãi ngộ gì cũng phải giống như họ.
Ở nhà luôn kêu cậu là "Nhị thiếu", nghe âm thanh là kiểu trung niên nam tính, vậy ngoài cửa chắc là Tần quản gia.
Tạ Hà muốn đi mở cửa, trên đùi có chiếc bình nhỏ lại không biết, vừa đứng dậy, chiếc bình trên đùi rớt xuống đất, rơi ra vài viên thuốc trắng trắng, rãi đầy trên đất.
Σ( ° △ °|||) Cậu sửng sốt, cuối đầu về hướng chiếc bình -- thuốc ngủ !?
"Nhị thiếu ?" Quản gia nghe trong phòng có động tĩnh, càng lo lắng, "Ngài không sao chứ ? Tôi vào nhé".
Tạ Hà còn chưa kịp nói 2 chữ "Từ từ" thì cửa phòng đã bị người ta đẩy ra, quản gia liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên đất rơi đầy những viên thuốc trắng, nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc : "Nhị thiếu, ngài ...?"
Trong lòng Tạ Hà chợt lạnh đi, tâm nói hỏng rồi.
Ngày đó dùng thuốc ngủ chắc chắn nguyên chủ chuẩn bị dùng để...
"Ngài không thể làm như vậy được !" Quản gia một phen bắt lấy tay cậu, trong mắt đã ứa chút nước mắt : "Dù ngày hôm qua đại thiếu nói có chút nặng lời với ngài, nhưng hắn cũng vì.... , aiiii, trước tiên tôi bảo hắn xin lỗi ngài, có gì cả hai từ từ nói, ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột !!"
Tạ Hà : " .......? "
Cái gì mà làm chuyện dại dột ?
Cậu mờ mịt nhìn đống thuốc trên sàn, lại mờ mịt nhìn mặt Tần quản gia ghi rõ 'Đừng làm chuyện dại dột' - bỗng bừng tỉnh, không phải chứ ? Tần quản gia sẽ không nghĩ là mình tự sát chứ ? ╮ (╯-╰") ╭
Tạ Hà nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Sống còn không kịp, sao có thể tìm chết chứ ? ٩(//̀Д/́/)۶
Từ từ.
Nếu không phải bởi vì xuyên không, có lẽ cậu đã chết rồi, mà cậu hiện tại vẫn đứng đây, nói chuyện và di chuyển bình thường, có thể nói là khống chế thân thể này một cách hết sức tự nhiên, vậy có nghĩa là -- cậu có thể mượn thân xác này tiếp tục sống ? (๑≖▽≖๑)
Chỉ cần là "Sống" cậu nhất định không thể bỏ qua cơ hội này, bản thân còn quá nhiều chuyện chưa làm xong, cho dù là mượn thân xác người khác, cậu vẫn muốn sống!!
Xuyên không có gì không tốt, cậu yêu xuyên không !
\(≧▽≦)/
Chỉ cần cậu còn sống, đừng nói xuyên thành vai ác, dù xuyên vào đúng 1 chương liền bị hạ, xuyên 10 lần, xuyên thành mèo thành chó, bản thân cũng nguyện ý !!!
(Ôi con tôi ┐( ̄∀ ̄)┌)
Nghĩ đến chuyện còn sống khiến cậu vui vẻ đến quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cậu hơi mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến quản gia sợ hãi đến lùi lại một bước, suy nghĩ ý nghĩa trong nụ cười này. (=)))
Tạ Hà hơi cuối đầu, tầm mắt hạ xuống khiến người nhìn vào không biết cậu đang nghĩ gì, mái tóc dày chen đi cả nửa gương mặt, khiến gương mặt thanh tú nhìn hơi u ám, xứng với câu nói 'lúc cười lúc không', quả thực làm người ta sởn tóc gáy.
Nhìn như một nhân vật phản diện hàng thật giá thật.
Tần quản gia buông tay cậu ra, tông thẳng ra cửa, người ngoài phòng thấy thế hỏi : "Chú Tần ? Xảy ra chuyện gì ?"
Thanh âm phá lệ trẻ tuổi, cũng phá lệ ngoan ngoãn, nghe xong khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Quản gia hạ giọng : "Hành cùng, mau gọi điện kêu ba con trở về."
"Làm sao vậy ạ ? Chú nhỏ .... "
"Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi nhanh lên."
"Dạ" (để Dạ cho giống thuộc tính công nhen =))
Tạ Hà ngẩng đầu, nghe hai người ngoài cửa nói chuyện, bắt được từ ngữ mấu chốt -- "Hành cùng".
Tạ Hành Dữ.
Là con trai của Tạ Cẩn - anh cả của cậu, không có huyết thồng gì với nguyên chủ, là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này.
Hôm nay chuẩn bị thuốc ngủ cũng là dùng để hãm hại Tạ Hành Dữ.
Theo cốt truyện của tiểu thuyết, buổi tối hôm nay có một buổi tiệc rượu, Tạ Hà cùng Tạ Hành Dữ đều sẽ tham dự, Tạ Hà cho thuốc ngủ vào trong nước, rồi cùng kim tiêm để đưa vào trong rượu vang đỏ. Tạ Hành Dữ sau khi dùng qua rượu bắt đầu mơ màng sắp ngủ, nên trở về khách sạn nghỉ ngơi, mà Tạ Hà đã ở trong phòng từ trước, chờ Tạ Hành Dữ ngủ sẽ bóp chết đứa nhỏ.
Cũng may Tạ Cẩn phát hiện tình trạng con mình hơi khác, liền đến gõ cửa xem xét tình hình, lúc này mới cứu con mình được một mạng.
Tạ Cẩn chính mắt nhìn thấy em trai mình hành hung, cơn giận nhất thời không thể át, chính thức rạch mặt quan hệ với Tạ Hà, cũng bắt đầu từ đó, anh em hai người trở mặt thành thù, Tạ Cẩn từng bước từng bước ép em trai mình đến bên bờ vực, cuối cùng trục xuất ra khỏi gia môn, Tạ Hà làm nhiều việc ác, bị trời báo ứng, bệnh chết trên đường, thậm chí không có người nhặt xác.
Nhớ đến đoạn cốt truyện này, Tạ Hà nhịn không được run lên, tiểu thuyết cẩu huyết không hổ danh là cẩu huyết, nguyên chủ dưới ngòi bút của tác giả từ đầu đến cuối chẳng khác gì kẻ điên, nhẫn tâm đến mức chẳng ngần ngại ra tay với người nhà.
Lương tâm cậu tu dưỡng như người thường, tuyệt đối không thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như thế được.
(๑'^´๑)
Nhưng hiện tại thuốc ngủ đã bị bại lộ, cậu phải giải thích với Tạ Cẩn thế nào đây ? Cũng không thể nói là "Em là chuẩn bị cho con trai của anh" đi ? (=))
Không thì... dứt khoát thừa nhận là bản thân tự sát ?
Tự sát, so với giết người cũng không khác lắm đi ?
Cậu sầu đến mức như phải chấm bài kiểm tra cuối kì cho bọn học khoa sinh ( nổ nổ =)) trong tiểu thuyết, bửa tiệc rượu là điểm mấu chốt của cốt chuyện, nếu không xử lý tốt, thì không thể thoát khỏi cảnh 'bệnh chết bên đường' của kết chuyện rồi. ಥ_ಥ
Cậu còn chưa muốn chết đâu.(╯‵□′)╯
Sau khi đi kêu Tạ Hành Dữ đi gọi điện, Tần quản gia lần nữa quay về phòng Tạ Hà, sợ cậu làm chuyện gì khác người, ông rót cho cậu 1 ly nước ấm, thật tâm nói : "Nhị thiếu, hay là uống miếng nước trước đi ?"
Tạ Hà không muốn uống nước, giơ tay từ chối, một lần nữa lại ngồi xuống mép giường : "Tôi muốn yên tĩnh một mình."
Quản gia không nói nữa, yên lặng dọn dẹp đống thuốc rơi rớt trên sàn, không nói một tiếng nào yên lặng đứng ngoài cửa phòng.
Tạ Hành Dữ vẫn còn lắc lư bên ngoài, hắn tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi : "Chú Tần ?"
Quản gia vội vàng làm hành động yên lặng với hắn, ý kêu hắn đừng nói chuyện, đừng làm hành động gì kích thích đến Tạ Hà, con đường chết là con đường không nói lý lẽ, chỉ sợ một hành động không đúng cũng sẽ gây ra hậu quả lớn cho sau này ( nổ nổ nổ banh nhàaaa)
Tuy rằng bản thân Tạ Hà cũng không phát sinh chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng cứ nghĩ đến "Chết", cậu lại thấy mọi thứ thật sự rất nghiêm trọng.
Tạ Hà ngẩng đầu nhìn ra cửa, đối diện với tầm mắt tìm kiếm của Tạ Hành Dữ.
Tạ Hành Dữ tuổi còn quá trẻ, cặp mắt kia sạch sẽ, thấu triệt mọi thứ. Hắn ngoan ngoãn mà nhìn chăm chú vào một người giống như nhìn thấy một con cún đang ngồi bên đường cầu sự thương hại.
Tạ Hà bị hắn nhìn chằm chằm đến tinh thần run rẩy, không biết từ đâu cảm giác chột dạ xông thẳng lên não, vội vàng nhìn đi nơi khác.
Theo thiết lập trong sách, Tạ Hành Dữ năm nay tròn 20 tuổi, đang là sinh viên đại học.
Học sinh, chính là trụ cột tương lai của đất nước.
Tưởng tượng đến cái "Tương lai" xém bị bóp chết ở trong nôi, còn vì bị "Chú hãm hại" mà hắc hóa, Tạ Hà liền đau lòng không thôi. Đã là học sinh thì nên tập trung thật tốt vào học tập, sao lại cứ dây dưa không dứt trong vòng xoay thế gia mãi được ?
Sâu trong nội tâm còn đang kêu gào cảm thán, nên cậu không nhận ra Tạ Hành Dữ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt có 1 tia nghiền ngẫm. ( ~‾▿‾)~
Chú nhỏ là đang lãng tránh tầm mắt hắn ?
Tuy rằng 2 người tiếp xúc không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, chú nhỏ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thế mà vừa nãy đối diện hắn lại không thấy sự hận thù đến tận xương tủy, mà là kinh hoàng cùng hoảng hốt.
Chú nhỏ của hắn không biết bị gì mà đôi mắt hơi phiếm hồng, lộ ra chút ý vị sâu xa, lại mặc người khi dễ.
Tạ Hành Dữ quét mắt nhìn đống thuốc ngủ trong thùng rác.
Chú nhỏ hôm nay, có chút không giống bình thường.
(〃▽〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro