Chương 1:
Bạn định nghĩa như thế nào về hai chữ "Lầm Tưởng".
Còn đối với tôi "Lầm Tưởng" kéo dài suốt cả một thời thanh xuân.
----------------------------------------------
Mùi khói bếp nghi ngút quyện vào chút sương sớm. Tôi đưa tay với cố lấy cái cửa sổ kéo chặt lại, ngăn cách lớp khói dày đặc bên ngoài bay tới làm cay mắt mình.
Mùi vị quen thuộc của khói cứ ám lấy căn phòng nhỏ mãi không tha, dần dần tôi tự nghĩ rằng hay do đẻ ra ở trên cái đất này nên tôi không thể không ngửi cái mùi vị của khói ngạt kia vào mỗi sáng sớm - mùi vị cay xè khiến người ta bất giác không nhịn được mà chảy cả nước mắt.
Tôi sống với gia đình ở ngôi nhà tạm bợ hai tầng trật hẹp cũ kĩ giữa cả dãy phố đông đúc toàn hàng quán, đó cũng là lý do mà căn phòng nhỏ trên gác mái này của tôi luôn tràn ngập mùi khói bếp bên trong.
Nơi tôi ở cách rất xa thị trấn thành phố, ước chừng phải hai giờ đi bộ mới có thể tới nơi, con đường đi học lại khá ngoằn ngèo, việc di chuyển lại khó khăn. Nhưng biết sao được trong phố không có trường học nên tôi phải lên thị trấn đấy thôi. Trường của chúng tôi nằm ở đó.
Sầm Nhật An - mọi người trong phố gọi tôi như vậy , năm nay vừa 17. Vì sống trong con phố hàng quán nên cũng giống như tất cả mọi người ở đây, gia đình tôi vốn làm nghề buôn bán.
Có đôi khi ngồi vẩn vơ tôi lại cứ thắc mắc rằng tại sao thay vì chọn đồ ăn nóng như người khác, bố mẹ lại chọn bán đậu hũ, cái món mà từ bé đến lớn tôi cảm thấy ớn nhất. Nhưng điều này chẳng hề quan trọng nữa bởi kinh doanh món đậu cổ truyền này đối với nhà tôi là một mặt hàng khấm khá lắm rồi.
Nếu để kể về bản thân tôi thì bây giờ không có gì đáng nói cả. Tôi rất bình thường. Bình thường đến mức đôi khi lại cảm thấy mình thật tầm thường, thiếu thú vị .
Xét về ngoại hình thì tôi còn là học sinh nên rất đơn giản. Luôn chỉ mặc quần qua mắt cá chân và những chiếc áo trắng cao cổ cứng ngắc, không quá nổi bật , không đặc sắc, chỉ nhàn nhạt hai màu trắng xanh kết hợp . Dáng người không cao không thấp nhưng được cái khá thon thả.
Còn tự nhận xét về bản thân mình bên trong thì tôi chỉ biết mình thuộc tuýt người sống nội tâm, thích sự yên tĩnh, chán ghét ồn ào, náo nhiệt (tuy rằng nơi tôi ở cũng chẳng bình yên mấy). Tôi còn nhận thấy được rằng suy nghĩ của tôi ấy mà đôi khi chính mình cũng chẳng hiểu nổi. Lúc thì bay bay, bổng bổng, lúc thì lại đi xa mông lung dần lạc mất thứ đang cần nghĩ . Đúng thật là buồn cười cho bản thân!
Học vấn tôi thì cũng lại bình thường, không cao siêu gì cả. Các kì học trôi qua tôi vẫn lĩnh giấy xác nhận hoàn thành khóa học như mọi người, không phải bằng giỏi, xuất sắc được nhưng cũng gọi qua môn, qua lớp.
Nhà tôi vốn không thuộc hàng khá giả gì nên để tiện cho việc đi học hằng ngày tôi vẫn thường đến trường bằng xe buýt. Cũng thật may từ nhà đến trạm xe chỉ đi tắt qua cánh đồng nhỏ.
Buổi sáng không có tiết tôi thường dậy sớm cùng mẹ lọc đậu, hầu như sáng nào thức dậy tôi luôn trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài làm việc. Ừm, đó là tính chất của con nhà sinh ra đã làm buôn bán.
Nếu rảnh rỗi nữa tôi lại phụ giúp bố đi giao đậu khắp khu phố nhỏ tiện kiếm thêm vài đồng tiêu vặt, mua mấy món đồ mình thích trong căng tin trường, địa điểm thương mại ăn uống đồ vặt của tất cả những học sinh cấp 3 lúc bấy giờ. Ở đấy bán rất nhiều đồ, quan trọng nhất là có món ăn vặt mà tôi ưa nghiền nhất - kem trái cây .
Buổi chiều thường lệ tôi đi bộ qua con đường ngoặt đến cánh đồng ra trạm xe buýt đến trường. Từng ngày cứ lặp đi lặp lại như thế và cho đến từng này tuổi rồi tôi vẫn cứ nhàm chán như vậy, chưa hiểu thanh xuân của mình có ý nghĩa gì ?
Tôi chưa bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài của bản thân hay vạn vật xung quanh bất cứ ai. Cuộc sống cứ thế trôi, định nghĩa sống lại càng trở nên thật đơn giản như không thể đơn giản hơn, dường như chỉ cần có ai hỏi bất cứ điều gì đến từ mình tôi không cần nghĩ cũng sẽ trả lời ngắn gọn luôn trong mấy chữ đơn giản được.
Đáng lẽ cuộc sống thanh xuân phải thú vị nhưng sao với tôi nó đến thật nhàm chán, tưởng chừng như chỉ lướt qua khi mỗi năm một tuổi mới, biến động không nhiều.
Nhưng tưởng trừng là thế lại không phải là thế, căn bản cuộc sống thanh xuân của tôi chưa thật sự bắt đầu đấy thôi .
Cái gì cũng sẽ đổi thay, chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra.
Có lẽ thanh xuân của tôi đang chuyển động trôi qua rất chậm, chậm đến mức chính bản thân mình không nhận ra điều đó!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro