Lâm Tuệ Nhi. Em đứng lại cho tôi (5).
Anh dừng xe trước cửa nhà cô..
Cô mỉm cười bước xuống xe, cười nói với anh
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà..
Anh xoa đầu cười, ngỏ lời hỏi cô..
- Nhà em xa như vậy, ngày nào cũng bắt ba chở, anh thấy vất vả cho ba em quá..Hay.. để anh đưa đón em đi học mỗi ngày... Em thấy sao?...
Hụ hụ hụ.. Cô đưa tay từ chối anh
- Làm phiền anh quá ạ.. Nhưng...
Anh vui mừng vẫy tay cắt ngang lời nói cô
- Đâu có phiền đâu. Chở em là anh vui lắm rồi.. Mỗi ngày có thể nhìn thấy em, cùng em đi trên con đường nhỏ... Anh đã thấy cuộc đời mình hạnh phúc biết bao..
Cô xoa đầu ái ngại nhìn anh
- Nhưng anh hai cùng trường với em nên anh hai đưa em đến trường luôn..
Nụ cười trên môi anh dập tắt, ủ rũ nhìn cô
- Anh hai?? Anh hai em tên gì vậy?
- Anh hai em tên Hứa Minh, chắc anh cũng biết anh ấy? Anh ấy học chung lớp với anh...
Anh cúi mặt xuống, tức giận nguyền rủa cái tên Hứa Minh
- Gặp ai không gặp, gặp ngay cái tên Hứa Minh.. Đúng là oan gia mà...
Cô gọi tên anh mấy lần nhưng không thấy anh nói gì, cô bèn lay người anh lại.. Anh giật mình, tay chân luống cuống nhìn cô
- Em gọi anh có gì không?
Cô bật cười nhìn anh.. Nụ cười tỏa nắng của cô làm anh say đắm, chăm chăm nhìn cô.. Cùng lúc đó, Hứa Minh đi chơi về gặp hai người họ, vui mừng chạy lại vỗ mạnh lên vai anh
- Hai người đứng đây làm gì? Còn em đó, khách tới nhà sao không mời khách vào nhà..
Cô đi lại nắm tay Hứa Minh, mỉm cười nhìn anh
- Anh lại trêu em, hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy..
- Anh đi chơi...
Nói rồi, Hứa Minh khoác vai trách mắng anh
- Mày tính khi nào trả tiền cho bố.. Bố mày không thể mặt dày đi mượn tiền em gái được.. Nhục lắm..
Cô ngơ ngác nhìn anh
- Anh mượn tiền anh hai em...
Anh ho lên hụ hụ hụ, ra vẻ trước mặt con gái
- Có năm triệu chứ mấy, tối mày bắn tài khoản qua, tao trả cho..
Minh hí hửng cười..
- Mày nhớ nha.. Nhớ chuyển tài khoản cho tao đó..
- Tao biết rồi...
- Tao không làm bóng đèn cản trở cho hai người.. Tao đi trước đây..
-.........
Đi được hai ba bước, Minh quay lại nhìn hai người họ..
- À.. Tuệ Nhi.. Em nói chuyện nhanh lên, anh có chuyện muốn nói với em.. Anh đợi em ở phòng...
Cô gật đầu" Dạ " anh một tiếng..
Nhật Nam xoa đầu cười
- Tuệ Nhi.. Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn đưa em đi chơi..
- Mai em rảnh..
- Vậy ngày mai 7h anh qua đón em.. Cũng muộn rồi, em vào nhà trước đi..
Cô cúi đầu chào anh rồi bước vào nhà..
Tối đến, anh vui mừng chạy xe thẳng vào nhà.. Vừa mới đặt chân xuống đất, Linh Chi tức giận liếc nhìn anh
- Sao mày về muộn vậy..
- Tại tao có việc bận...
- Bận.. Bận đi với con gái khác...
- Hì.. Mày có 8 triệu không? Cho tao mượn đi..
- Bữa trước tao cho mày mượn 10 triệu rồi mà.. Sao hôm nay mày mượn nữa rồi....
Anh giấu không cho cô ta biết, mười triệu đó anh lấy tiền mua sợi dây chuyền cho cô..
- Tao cá cược người ta nên thua... Mày cho tao mượn đi, khi nào tao có tao trả sau...
Cô bực tức, lấy mười triệu trong túi ra đưa cho anh
- Đây là mười triệu, mày lo chi tiêu ít lại, còn một tháng nữa ba mẹ mày mới về..
Anh hí hửng cầm lấy số tiền cô đưa cho
- Tao biết rồi.. Để tao đưa mày về...
# Lần đầu gặp anh rể, anh rể đã đòi tiền nợ rồi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro