End
Sau khi phim đóng máy, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên theo đoàn phim đi quảng bá khắp cả nước, còn Châu Kha Vũ và AK cũng đang bận nghĩ về chuyện đầu tư. AK đã có một ý tưởng táo bạo, hắn muốn tách Bibo riêng ra để thâm nhập sâu vào thị trường. Châu Kha Vũ bên cạnh nghĩ hắn điên rồi.
"Trừ khi Trương Gia Nguyên bọn họ từ bộ phim này mà đại bạo, giá trị thương mại tăng vọt, nếu không đây là một điều viễn vong."
"Không phải là còn có cậu sao. Đã đến lúc sử dụng tài nguyên của Air Canada rồi nhỉ? Ngay cả cửa hàng bán kem cũng đã đầu tư quảng bá cho ai đó. Quảng cáo phim không phải là cần một đối tác chuyên nghiệp sao." AK đặt tay lên vai Châu Kha Vũ.
"Muốn theo đuổi kích thích thì phải theo đến cùng. Cậu không phải muốn trở thành người giỏi nhất trong thế giới đầu tư à." Châu Kha Vũ bắt lấy cái tay đang ở trên vai mình của AK rồi nói:
"Cố lên, thái tử B thị." Anh nhấc túi công văn của mình lên khỏi ghế. Trước khi rời đi, anh đưa tay về phía AK.
"Hợp tác vui vẻ." AK vui vẻ bắt tay Châu Kha Vũ.
"Hợp tác vui vẻ!"
Châu Kha Vũ không ngờ AK lại làm việc năng suất như vậy, cả khâu chuẩn bị kế hoạch đến khi liên hệ thông báo cho công ty chỉ trong vòng một tháng đã hoàn thành. Anh đang xem lại bản kế hoạch thì AK gọi điện đến, trong điện thoại giọng hắn to như loa phát thanh bảo anh lập tức đến Bibo. Anh ngoáy tai rồi vội vã chạy đến, vừa đến lại ngạc nhiên khi nhìn thấy một người ở quầy lễ tân của công ty.
"Kazuma! Sao anh lại ở đây!" Châu Kha Vũ bước đến ôm Kazuma một cái thật chặt. Ba người họ quen biết nhau quả thật là không ai ngờ được. Châu Kha Vũ gặp Kazuma ở Mỹ khi anh còn là một thằng nhóc con, AK thì gặp Kazuma khi hắn đến Nhật Bản để du học, lúc đó hắn vẫn còn là tay mơ trong nghề. Ở những môi trường khác nhau lại là định mệnh liên kết quan hệ của họ lại.
"Kazuma, lần này anh phải ở lại lâu hơn một chút nha. Có khó khăn gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết." Châu Kha Vũ kéo Kazuma ngồi xuống.
"Không, không, không." Kazuma cười nói:
"Tôi nghe AK nói rằng các cậu sẽ tác với nhau để giúp Bibo ra mắt thị trường. Tôi cũng biết tin các cậu đang gặp một số vấn đề về tài chính. Tôi về đây là để giúp đỡ các cậu."
" Đúng vậy, là tôi đã gọi Kazuma từ New York về đấy." AK mang ba tách cà phê đi tới.
"Kazuma, đã lâu rồi cậu không đến Trung Quốc. Tôi sẽ dạy cho cậu câu ngạn ngữ của Trung Quốc có nghĩa là huynh đệ đồng lòng, đọc là lợi tân kim. Cảm ơn, người anh em rất nhiều vì đã nhận lời."
"Không có gì, chỉ là lúc đầu gặp các cậu, tôi đã cảm thấy AK thuộc loại người có vẻ ngoài ổn trọng nhưng trong lòng vẫn có chút tự ti, còn Kha Vũ thì vững vàng làm đâu chắc đấy. Hai người tính cách rất hợp để ở ở chung, giờ lại cùng nhau làm ăn, tôi rất yên tâm vì sự nghiệp của tôi ở Mỹ cũng đang thuận buồm xuôi gió, lần này tính là một món quà dành cho hai người đi."
"Kazuma cậu bây giờ nói tiếng Trung tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể sử dụng thành ngữ nữa."
"Tôi không có bất kỳ thời gian nhàn rỗi nào ở Mỹ. Tôi không chỉ tiếp tục học tiếng Trung mà còn đi học học trà đạo của Trung Quốc nữa đó nha. Bây giờ kỹ năng của tôi cũng không tồi đâu."
"Tôi đây quả thật muốn xem thử một lần. Từ khi rôi tốt nghiệp ở New York rồi về nước đã qua rất lâu rồi, hôm nay ba người chúng ta tìm quán trà cổ nào đó cùng nhau tụ hợp, thế nào?"
"All right, let's go right now?"
" Go go go!"
Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, bộ phim đã được công chiếu thành công. Đằng sau hậu trường là hai vị thái tử Châu Kha Vũ và AK giúp đỡ, bên ngoài còn có hai diễn viên thần tượng phe thực lực là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Rõ ràng đây là một bộ phim kinh phí thấp lại bỗng nhiên rất ăn khách. Sau khi công chiếu, khán giả bất ngờ phát hiện ra tình bạn giữa nam 1 và nam 2 trong bộ phim này sao lại tốt đến như vậy!
Vì họ sống trên đảo Hải Hoa trong phim nên CP của họ cũng được biết đến là mối tình đầu của đảo Hải Hoa. Siêu thoại "Phong Cảnh Nguyên Lâm" ở trên Weibo gây náo loạn vượt thẳng lên trên top, chỉ sau ba ngày sau khi phát hành, siêu thoại đã lao thẳng đến top1. Các phân đoạn của họ trong phim và đoạn hội thoại trong tập cuối đã được đăng tải trên Internet bởi vô số fan đời đầu và được truyền bá rộng rãi để các thế hệ sau có thể chiêm ngưỡng kỳ quan của CP này.
"Phong Cảnh Nguyên Lâm" bạo rồi, hơn nữa là bạo ngoài dự đoán. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trở thành đỉnh lưu trong làng giải trí chỉ sau một đêm. Các nhà quảng cáo không ngừng liên hệ. Trương Gia Nguyên nhìn thấy tên mình trong vòng một ngày đã có tận mấy cái hot search mà cười như được mùa, cuối cùng cậu cũng đã có thể chứng minh được bản thân có thực lực rồi.
Thành thật mà nói, Châu Kha Vũ không ngờ khi đồng ý giúp AK lại thành công đến vậy. Doanh thu phòng vé của phim đã cán mốc 1 tỷ trong vòng 5 ngày, quả là một kỳ tích đối với một bộ phim kinh phí thấp. Giá trị thương mại của Bibo tăng vọt chỉ sau một đêm, Châu Kha Vũ cũng trở nên nổi tiếng trong giới đầu tư chỉ sau một đêm. Như anh mong muốn, anh đã có thể thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình.
Việc chia tách và niêm yết của công ty đã hoàn tất. Tổng giám đốc Bibo là một anh chàng điển trai trẻ tuổi cũng bị phanh phui, một số người tìm hiểu sâu hơn thì phát hiện hắn từng là một rapper underground. Không để ý đến định kiến của thế giới bên ngoài, AK đã sớm nhận ra rằng xã hội thực sự không đơn giản như vậy, không có gì là tuyệt đối cả. Sau khi hiểu được những khó khăn của gia đình bấy lâu ney, AK cũng đã viết một bài "Thư xin lỗi" khi tham dự gia yến, nói rõ sự non nớt trước đây và xin lỗi về hành vi trẻ con của mình. Cha mẹ của AK bày tỏ sự tha thứ và bảo hắn trở lại trụ sở chính của tổng bộ, danh xứng với thực mà trở thành thái tử gia của B thị.
Mãi cho đến lúc này, Lâm Mặc mới nhận ra mình đã rơi vào hang ổ của thái tử gia, bởi vì cậu phát hiện ra không chỉ có hoàng tử của Air Canada mà còn có hoàng tử của Wanijiwa và cả vị hoàng tử của B thị kia nữa. Còn có cái "ký túc xá công ty" cậu đang ở về cơ bản là một căn biệt thự sang trọng mà hai vị thái tử kia mua ở ngoài. Lâm Mặc cực kỳ tức giận. Cậu quyết tâm không bao giờ nói chuyện với AK nữa, còn muốn dọn ra khỏi nhà của AK. Lần này chiến tranh lạnh kéo dài khá lâu. Cho đến khi AK nhìn thấy Lâm Mặc gác chân lên người mà dùng điện thoại di động chửi bới kẻ đã diss hắn trên mạng.
Rồi có một hôm họ quyết định đi xem phim. Là nam 1 và nam 2 của bộ phim, AK và Châu Kha Vũ đương nhiên phải đặc phòng riêng cho bốn người. Trong rạp chiếu lớn chỉ có bốn người bọn họ, vì vậy Lâm Mặc huyền diệu lấy chăn bông của mình ra. Cả ba tỏ ra đã thấy qua vô số lần chả có biểu hiện gì. Thậm chí Trương Gia Nguyên còn hét lên:
"Lâm Mặc, em muốn ôm eo nhỏ của anh ngủ-"
"..." Trương Gia Nguyên ngây thơ không hề hay biết có hai ánh mắt ra vẻ muốn giết người đang nhìn mình.
.
.
.
Mặc dù AK và Châu Kha Vũ thường xuyên đến đoàn làm phim nhưng việc quay phim của đoàn thường bị gián đoạn, và họ cũng đang bận rộn với những kế hoạch sắp kết thúc của công ty, vì vậy họ vẫn rất muốn xem lại bộ phim khi đã hoàn thành. Sau lần cuối cùng đó Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã hoàn toàn bị chia cắt ở bờ biển. Trương Gia Nguyên trở về chốn thương trường tiếp tục học theo người khác lừa mình dối người, tranh giành như đòi mạng. Hắn máu lạnh, giả nhân giả nghĩa, ngạo mạn tự cao. Hắn đã quá thành công, hắn đã đạt được mong muốn của mình, đem tên của mình khắc sâu vào trong ngành. Thời gian cứ thế trôi qua.
Năm nay hắn đã bao nhiêu tuổi? Bạn bè đã tổ chức sinh nhật cho hắn ngay bên bờ biển đó. Ánh sáng soi sóng biển vỗ lên bờ cát trắng. Hắn nhớ rằng hắn lúc đó đã ở nơi này đã đuổi Lâm Mặc đi. Thổi tắt những ngọn nến, cậu đi gần hai mươi năm trong sự bàng hoàng của hắn. Sau khi rời đi, cậu cứ như hoàn toàn biến mất thậm chí còn bỏ dở cả sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích. Hắn vốn tưởng rằng sau khi buông tay nếu không nhìn thấy ở ngoài thì ít nhất có thể nhìn thấy Lâm Mặc trên màn ảnh, nhưng hắn đã lầm. Hắn không hề gặp lại cậu trong gần hai mươi năm.
Từ một thanh niên cường tráng trở thành một người đàn ông trung niên ởn trọng như bây giờ. Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh cậu bé trốn đằng sau lưng mình khi hắn điên cuồng vì bảo vệ cậu mà đánh nhau đã dần dần phai mờ. Nếu hắn không nhìn thấy ánh sáng, thì hắn đã có thể đã chịu đựng bóng tối. Nhưng chính hắn đã xua đuổi ánh sáng của đời mình.
Hắn thường đến bãi biển này, như thể cậu sẽ xuất hiện trước mặt hắn vào vài lần tiếp theo. Sau đó, hắn tham gia một cuộc triển lãm tranh do một doanh nhân Trung Quốc nổi tiếng tổ chức ở Milan, hắn đã nhìn thấy một bức tranh. Toàn bộ bức tranh mang tông màu xám lạnh, dưới ánh trăng lành lạnh có một người đàn ông cao lớn đi về phía biển. Nhãn dưới bức tranh ghi tên bức tranh: Lost Lovers. Và tác giả chắc chắn là người đã bỏ đi theo biển cả. Tác giả còn ghi ngày tháng năm sinh và ngày mất. Chẳng trách đã nhiều năm như vậy không có tin tức của cậu, hóa ra cậu đã sớm rời đi từ hai mươi năm trước mất rồi.
Bình luận viên thấy hắn nhìn chằm chằm vào tên tác giả hồi lâu, mới tiến lên chủ động giải thích:
"Ngài có vẻ quan tâm đến tác giả này. Ngài thật là một người sâu sắc. Tác giả này là một thiên tài tuyệt đỉnh. Anh ấy cũng là người Trung Quốc. Là một nam diễn viên đến Milan để điều trị vì chứng trầm cảm. Sau khi hoàn thành bức tranh vào 4 tháng trước khi qua đời, anh ấy đã đổ bệnh vào lúc nửa đêm và tự tử bằng cách cắt cổ tay trong bồn tắm. Mặc dù chỉ còn lại bức tranh này, Nhưng tên tuổi của anh ấy đã nổi tiếng ở khắp Milan, anh ấy giống như một ngôi sao băng vậy."
Những lời nói sau lưng Trương Gia Nguyên không còn nghe được nữa, bên tai ù đi. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã bật khóc. Một người biết trước mệnh trời, trằn trọc trước bức họa mà khóc cạn nước mắt. Ở cuối phim, là cảnh một người đàn ông đi sâu vào một con đường quay lưng lại với máy quay, cho đến khi hắn bị nhấn chìm trong đám đông. Bức tranh dần chuyển sang màu đen, bỗng nhiên vang lên bản nhạc trứ danh California Dreaming
"Califormia dreaming
On such a winter's day
Stopped into a church I passed along the way
Well l got down on my knees
Got down on my knees
And I pretend to pray..."
AK tỉnh dậy sau khi quay lại tắt đồng hồ báo thức, hắn cụp mắt nhìn căn phòng xa lạ. Hắn vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, tring chóc lát hắn không biết mình đang ở đâu. Khẽ ngồi dậy dựa lưng vào tường, kí ức trong đầu AK dần quay về.
Bây giờ hắn đã tốt nghiệp Đại học New York được một năm, cũng đã ba năm kể từ chuyến đi đẹp như mơ đó diễn ra trong Trại Sáng Tạo. Lần này công ty cử hắn đi công tác ở Milan và dĩ nhiên bây giờ hắn đang nằm trong khách sạn ở Milan. Chỉ là hắn lại mơ thấy Lâm Mặc.
Hắn thường mơ thấy cậu mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Trong đêm thành đoàn năm đó, cậu debut ở vị trí cao, còn hắn lại bị kẹt ở vị trí thấp. Đây là lựa chọn của hắn, con đường của hắn khác với thần tượng nên hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường này. So với sự lựa chọn vững chắc của mình, về mặt tình cảm kể từ ngày đó, hắn cảm thấy trong trái tim mình có một khoảng trống.
Đã hơn ba năm kể từ khi Lâm Mặc debut cùng nhóm, cả hai không hề có một lần liên lạc nào. Một giấc mơ mê người như vậy là một cực hình đối với hắn. Có lẽ là quá mệt mỏi do lịch trình công việc và phân bổ thời gian nghỉ ngơi bị đảo lộn gần đây trong một chuyến công tác.
Lúc trước khi livetlivestream, hắn đã nói với fan rằng hắn sẽ đi ngủ sớm vì nếu chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt thì càng dễ mơ thấy chính mình đang yêu đương mất. Hắn thật sự không ngờ mình lại có một ngày sẽ trở nên như vậy thật. AK cười bất lực, hơi thở trong phòng như mang theo cả niềm hạnh phúc trong giấc mơ, hiện tại lại quá đỗi hụt hẫng đối với một người cô đơn. AK quyết định đi ra ngoài đi dạo.
Tháng 3 ở Milan cực kỳ lạnh, AK mặc áo khoác đi lang thang trên phố. Như hắn đã thấy trong những giấc mơ của mình, những con đường và ngõ hẻm của thành phố giàu giá trị văn hóa này đầy rẫy những nghệ sĩ. Hôm nay hắn rất có hứng thú, nhìn đồ vật ở đây, nhìn ảnh chụp ở đó, nhìn giống như trước đây hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi. Rồi hắn dừng lại ở một gian hàng vẽ chân dung, là vì ông lão trong đó gọi hắn đến.
"Cậu tên là AK?"
AK cảm thấy kì lạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ rằng những đồng nghiệp đi công tác cùng đang tạo trò để trêu mình, nhưng đối với một người xa lạ hắn vẫn nên lễ phép một chút.
"Đúng vậy, là bạn tôi có nói với ông sao?" Ông lão nhìn hắn cười, sau lưng đưa cho hắn một tấm ảnh.
"Đây là một người châu Á nhờ tôi đưa cho cậu mấy phút trước. Lúc đó cậu đang nhìn đồ vật trước mặt, cậu ấy trong lúc đó vẽ ra bức tranh này rồi bảo tôi đưa cho cậu." Hắn cầm bức tranh lên thấy rằng tác giả vẽ tranh rất giỏi. Bức tranh vẽ một người đàn ông mặc vest xanh dừng trước quầy hàng, xung quanh là dòng người qua lại, nhưng tất cả đều bị làm mờ đi, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta trong bức tranh. AK nghĩ thầm rằng những người xung quanh hắn thường chỉ biết dùng miệng để tán gái. Không nghĩ tới lại có được một người có tính nghệ thuật như thế này.
"Xin lỗi, người tặng bức tranh cho tôi trông như thế nào? Người đó có nói tên của mình không?"
AK cẩn thận gói bức tranh và cất nó đi. Hắn cảm giác được có gì đó không đúng, vừa nhìn thấy bức tranh này, trong lòng có chút co rút. Ông lão lắc đầu. AK không còn cách nào khác nên đành thôi, chờ quay lại hắn sẽ thẩm vấn họ sau.
Khi màn đêm buông xuống ở Milan, AK gọi một chai rượu sau khi kết thúc công việc hôm nay. Hắn ngồi trên cửa sổ lồi với ly rượu và nhìn bức tranh hôm nay hắn mang về. Có thể thấy bức tranh này có nền tảng nghệ thuật sâu sắc, khi vẽ lên nó mang một cảm giác sâu lắng và nặng nề. Hắn suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại, nhưng không ai biết. Họ cũng trêu AK và nói rằng liệu có phải một cô gái trên phố bị thu hút bởi hắn mà vẽ ra hay không. Nếu không phải ông lão nói cho hắn biết người đó là nam thì hắn có thể thật sự tin là như vậy. Rốt cuộc ai là người đã vẽ bức tranh này cho hắn? Gió đêm thổi qua, rượu hơi say, điều hòa trung tâm phun ra sưởi, phát ra tiếng động nhỏ, AK nhẹ nhàng ngủ gật bên cửa sổ.
Khi tỉnh dậy hắn thấy rằng mình đang sống trong Trại sáng tạo năm đó. Hắn nhìn thấy Lâm Mặc dựa vào vai hắn viết lời bài hát, nhìn thấy Lâm Mặc đang dỗ hắn ngủ trên giường, nhìn thấy chính mình đang cùng Lâm Mặc chơi cờ năm quân, nhìn thấy Lâm Mặc nắm tay hắn thực hành màng khảo nghiệm nghệ thuật, lại nhìn thấy Lâm Mặc chừa đồ ăn lại cho hắn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Mặc vì hắn khen người khác đẹp trai hơn cậu, nhìn thấy Lâm Mặc đưa tay dẫn hắn đi dạo quanh đảo Hải Hoa, hắn nhìn thấy mình nghiêm túc mặc cái áo bốn chấm do cậu thiết kế, lúc đó cậu nói với hắn.
"Khi em sáng tạo trên đồ vật nào đó, em sẽ đóng bốn chấm lên vật đó. Nói chung là em nghĩ rằng đóng bốn điểm trên một vật rồi thì nó là của em. Vậy đó!"
Bốn điểm ?? !! AK đột nhiên cảm thấy trong giấc mơ có gì đó nghẹn ở cuống họng khiến hắn không thở được, đột nhiên giọng nói của Lâm Mặc vang lên bên tai hắn, là ngày thành đoàn năm đó.
"AK, đây là sự lựa chọn của anh sao?"
AK đột ngột mở mắt ra, cũng chưa trễ lắm, rượu bên cửa sổ còn một nửa, điều hòa trung tâm vẫn đang hoạt động chăm chỉ, nhặt bức tranh rơi trên sàn lúc đang ngủ say lên, chú ý đến biểu tượng ở bốn góc là bốn cái chấm đen nhỏ. Thoáng chốc, hắn lật bức tranh lại, thấy mặt sau viết tám chữ: Quá khứ như mộng, đừng nên chấp nhất.
AK nhìn chằm chằm bức tranh, vào lần đầu hắn và cậu gặp nhau, hắn cũng đã mặc một bộ vest xanh như vậy nhỉ.
Lần đầu tiên hắn gặp cậu là cậu từ đám đông chạy đến chỗ hắn. Hắn nhớ đến đoạn kết của bộ phim điện ảnh trong giấc mơ hôm qua, nam 1 lựa chọn sự nghiệp, bỏ mặc ái nhân ở lại mà buông tay, cậu ở lại đó khóc đến tê tâm liệt phế. Hóa ra gã hề đó lại là chính mình. Bầu trời Milan u ám, lúc này vậy mà có mưa.
"Trời mưa rồi, là anh ở đây nhớ em."
Lúc Lâm Mặc hát lên ca khúc này trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cuối cùng hắn ôm bức hoạ khóc không thành tiếng........
Editor: Fic này tác giả đăng vào ngày 22/04 nên sẽ không đúng thực tế. Lúc đó đọc được phần kết thấy cũng buồn nhưng không sao. May mắn là hai bạn nhỏ đã cùng nhau debut, mặc dù có quá nhiều lời ra tiếng vào nhưng tui biết hai bạn đều rất thông minh và kiên cường, AK thậm chí còn biết trước việc mình debut sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo mà, xem cái vlog cuối của AK cứ như là tiên tri vũ trụ vậy, chắc học theo Lâm Mặc chơi hệ tâm linh 😊
Quá khứ không thể thay đổi thì hãy cùng nhau dùng thời gian để chứng minh bản thân thật lòng muốn làm lại từ đầu, muốn trở thành phiên bản tốt hơn chính mình trong quá khứ là được. Chỉ mong rằng hai năm tiếp theo hai bạn nhỏ có thể vui vẻ, bình an cùng nhau hoạt động. Trích lời của Momo:
"Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an."
Bài hát phía trên được sáng tác dành riêng cho Lâm Trận Tuốt Súng của chúng ta mọi người vào nghe nhé. "Gặp được" cũng là bài hát tiếp ứng tui cảm thấy hay nhất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro