Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (kết)

[FIC|林阵磨枪]

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI

\\

Hôm đó Lưu Chương dậy rất sớm, từ khi trời vẫn còn đang xám xịt, đến khi cửa hàng hoa mở cửa anh liền đến hỏi mua một bó hoa hồng vàng lớn, trên tấm thiệp viết rằng, gửi Lâm Mặc. Anh cắn bút suy nghĩ một hồi lâu, lại thêm vào một dấu ngoặc, bên trong viết ba chữ, Hoàng Kỳ Lâm.

Cái nào cũng là cậu ấy, đều phải viết lên.

Anh đạp xe đến sân sau nhà họ Lâm và đặt hoa trên bậc thềm trước cửa. Cửa sổ căn phòng gác mái của Hoàng Kỳ Lâm có thể nhìn ra đây. Lưu Chương gần như có thể tượng tưởng ra khung cảnh cậu đi theo đôi tất trắng cùng một đôi giày da, vui vẻ chạy đến và ngồi xổm xuống nhặt từng bông hoa.

Anh lại ngước nhìn ngưỡng cửa sổ của căn gác xép, nó bị những tấm rèm che lại một cách kín kẽ.

Những bông hồng vầng trong tiệm hoa đang nở dưới chân anh, và bông hồng vàng của anh đang nở trên gác xép cách đó hơn 10 mét.

Sau khi gửi hoa, anh quay trở lại cửa hàng để đóng gói đồ đạc của mình. Lưu Chương không có quá nhiều thứ đặc biệt để mang theo, những chiếc áo luôn mặc đi mặc lại, ngoại trừ số tiền dành dụm bao năm qua cũng chỉ có một vài chiếc đĩa yêu thích và chiếc hòm chiếc đầy những món đồ mà Lâm Mặc đã tặng cho anh.

Anh chất đống hành lý của mình bên cạnh tủ, nhìn đồng hồ trên tường và chờ đợi trận chiến cam cuối cùng vào buổi chiều.

Anh đã giải quyết xong các mối quan hệ trước đó, chỉ có điều nợ ân tình buổi chiều nay phải đích thân ra mặt, sau đó anh liền đặt vé rời khỏi đây, mang theo Lâm Mặc cao chạy xa bay.

Hai giờ rưỡi.

Một vài anh em quen biết đến cửa hàng gõ cửa, Lưu Chương đứng dậy, xắn tay áo rồi đi theo họ. Anh đã sắp xếp bốn giờ đi gặp Lâm Mặc, vì thế anh muốn giải quyết càng nhanh càng tốt.

Miệng lưỡi của Lưu Chương chưa bao giờ chiếm ưu thế trước những kẻ thế này, thậm chí vì có việc quan trọng nên khi nói chuyện với ông ta đều mang theo sự thuyết phục, nhưng bên kia rõ ràng không muốn thương lượng, mang theo không ít người lạ mặt đến đây, ước tính là được thuê với giá cao, hôm nay họ nhất định phải ra mặt.

Một lon nước đập mạnh vào bắp chân anh, tiểu đệ phía sau ánh mắt đỏ lên, tức giận lao tới một cách không kiểm soát. Lưu Chương không cản được, nghiến răng, tay giơ lên nắm đấm.

Kết thúc mau lên.

Ba giờ ba mươi chiều.

Lâm Mặc kết thúc buổi tiệc trưa, cậu trở về phòng thay quần áo, yên lặng thu xếp hành lý. Ban sáng cậu cầm bó hoa hồng vàng lên phòng đặt vào góc râm mát, hiện giờ cả nhà đang chuẩn bị cho tiệc tối, không ai tới làm phiền nên cậu mới có thời gian thư thả lấy chiếc bình mình mới mua cắm hoa vào để cắt tỉa.

Gần đây bên ngoài có chút náo loạn, nổi lên không ít sóng gió, cảnh sát tuần tra cũng tăng không ít.

Cha Lâm tháng này vẫn luôn đọc báo trên bàn ăn, cau mày thở dài, gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Lâm Mặc vốn dĩ không đáng được tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, nhưng cha Lâm ngay từ đầu phải tiếp xúc với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, và buổi lễ thành niên của Lâm tiểu thiếu gia là cơ hội phù hợp nhất.

Hai ngày trước cha Lâm đưa cho cậu một khoản tiền làm quà sinh nhật, vì vậy cậu cũng không buồn hỏi han quá nhiều, đeo kính tập trung lập danh sách khách mời.

Ông không quan tâm đến Lâm Mặc, và Lâm Mặc cũng không để ý đến ông ấy.

Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã gần đến thời gian trong thoả thuận của họ rồi. Lâm Mặc đem rèm cửa kéo lại một nửa, cẩn thận cắt tỉa những nhành hoa.

Cậu ngâm nga bài hát mà Lưu Chương yêu thích nhất, chiếc kéo xuyên qua những bông hoa, vẻ mặt cậu không giấu được sự dịu dàng, giống như đang giúp người yêu khoác lên chiếc áo mình đích thân may.

Bây giờ là ba giờ năm mươi chín phút.

Mặt Lưu Chương tái đi, xuất hiện vài vết xước, anh thầm chửi trong lòng, thật là khó xử. Lần này vì quá vụng về nên có lẽ phải đến muộn.

Đáng tức giận nhất là vài vết thương đã quá rõ ràng, quần áo cũng không che giấu được, Lâm Mặc sẽ buồn lòng khi nhìn thấy chúng, sẽ không thể vui vẻ trong một thời gian dài.

Nghĩ đến Lâm Mặc, anh đột nhiên cảm thấy vết thương không có vẻ gì là đau đớn, mặc dù đã kiệt sức vì chiến đấu một lúc lâu.

Anh lơ đễnh không chú ý có người đang lẻn nhặt một ống thép đằng sau đống xi măng lên, người anh em phía sau nhanh nhẹn nhìn thấy, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không kịp chạy tới, chỉ kịp hét lên một tiếng

—— Anh Chương!

Đúng bốn giờ.

Đồng hồ báo thức vang lên leng keng, Lâm Mặc hài lòng nhìn những bông hồng vàng mình vừa cắt tỉa, hít thật sâu một hơi tràn ngập hương hoa hồng sau đó mở rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, cậu đem lọ hoa đặt lên bệ cửa sổ để nó được ánh sáng chiếu lên.

Cậu thu dọn hành lý, hậm hực chạy xuống tầng như lời hẹn, chờ Lưu Chương đến đón.
 
Sau đầu Lưu Chương như có một vụ nổ, ống thép đập vào đầu anh, ngay giây tiếp theo nó đã đáp xuống lưng.

Trước mặt anh tối sầm, anh ngã về phía trước một cách mất kiểm soát và ngã vào một góc không có ánh mặt trời, tối đen như mực.

Bầu trời trên đầu anh như quay cuồng.

Cả thế giới đều tĩnh lặng, bởi tiếng ù ù bên tai anh như lấn át mọi âm thanh còn lại trên thế giới này, dường như có người đang gọi anh, thật ồn ào, nhưng giọng nói ấy tràn ngập vẻ áy náy, Lưu Chương cũng chẳng có cách nào tức giận.

Ý thức của anh dần trở nên mờ mịt, anh vừa định mở mắt ra thì đã thấy một nhóm người phía đối diện xách đồ bỏ chạy. Xung quanh xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc, hình như có một cảnh sát đang đến đây, anh muốn nói, thế nhưng không cách nào mở miệng.

Không biết là ánh mặt trời hay máu bắn ra từ sau đầu anh, nó chảy ra sau tai ngày một nhiều.

Anh dùng hết sức lực giơ tay lên, run rẩy đút vào túi sờ soạng một hồi, nắm chặt lấy tấm vé Lâm Mặc đưa cho anh.

Vào giây cuối cùng trước khi ngất đi, anh đã nghĩ thế này.

Xin lỗi, Hoàng Kỳ Lâm.

Anh thất hứa mất rồi.

__

Lưu Chương vừa tình dậy trong bệnh viện đã ập vào mắt một màu trắng xoá của trần nhà, anh toàn thân đau đớn, cổ họng dường như chẳng thể phát ra âm thanh được nữa.

Anh muốn đứng dậy nhưng y tá lại không cho phép, đề phòng lần thứ hai bị rách miệng vết thương. Anh không có cách nào khoác ngoài tức giận bỏ cuộc, tất cả anh có thể chuyển động chỉ còn đôi mắt. Thấy anh tỉnh dậy, người tiểu đệ ở cuối hành lang thở phào nhẹ nhõm, đây đã ngày thứ tư anh hôn mê rồi.

Lưu Chương im lặng, anh cảm nhận được vị tanh trong cổ họng.

Sau nhiều ngày nằm im không cử động, anh cuối cùng cũng có thể ngồi dậy trên giường bệnh.

Anh chỉ hỏi về việc Lâm tiểu thiếu gia sẽ ra nước ngoài. Người tiểu đệ gọt táo cho anh, vừa làm vừa luyên thuyên nói chuyện, bảo ràng gần đây đồn cảnh sát ngày càng bận rộn, dường như có việc gì lớn lắm, nhà họ Lâm đã bắt đầu phân chia tài sản rồi.
 
Lưu Chương nghe thế liền thấy đau đầu, anh trở mình, bầu trời ngoài cửa sổ mấy ngày nay đều xám xịt, mây đen cuồn cuộn. Con đường rợp bóng cây vẫn là con đường rợp bóng cây, thế nhưng cây cối đều héo úa, rủ đầu xuống, như có thứ gì đó đã hoàn toàn mất đi, không thể quay lại được nữa.

Anh nhớ lần cuối cùng anh nhìn vào căn gác nhà Lâm Mặc ngày hôm đó.

Hoá ra đó chưa bao giờ là bông hồng vàng của anh, và anh vừa trải qua một lần nở rộ.

__

Sau khi xuất viện, Lưu Chương đóng cửa hàng tạp hoá nhỏ và mở lại một xưởng sản xuất nhỏ bằng số tiền dành dụm nhiều năm, từ đó thay đổi mọi thứ và chuyên tâm vào kinh doanh. Một con người quá nhỏ bé, tan thành mây khói như giọt nước giữa biển khơi, chảng ai quan tâm họ sẽ đi đâu về đâu.

Những việc xảy ra trước đó như đã trôi qua từ kiếp trước, không còn liên quan gì đến anh.

Anh không nghe thấy tin tức gì về Lâm Mặc nữa.

Năm năm đó trôi qua trong nhát mắt.

Năm năm không dài cũng không ngắn, nhưng có lẽ vì năm năm đó trôi qua giữa hai thế kỷ, liền khiến người ta có cảm giác cả thế kỷ đã trôi đi.

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, cảm thấy ánh mặt trời ở HongKong dường như cũng già đi, trượt xuống tạo thành vết rỉ sét trên hàng lan can sắt.

Trong năm năm qua cậu đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, ặc lên bộ vest cùng đôi giày da, cao hơn một chút và trông giống như một chàng thanh niên.

Màu mực chảy dọc theo mạch máu cậu, tái tạo lên một cành cây vững chắc.

Từ tiểu thư khoác tay cậu dạo trên phố, cảm thấy mọi thứ ở đây đều thật mới mẻ. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có ở Giang Tô Chiết Giang, chưa từng đén HongKong lần nào, thấy cũng sắp đính hôn rồi, cha Lâm làm chủ để Lâm Mặc đưa cô về HongKong xem thử.

Cô gái bán hoa chạy ra từ trong đám đông, Từ tiểu thư ngại ngùng nhìn cậu: "Vị Lâm tiên sinh này, ra ngoài mua sắm cũng không giúp em mua một đoá hoa sao?"

Lâm Mặc mỉm cười, quay người ngăn cô gái bán hoa lại. Anh cúi người, chọn hoa.

Hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt và xanh lam, một vài bó gypsophila tím, hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa loa kèn trắng nhạt và hoa cẩm chướng...

Lâm Mặc trầm ngâm, lông mi khẽ run, hỏi cô gái: "Không có hoa hồng vàng sao? Tôi nhớ ngày trước mọi cửa hàng ở đây đều có mà."

Cô gái nhỏ duổi tay chie vào sâu trong đám người, lanh lảnh trả lời: "Vừa rồi còn có đó, có đến tận mấy đoá, đều do vị tiên sinh có tiền kia mua hết rồi."

Ngón tay cô gái như một chìa khoá, hay như chiếc ốc cuối cùng được lắp vào động cơ đầy bụi phủ.

Trong lòng Lâm Mặc nhói lên, quay đầu chậm rãi đứng dậy.

Cậu xuyên qua giữa biển người, ánh mắt nhìn đến người đàn ông trước mặt đang đội chiếc mũ len đen, trên tay ôm một bó hoa hồng vàng.

Đôi mắt cậu như có một ánh sáng thắp lên, nhịp thở và trái tim như run lên từng giây.
 
HongKong năm 2004, giữa biển người đông đúc, họ lần nữa gặp được nhau.

Chỉ một ánh mắt.

Cánh bướm chỉ mới vỗ một lần duy nhất, năm năm thoáng cái liền vội vã trôi qua.

Năm tháng vội vã, lại vô cớ hiện về trước mắt cậu.

Tại cửa hàng băng đĩa gần đó, giọng hát nhẹ nhàng của Lưu Nhược Anh trôi đi theo gió, biển và nắng, quấn quanh họ.

"Tình yêu là sự mê tín về thiên thời địa lợi,
Thì ra anh cũng đang ở đây........."

Có câu nói em dường như chẳng kịp nói với anh.

Anh cũng như em, một đời chỉ một lần tin vào những điều viển vông.

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro