
Chương 2
[FIC|林阵磨枪]
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI
\\
Vào một ngày nghỉ nắng đẹp, Lưu Chương đưa cậu đến cửa hàng nhỏ ở thành bắc lấy đĩa rồi trở về phòng phơi nắng trên gác xép xem TV.
Phải mất hai tiếng đồng hồ mới đi hết con đường dẫn tới dãy cửa hàng ở thành bắc, may mắn thay, Lưu Chương biết một lối tắt có thể đi. Nơi này có những cánh cửa đóng chặt với những chú mèo hoang thỉnh thoảng đi qua con hẻm nhỏ, nắng to cũng không có vấn đề gì, bởi nó không xuyên vào đây được.
Con đường lát đá xanh đôi lúc thiếu mất mấy viên gạch, vài tia nắng len lỏi phản chiếu các mảnh thuỷ tinh trên tường, ánh đổ xuống mặt đất di chuyển qua lại.
Lâm Mặc nắm chặt tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cầu mong mau đi qua đoạn đường này, lại vừa mong nó mãi không kết thúc.
Đi ngang qua các ngõ ngách là một khoảng đất trống, căn nhà cũ kỹ mới vừa phá bỏ chưa kịp xây móng mới, ống thép chất chồng ngổn ngang, trên mặt đất loang lổ dấu tay, bên cạnh đó là những vệt máu bắn tung toé.
Tiềm thức mách bảo Lâm Mặc nên lùi lại một bước về đứng phía sau lưng anh.
Giây tiếp theo, hai bàn tay to lớn của Lưu Chương che lên mắt cậu, ngực áp vào tấm lưng gầy, anh nhẹ giọng nỉ non bên tai: "Đừng sợ, đi thôi."
Lâm Mặc ngoan ngoãn bước lên phía trước, Lưu Chương nghiêng đầu, một tay đút túi, một tay che mắt cậu, đem con vật nhỏ đang sợ hãi này bảo vệ an toàn dưới ánh mặt trời.
Vì lý do này nên có một đoạn thời gian Lưu Chương đã nghĩ rằng Lâm Mặc sợ các cảnh máu me.
Cho đến một lần vì việc liên quan đến khách hàng nên Lưu Chương đến muộn, anh chạy xuống lầu và nhìn thấy Lâm Mặc đang ôm cuốn sách của mình trong tay, phát ngốc nhìn những vết máu và gò đất trong góc.
Lưu Chương huýt sáo một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Em không sợ sao, Hoàng Kỳ Lâm?"
Ánh mắt Lâm Mặc rất bình tĩnh, khi nhìn về phía anh lại có cảm giác như ẩn chứa dòng sông tối.
Cậu nói: "Anh không ở đây, không sợ."
"Nếu như anh ở..."
Cậu không nói lời nào, chỉ cầm cuốn sách chớp chớp mắt.
Lưu Chương cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc. Những sinh vật yếu ớt sẽ khiến anh thương cảm, những sinh vật mạnh mẽ thì lại khiến anh thấy ngưỡng mộ.
Bản thân Lâm Mặc lại chính là một điều mâu thuẫn, hai tay trái phải nắm lấy hai đầu sợi dây, đột ngột xé nát trái tim Lưu Chương, từ trong máu thịt nở ra một nhành hoa.
Lưu Chương vì thế không tránh khỏi sự hấp dẫn, không có cách nào để không yêu cậu.
__
Ghế sofa da rất mềm, Lâm Mặc thích nằm vào giữa sofa sau đó đợi Lưu Chương đến ôm cậu vào lòng.
Mặt trời ngả về hướng tây, hơi nóng tràn vào qua khe cửa, Lâm Mặc sau khi tắm xong mặc chiếc áo trắng rộng rãi, Lưu Chương ngồi đối diện trước TV uống hai ngụm bia, ánh mắt không tránh khỏi rơi xuống xương quai xanh của cậu.
Thiếu niên mặc chiếc áo trắng tràn đầy năng lượng, tay chân mảnh khảnh, đầu mũi còn có chút đỏ, khí chất thanh tú.
Họ ngồi gần nhau, vai sát cạnh vai, trên chiếc TV cũ thi thoảng xuất hiện vài vệt trắng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến cốt truyện. Lưu Chương uống tiếp hai ngụm bia lại bị cậu nhóc giật lại tu một ngụm, hai người đưa qua đưa lại, môi hôn môi, cậu còn bị anh cắn một cái, khoang miệng tràn ngập mùi rượu lại xen lẫn chút hương vị ngọt ngào.
Lâm Mặc không giống như anh, vẫn chưa biết phải hôn thế nào, mỗi lần bị hôn đều khiến cậu toàn thân mềm nhũn, nằm trong vòng tay nghịch chiếc vòng ngọc treo trước cổ anh. Sau khi chơi đùa một lúc lại trở nên bồn chồn, cậu chạm vào anh như muốn đùa với lửa, Lưu Chương ngăn cậu lại, "Đừng sò mó linh tinh, nhóc con, em vẫn còn nhỏ."
Lâm Mặc bĩu môi, hai tay đan vào nhau, ôm lấy đầu gối ngã xuống bên kia sofa, kêu lên: "Lưu Chương, anh như vậy thật nhàm chán."
Lưu Chương bóp bóp đùi cậu, Lâm Mặc thét lên một tiếng, co người thành con tôm cười không ngừng lại được.
__
Đĩa thuê chất thành từng đống dưới chiếc TV cũ kỹ, cả hai đều không có hứng thú với phim ma nên chọn một vài bộ phim hài để phát.
Lâm Mặc nán lại, cẩn thận lấy ra một chiếc đĩa phim tình cảm, nhét ở dưới đáy xấp đĩa sau đó nhắm mắt lại, giả như vô tình mà sờ một cái, ngẫu nhiên chạm được cái đĩa đã sắp xếp từ trước: "Ồ!" Cậu giơ chiếc đĩa lên trước mặt Lưu Chương lắc lắc, chọc chọc cùi chỏ vào chân anh, trêu chọc: "Phim tình cảm đó. Có xem không?"
"Xem. Em chọn gì thì anh xem cái đấy."
Lưu Chương nhướn mày, toàn bộ những động tác nhỏ của Lâm Mặc anh đều nhìn thấy. Thật ra Lâm Mặc cũng không có ý định giấu diếm, hai người đều ngầm hiểu với nhau, nó giống như một nghi thức nhỏ, như thể nếu làm vậy có thể củng cố thêm ý nghĩa của định mệnh, khiến mọi thứ bớt vô vị hơn.
Khi đó phim ngôn tình không bao giờ thiếu được vé thông hành, cho dù là vé xe, vé thuyền, vé tàu hoả hay tấm vé đến trái tim người thương. Mối quan hệ giữa người với người đều được đánh dấu rõ ràng và đặt trên bàn đánh bạc khổng lồ ở HongKong này.
Lưu Chương tựa hồ có chút buồn ngủ, đầu nghiêng nghiêng, từng chút ngả vào đùi Lâm Mặc. Lâm Mặc rất gầy, thịt hầu như đều nằm trên đùi, Lưu Chương tìm một tư thế thoải mái, nghe mấy nhân vật trên TV xì xào rồi chìm vào giấc ngủ trong mùi bột giặt tỏa ra từ quần áo cậu.
Nhắm mắt một lát, bộ phim đã kết thúc, Lưu Chương bị cậu kéo tóc tỉnh dậy. Lâm Mặc đứng lên, khua chân múa tay, lấy ra mấy chiếc bút đỏ, xanh và đen trên ngăn tủ sau bàn ăn, xé hai tờ lịch chỉnh sửa cẩn thận mặt sau, thổi hơi vào đầu bút. Lưu Chương cũng không quấy rầy cậu, chỉ tò mò nhìn trộm một cái rồi xỏ đôi dép lê, cầm phích nước đi lấy nước để đun.
Đến khi trở lại đã thấy Lâm Mặc đóng nắp bút lại, giao tác phẩm kiệt tác của mình cho anh: "Anh một cái em một cái, vé máy bay tư nhân do chính em vẽ."
"Vì để đề phòng giống với trong phim ảnh, vĩnh viễn vì không mua được vé mà bỏ lỡ nhau, em vẽ cho hai chúng ta mỗi người một cái."
"Trong tương lai anh có thể đưa em đi với chiếc vé này đó, giữ cho cẩn thận, anh biết chưa?"
"Hiểu rồi, Lâm Mặc lão sư."
Lưu Chương mỉm cười đáp lại, anh trịnh trọng đặt mảnh giấy lên khăn trải bàn, cúi người hôn lên vành tai nhỏ nhắn và đầy đặn của cậu.
Chỉ muốn nói là chương sau có H thui ( ͠° ͟ʖ ͡°)( ͠° ͟ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro