Thượng
Mọi chuyện phải quay ngược trở lại khi Lâm Mặc vừa tròn năm tuổi mở cuốn truyện cổ tích nọ ra.
"Lâm Mặc?"
Không ai trả lời.
"Lâm Mặc?!"
Vẫn không có tiếng đáp trả.
Mẹ Lâm đẩy cửa vào phòng Lâm Tiểu Mặc, chỉ thấy bé đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm bài tập mà nhà trẻ giao cho. Nhìn thấy cô bước vào, Lâm Mặc chớp mắt hỏi cô rằng có chuyện gì sao bằng một chất giọng trẻ con.
Cuộc đột kích nho nhỏ của mẹ Lâm không thành, vậy nên cô chỉ có thể hỏi Lâm Mặc rằng tối nay bé muốn ăn cái gì, lát nữa cô đi chợ sẽ mua về cho bé.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu của mẹ Lâm càng ngày càng xa, Lâm Mặc vội vàng nằm úp sấp trên bệ cửa sổ xem mẹ đã ra ngoài hẳn chưa, sau khi đã có được đáp án chắc chắn, bé liền lén lút chạy xuống dưới tầng hầm chơi với chú nòng nọc nhỏ bé vừa mới bắt được.
Lâm Mặc rất khác với những đứa trẻ con khác. Khi mà người khác đều xin bố mẹ nó mua cho mình một con mèo con một em cún nhỏ, thì bé đã có thể tự mình bắt nòng nọc ở trong cái ao cạnh thôn rồi đem về nhà nuôi thành ếch. Mỗi lần mẹ Lâm phải đối phó với mấy sinh vật này, cô đều phải luôn tự nhủ "đứa trẻ này tương lai hẳn sẽ là một nhà sinh vật học" để tự an ủi bản thân mình.
Dưới tầng hầm có rất nhiều đồ vật chất đống một cách loạn xà ngầu, Lâm Mặc lấy ra một cái hộp đựng nòng nọc từ sau đống lộn xộn kia, thay vào trong đó một phần nước sạch. Lần này bé không được may cho lắm, khổ sở cực nhọc mà chỉ bắt được có mỗi một con, vậy nên bé đành dùng tạm một cái hộp nhựa nho nhỏ vừa đủ. Bận rộn một lúc lâu, Lâm Mặc liền ngồi trên đống sách xám xịt thở hổn hển, thỏa mãn nhìn ngắm chú nòng nọc nhỏ đang vô cùng vui vẻ bơi trong nước.
Đoán chừng mẹ Lâm chuẩn bị từ chợ sắp trở về rồi, Lâm Mặc liền đứng dậy, cẩn thận vỗ vỗ đóng bụi dính trên người bé, bé cũng không muốn bị mẹ bắt được dù chỉ là một sơ hở nhỏ nhất. Đúng lúc này, Lâm Mặc bỗng liếc thấy cuốn sách đầu tiên ở trên ngăn xếp. Dù bé vẫn chưa học lên tiểu học, nhưng mà vẫn dư sức nhận ra được ba chữ "Hoàng tử ếch".
Đối với bé, mọi thứ liên quan đến ếch đều khiến cho người khác vô cùng mê muội. Khi mẹ Lâm mua kem dưỡng da cho bé, Lâm Mặc ở trong trung tâm thương mại khóc lớn lên cho đến khi mẹ chịu bỏ chú voi con đỏ xuống, đổi thành một vị hoàng tử ếch xanh. Loại trình độ chân thành này khiến cho người ngoài đứng nhìn còn tưởng đâu Lâm Mặc được nhãn hiệu kia bỏ tiền ra mời đến.
Khi Lâm Mặc đọc được cuốn sách này, bé ngay lập tức đã mở ra được một cánh cửa đến với thế giới mới. Bé thật ra cũng không nghĩ tới chuyện hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc cả đời bên nhau có bao nhiêu thú vị, thế nhưng ý nghĩ một con ếch có thể hóa thành hoàng tử vẫn khiến cho bé hưng phấn đến nhảy dựng. Lúc đó, bé vẫn còn chưa biết cái gì gọi là thích, cũng không hiểu như thế nào gọi là xu hướng tính dục. Trong quan niệm mơ hồ của Lâm Mặc, bé thích cùng bạn trai chơi hơn là cùng mấy bạn gái nhỏ ưa mặc váy công chúa, chuyện thú vị vẫn là ếch nhỏ biến thành một hoàng tử vô cùng đẹp trai, chứ không phải là nghĩ cách làm thế nào cứu được công chúa xinh đẹp.
"Lâm Mặc! Đến giờ ăn cơm rồi con!"
Còn chưa kịp để ý thì trời đã tối đen từ bao giờ, lúc Lâm Mặc đặt cuốn sách xuống thì mẹ Lâm cũng đã nấu xong cơm. Trên bàn ăn, mẹ Lâm nhận ra đứa con vẫn thường có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ hôm nay có chút không ổn, thằng bé này vừa ăn vừa không ngừng cười toe toét, lâu lâu còn cười ra thành tiếng.
"Mẹ," Lâm Mặc hào hứng nói với mẹ "Con sắp có bạn mới rồi!"
"Ừ ừ ừ." Mẹ Lâm ngập ngừng đáp lại cho có, cho dù hôm nay lão Thiên Vương có giáng xuống, Lâm Mặc cũng không được gạt thức ăn ra cho cô.
Ngày qua ngày, Lâm Mặc dường như thật sự có một loại ma lực, nòng nọc bé tí dần dần lớn lên, trở thành một con ếch vô cùng bình thường. Mặc dù vật nhỏ này bị nuôi dưỡng mà lớn, vừa nhỏ vừa xấu, nhưng cũng không ngăn được Lâm Mặc đưa môi tiến đến.
Thừa dịp mẹ Lâm ngày hôm nay vẫn chưa có tan làm, Lâm Mặc ôm cái hộp nhỏ không ngừng đi tới đi lui, giới thiệu tất cả mọi thứ ở trong phòng mình, lại dặn nó một lát nữa nhất định đừng động vào cái gì, nếu không mẹ bé sẽ tức giận.
Lâm Tiểu Mặc dựa trán lên chiếc hộp nhựa mát lạnh, nhìn chằm chằm chú ếch nhỏ với ánh mắt vừa háo hức vừa mong chờ của một đứa nhỏ. Nghĩ đến một lát nữa sẽ có một hoàng tử xuất hiện, mặt bé còn không nhịn được đỏ lên. Con ếch nhỏ trong hộp ngây ngẩn, nhìn bé mở nắp hộp ra, rồi lại nhìn môi bé càng lúc càng gần, vẻ mặt dường như không thể tin nổi.
"Á!"
Để theo đuổi tự do, con ếch nhỏ nhảy mạnh, dính lên mặt Lâm Mặc, sau đó dùng sức nhảy lên đống quần áo mới mà mẹ Lâm vừa thu vào ngày hôm đó. Chiếc hộp bị hất tung tóe, nước văng lên khắp người Lâm Mặc. Bé con bị con ếch nhảy loạn làm cho choáng váng, ngã ra sau rồi ngồi xổm xuống, khi bé ngước lên lên, con ếch nhỏ đã ngồi xổm trên bìa cuốn "Hoàng tử ếch", há cái miệng kêu to.
Trải nghiệm rung động đầu tiên của Lâm Tiểu Mặc đáng thương cứ thế bị hủy hoại cùng với tiếng ếch kêu ộp ộp.
Tối nay mẹ Lâm bận bịu ở trong bếp rất lâu, cô muốn bồi bổ cho Lâm Mặc không biết vì cái gì mà dạo gần đây vẫn luôn vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới đứa bé này đột nhiên trở nên héo úa, ăn cơm cũng không nói gì, chỉ biết đút từng muỗng từng muỗng vào trong miệng. Mặc dù mẹ Lâm đã quen với mấy cái suy nghĩ bất chợt của Lâm Mặc ở mọi lúc mọi nơi, nhưng mà cô vẫn bị sốc khi chân chính nghe được bé con nói ra từng từ một: "Con sẽ không bao giờ ... tin vào tình yêu nữa."
Mẹ Lâm giả vờ bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười hỏi Lâm Mặc: "Tại sao con lại không tin vào tình yêu nữa, có phải là do đồ ăn của mẹ làm hôm nay không được ngon hay không?"
Lâm Mặc tức giận trả lời: "Trong sách nói tình yêu của công chúa có thể biến cho một con ếch trở thành hoàng tử, con cũng thích ếch nhỏ mà, nhưng tại sao lại không có hoàng tử xuất hiện chứ!?" Nói tới đây, Lâm Mặc bĩu môi, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt dần trở nên sắc bén của mẹ Lâm.
Bằng cách này, bạn nhỏ Lâm Tiểu Mặc của chúng ta không chỉ mất đi tình yêu, mà còn mất đi cả chú ếch nhỏ của mình.
Không ngờ đến ngày hôm sau, học thuyết "không còn tin vào tình yêu" của Lâm Mặc hoàn toàn bùng phát.
Trong nhà trẻ, Lâm Mặc vỗ vỗ thằng bé đang mút tay mình ở bên cạnh mình, nói với nhóc: "Tớ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa!"
Mười giờ sáng, Lâm Mặc ôm chân giáo viên đang phát bánh và sữa cho bọn trẻ, thanh âm rầu rĩ nói, "Con sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa."
Trong cuốn nhật ký do nhà trẻ tạo ra, Lâm Mặc u oán vẽ đầy một tờ rằng "Tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa."
Có lẽ Ông Trời cũng nghe được tiếng gọi của Lâm Mặc, ngày hôm sau, khi bé tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, tâm trạng không tốt của bé đã biến mất không còn dấu vết. Bé chỉ mới là một đứa nhỏ mà thôi, hiện tại trong đầu bé chỉ còn nhớ được một giấc mộng kỳ lạ, trong mơ có một ông lão tủm tỉm cười vuốt đầu bé, còn nói cái gì mà "Đây chính là sứ mệnh của con."
.
.
.
Như mọi khi, Lâm Mặc tắm rửa và ăn sáng giữa tiếng hô to gọi nhỏ của mẹ Lâm, rồi được mẹ Lâm kéo đi nhà trẻ với chiếc cặp nhỏ trên lưng.
Đi trên đường, ngã tư quen thuộc hôm nay bỗng có chút khác lạ, Lâm Tiểu Mặc dụi dụi mắt, còn cho rằng mình chưa có tỉnh ngủ, còn xuất hiện cả ảo giác. Nhưng mà mắt của Lâm Mặc bị dụi đến phát đau rồi, bé vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng mấy sợi dây đỏ vẫn đang quấn quanh cổ tay của mấy người đi xung quanh.
Dòng người vội vã, có không ít cặp tình nhân nhỏ dính chặt lấy nhau, còn có một số người tơ hồng nối nhau nhưng chỉ lướt qua đời nhau mà không thèm nhìn đến một lần. Nếu là một đứa nhỏ khác, có lẽ đã sớm la làng lên rồi, nhưng mà Lâm Mặc thì chỉ nghiêng đầu giật nhẹ ống tay áo của mẹ Lâm: "Mẹ ơi, mau nhìn có mấy sợi tơ hồng nè!"
Mẹ Lâm không nghĩ rằng bé đang nói đến mấy sợi chỉ đỏ thật, cô cho rằng Lâm Mặc không biết từ đâu mà biết được chuyện cũ trong thần thoại Trung Quốc, cô cẩn thận sửa sang lại cổ áo vểnh lên của bé, bắt đầu phổ cập giáo dục cho bé con: "Ông bà ta từng kể rằng, trên trời có một lão thần tiên tên là Nguyệt Lão, ông ấy sẽ quấn một sợi chỉ đỏ cho một cặp đôi yêu nhau."
Lâm Mặc cái hiểu cái không gật đầu, thì ra là như vậy. Bé bắt đầu quan sát những người có tơ hồng trên cổ tay, thế nhưng nhà trẻ của Lâm Mặc ở ngay sát bên, trên đường đi vừa nói được vài câu thì bé đã đến cổng trường mẫu giáo rồi.
Cô giáo mầm non đang ở cửa chào đón mấy đứa nhỏ, Lâm Mặc nhìn thấy, liền cúi người ngoan ngoãn đi vào. Đây là giáo viên âm nhạc mà Lâm Tiểu Mặc thích nhất, bình thường cũng là cô hay đứng lớp của Lâm Mặc. Không hiểu sao bánh bích quy ở trường phát cho lúc nào cũng rất khô cứng, nhưng mà do cô đưa cho thì lúc nào cũng vừa thơm vừa mềm.
Nghĩ đến bánh quy nhỏ, Lâm Mặc ngẩng đầu liếc nhìn cổ tay của cô giáo, nơi đó cũng quấn một sợi tơ hồng giống như những gì Lâm Mặc nhìn thấy hôm nay. Tới giờ ăn nhẹ, Lâm Mặc né tránh mấy đứa nhỏ đang hỗn loạn thành một đoàn, đi vòng ra sau lưng cô giáo, tính cùng cô nói chuyện phiếm một chút.
Lúc này cô đang cười vui vẻ nhìn bọn trẻ đang cãi nhau ầm ĩ, nghe đến câu hỏi của Lâm Mặc không kịp phòng bị, đối với một người đã trưởng thành như này, cô liền lặng lẽ đỏ mặt.
Nói là giáo viên mầm non, cô cũng nghĩ rằng đây không phải là một công việc tốt gì cho lắm. Ngay từ khi cô bắt đầu thi trượt đại học, "Trường Cao đẳng Sư phạm" đã là một cụm từ mà bố mẹ cô không bao giờ dám nhắc ở trước mặt bắt kỳ họ hàng thân thích nào, nhưng mà giáo viên mầm non cũng chính là lối thoát cho cô trong tương lai. Cô đối với hiện tại vô cùng hài lòng, cô không chỉ không gặp phải mấy tên không đứng đắn, mà ngược lại còn ở trong môi trường sư phạm tổng hợp vớ được hạnh phúc. Cô phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của mình, dạy cho mấy bạn nhỏ tập hát thật sự khiến cô vô cùng vui vẻ, hơn nữa gần đây trong nhà còn vừa giới thiệu cho cô một người đàn ông vô cùng ưu tú, tuy rằng bọn họ chỉ mới quen nhau được vài tháng, nhưng mà bố mẹ hai bên đã nghĩ đến chuyện đám cưới nên mời bao nhiêu bàn rồi.
Có thể là do dạo gần đây cô đang bận rộn chuyện đám cưới, hoặc có thể là do cô cảm thấy Lâm Tiểu Mặc cái gì cũng đều nghe không hiểu, vậy nên cô cũng sẽ không vì nụ cười trêu chọc của Lâm Mặc sau khi nghe được chuyện cô kể mà tức giận. Lâm Mặc nhớ lại mấy ngày trước đó, quả thật đúng là bé có nhìn thấy một người đàn ông đến gặp cô mỗi khi bọn nó tan học. Có lần mẹ Lâm đến đón bé muộn một chút, bé đã thấy người đàn ông đó mang một miếng bánh kem vị dâu tây cho cô giáo, trông nhỏ nhỏ, hồng hồng, vừa nhìn đã biết ngay đây là kiểu mà mấy cô gái nhỏ sẽ thích.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Mặc vội vàng xếp lại mấy ly sữa theo thứ tự giống như mấy đứa nhỏ khác, chạy đến ghế đẩu nhỏ của mình ngồi xuống. Cứ thế, chuông lên lớp reo lên thêm vài lần nữa, một ngày đi nhà trẻ cũng theo tiếng chuông mà kết thúc.
Khi đến một cửa hàng bánh ngọt nọ ở góc đường, Lâm Mặc bỗng dừng lại không đi nữa, từ trên cửa kính có thể thấy được mấy chiếc bánh ngọt khác nhau đang được trưng bày, bé liếm liếm môi, nhớ lại chiếc bánh dâu nhỏ ngày hôm đó, cảm thấy mấy thanh chocolate bình thường mình chẳng bao giờ để ý cũng bắt đầu toát ra một mùi hương vô cùng mê người.
Lúc mẹ Lâm trả tiền, Lâm Mặc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở đằng kia trông vô cùng quen mắt, nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay hắn ta kéo dài về hướng trường mẫu giáo mà họ vừa mới rời khỏi, lúc đó bé mới chợt nhớ đây chính là người bạn trai của cô giáo nhà mình.
Tiệm bánh lúc chiều tà vô cùng yên tĩnh, trong không khí chỉ có mùi sữa ngọt pha lẫn với hương thơm của mẻ bánh vừa mới hấp, vẫn còn rất nóng hổi, mẹ Lâm cũng ngửi được, cô liền hỏi nhân viên cửa hàng, "Em này, bây giờ mà bọn em còn nướng bánh mới không sợ tối không thể bán hết được à?"
Cô gái nhỏ đang đóng gói bánh ở sau quầy, trộm liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc rồi hạ giọng nói với mẹ Lâm, "Vị khách kia vừa tới đã ồn ào đòi phải có một mẻ bánh mới nhất, ông chủ của bọn em lại không có ở đây, bọn em cũng không dám làm mích lòng loại người như thế này."
Như để xác minh cho lời nói của cô nàng, sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông liền thiếu nhẫn nại tiếp máy, đến bọn Lâm Mặc đang ở bên kia chờ bánh ngọt cũng có thể nghe được rõ ràng.
"... Được, làm như vậy mọi người có vấn đề gì không?"
"Quan tâm nghề nghiệp của cô ấy làm cái gì? Cô ấy cũng chỉ là đàn bà con gái biết cái quái gì chứ? Tốt nghiệp trung cấp toàn là mấy người tính tình nhỏ nhen, càng không biết gì thì lại càng tốt, cứ theo lời tôi bảo là bạn đến chơi là được!"
"Bên kia cứ để tôi bảo, chỉ cần một miếng bánh đã dỗ được rồi thì phức tạp làm gì?" Hắn trừng mắt nhìn sang đây, "Chờ lâu thế, cái tiệm bánh này của mấy người bao giờ mới xong hả?"
Nhân viên cửa hàng không dám phàn nàn với mẹ Lâm nữa, vội vàng đưa cái bánh cùng loại mà hắn đang cần của Lâm Mặc qua bên kia. Tên đàn ông cầm lấy rồi vênh váo rời đi, lâu lâu lại la hét cái gì đó vào trong điện thoại.
Lâm Mặc đang cầm hộp bánh, bé có thể cảm thấy hơi ấm của chiếc bánh xuyên qua lớp vỏ giấy chạm đến tay mình, bên trên còn có mấy trái dâu tây vừa mới cắt cùng với vài bông hoa nhỏ làm bằng chocolate, làm cho bé nhớ tới đóa hoa nhỏ mà cô giáo dạy nhạc thường thưởng cho bé mỗi lần bé hát hay.
Đột nhiên, Lâm Mặc không thèm đưa bánh cho mẹ Lâm, cứ thế quay người chạy thật nhanh, nhiệt huyết chảy ngược lên đầu làm Lâm Tiểu Mặc liền muốn đuổi theo người đàn ông đó, cũng mặc kệ mình có thể bắt kịp được người ta hay không, theo bản năng đưa tay tạo thành hình cái kéo giống như trò oẳn tù tì trưa nay vừa mới chơi, theo đường chỉ đỏ lỏng lẻo cuốn quanh cổ tay hắn ta, lập tức cắt xuống.
Sợi chỉ lặng lẽ bị đứt, sau đó liền mờ dần mờ dần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Khi mẹ Lâm đuổi tới, vừa lúc bắt kịp khoảnh khắc người đàn ông đang chửi ầm lên với Lâm Mặc.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Mẹ Lâm kéo Lâm Mặc qua một bên bảo vệ, một bên không ngừng cúi người xin lỗi, "Thằng bé nhà tôi không hiểu chuyện, cũng chỉ mới là một đứa con nít mà thôi."
Người đàn ông không thể làm gì được, dưới con mắt của hắn ta, đây chỉ là một đứa trẻ điên rồ bỗng nhiên lao đến muốn túm lấy mình mà thôi, Lâm Mặc thậm chí đến cổ tay của hắn còn chạm không tới, hắn cũng không cần phải gây sự làm gì, hơn nữa trước mặt vẫn còn cô vợ sắp cười suốt ngày cứ thích làm ầm lên, chỉ cần trễ vài phút đã gửi WeChat sang hỏi xem hắn ta có phải gặp chuyện gì không, thật là phiền muốn chết.
"Lo mà dạy dỗ con cô đi!" Hắn ta hung tợn nói với mẹ Lâm, người sau vẫn còn đang nói lời xin lỗi hắn, nhìn thấy đã không còn sớm, người đàn ông liền trợn mắt, nhấc chân bỏ đi.
Buổi tối, dưới sự gặng hỏi không ngừng của mẹ Lâm, Lâm Tiểu Mặc cũng không nói ra lý do, chỉ vui vẻ ăn cái bánh ngọt không còn nguyên vẹn. Phần lớn chỗ kem bơ đã dính lên thành hộp khi Lâm Mặc chạy đi, mấy quả dâu tây từ trên cũng lăn xuống, bị ép ở dưới miếng bánh. Bé tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sợi tơ hồng biến mất, hơn nữa còn tin rằng chắc chắn Nguyệt Lão cũng sẽ hiểu được lý do tại sao bé lại muốn phá hoại thành quả mà ông khổ cực tạo nên, làm sao mà bé có thể để cô giáo của mình cưới một người đàn ông như vậy chứ.
Ngày hôm sau, Lâm Mặc vốn đang muốn nhìn xem sợi tơ hồng có còn trên cổ tay của cô giáo hay không, nhưng mà mấy ngày này đều không có tiết âm nhạc, miếng dán hoa nhỏ màu đỏ mà cô thường dùng để thưởng cho bọn nhỏ lẳng lặng nằm trên bệ cửa sổ. Tận một tuần sau, cô mới lê cái thân hình uể oải của mình đến lớp.
"Cô ơi~"
Nhìn thấy Lâm Mặc chạy về phía mình, cô liền hé ra một nụ cười chân thật. Trái tim của một đứa trẻ thì thuần khiết, còn của người lớn thì lại vô cùng bẩn thỉu, cô đã chịu tổn thương quá nhiều. Hôm đó, khi cô nghe thấy bạn trai mình có thể dùng những từ ngữ nặng nề đến vậy để nhục mạ một đứa trẻ con, cô chỉ đứng trên quan điểm của đứa nhỏ để phân tích xem tại sao đứa nhỏ lại cư xử như thế, hắn ta bỗng nhiên nổi giận lôi đình. Hắn nói cô đọc còn chẳng được mấy cuốn sách mà dám ở đây đòi quản hắn, nói cô sau này không có tương lai tiền đồ gì, cũng chỉ có thể dựa vào một tay hắn nuôi gia đình, nếu như không phải bố mẹ hắn mai mối thì hắn còn lâu mới thèm để mắt tới cô, từng lời từng lời đều đâm sâu vào ngực cô. Cô có thể thật sự không phải là một người có bằng cấp cao sang gì, thế nhưng cô cũng là một người rất cang trường, mạnh mẽ chứ.
Cô lập tức xóa mọi liên lạc với người đàn ông ấy, vô cùng to gan nói với bố mẹ mình rằng bản thân muốn hủy bỏ hôn lễ, vứt bỏ hết thảy mấy thứ liên quan đến kỷ niệm giữa hai người, mặc kệ hắn ta ở bên khóc lóc cầu xin tha thứ, một tuần sau cô lại trở về với mấy đứa nhỏ nhà mình.
Nghe thấy giọng hát của cô vẫn tràn ngập hy vọng như cũ, Lâm Tiểu Mặc lặng lẽ quyết định con đường tương lai của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro