Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Khai giảng xong đã được hai tháng, bọn người bọn họ cũng dần quen thuộc nhau rồi. Có trời mới biết được Trương Gia Nguyên lúc trước nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ chỉ vì không ngờ trên đời lại có thể có một người đàn ông vừa cao ráo vừa đẹp trai còn hơn cả mình, giờ đây cậu ta đã có thể dùng đũa làm như một con dao kề cổ Châu Kha Vũ, đe dọa hắn ta nếu như còn dám cao lên nữa ... cẩn thận lưỡi dao không có mắt.

Châu đại soái ca vô cùng oan ức: Vừa sinh ra anh đã như vậy rồi, anh cũng đâu có cách nào đâu.

Lâm Mặc Lưu Chương thì khỏi phải nói, sau khi Lâm Mặc cảm thấy Lưu Chương lớn lên nhìn không khác gì con vịt, ở trong lớp nhạc kịch cậu liền viết nên một câu chuyện xưa về ếch và vịt. Mà Lưu Chương sau khi biết được Lâm Mặc rất thích ếch liền tặng cho cậu một đống thứ về ếch về treo khắp nơi, làm cho bạn cùng phòng của Lâm Mặc còn tưởng đâu ký túc xá của bọn họ được xây dựng ở bên cạnh bờ ao.

Từ cái ngày suýt chút nữa cắt đi sợi tơ hồng quấn trên cổ tay của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đã lập tức chặn đi cái chức năng này. Sau khi đọc đi đọc lại những kinh nghiệm ghi lại được trong cuốn sổ nhỏ kia, cảm thấy mình cũng không có làm gì sai, Lâm Mặc mới yên tâm tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cái sợi tơ hồng đang quấn quanh cổ tay cậu vậy?

Lâm Mặc giơ tay lên rồi lại buông xuống, cái sợi tơ này ngoại trừ cậu ra người khác cũng không cảm nhận được. Cậu ngồi trên giường ký túc, kéo kín màn giường, không muốn để cho bạn cùng phòng nhìn thấy bộ dạng suy sụp của bản thân lúc này.

Có một số người chính là như vậy, lúc giải quyết vấn đề tình cảm của người khác thì hùng hồn lắm, nhưng mà đến khi bản thân gặp phải chuyện này lại nói rằng nó không có giống nhau. Lâm Mặc hiển nhiên cũng là một người như vậy, phương án duy nhất của cậu lúc này chính là nằm xuống ngủ tiếp, nói không chừng đây cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Chuông điện thoại vang lên, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, đang định đến lớp. Lúc đi ở trên đường, Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình suy nghĩ rất nhiều, Lưu Chương đứng ở trước mặt cậu chào hỏi cậu cũng không hề nhìn thấy, đợi đến khi đụng vào lòng ngực của anh cậu mới phản ứng lại.

Hai tháng sau khi khai giảng trời đã bắt đầu lạnh, Lưu Chương mặc một chiếc áo len màu cam. Nước giặt trên quần áo của anh ấy có mùi thật dễ chịu, đây chính là suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu Lâm Mặc.

Ơ mà từ khi nào thì trên cổ tay của anh ấy cũng có một sợi chỉ đỏ nhỉ? Đây là suy nghĩ thứ hai của Lâm Mặc.

"Đờ phắc!"

Còn đây là phản ứng thực tế của Lâm Mặc.

Giống như tất cả bạn bè của Lâm Mặc, Lưu Chương cũng không hề để ý gì mà chỉ kéo tay Lâm Mặc tiến về phía trước. Cậu nhìn thấy anh lôi kéo chính mình, khoảng cách dài nhất của sợi tơ giữa hai người dài không quá năm phân, Lâm Mặc lúc này chỉ cảm thấy mặt mình đang phát sốt.

Không ai quan tâm Lâm Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu trước kia cũng đã từng nghĩ đến chuyện nếu như một ngày nào đó tơ hồng của mình cũng xuất hiện, nếu như kéo đến một tên xấu xa thì phải làm sao? Nếu như đó không phải là người mà cậu thích thì phải làm sao?

Trong suốt hai tháng qua, Lưu Chương đã luôn dịu dàng chấp nhận tất cả mọi sự kỳ quái của cậu, biết rằng mình giống như trẻ con thích ếch cũng không hề ghét bỏ cậu, thay vào đó anh liền biến thành một kẻ đam mê cuồng nhiệt sưu tập mấy món đồ từ ếch. Anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện cắt chỉ đỏ đã được thêm mắm dặm muối của cậu đến tận năm giờ sáng chỉ vì cậu mất ngủ. Anh cũng sẵn sàng lặng lẽ mua vé xem buổi nhạc kịch chỉ vì Lâm Mặc đã từng nói với anh rằng đây là một bộ kịch "ly kỳ, bi thương, tuyệt mỹ mà cũng mang đầy sự mỉa mai", còn quay lại cùng với Lâm Mặc tranh luận một phen.

May mắn thay, may mắn thay, người đó chính là Lưu Chương.

Xem ra ông già Nguyệt Lão này cũng không tệ lắm.

.

.

Lưu Chương đẩy cửa một phòng học trống, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã đợi bọn họ sẵn ở bên trong. Trên tường phòng học, Lưu Chương còn treo lên một tờ biểu ngữ để kỷ niệm buổi hoạt động câu lạc bộ đầu tiên của bọn họ.

"Vậy nên," Lưu Chương kéo ghế ra rồi ngồi đối diện với Lâm Mặc, người sau cả người không được tự nhiên cứ nhích tới nhích lui cạnh Trương Gia Nguyên, "Tôi đã đăng ký tham gia lễ kỷ niệm trường lần này rồi..."

"Cái gì!" Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mới vừa rồi vẫn còn đang nhìn nhau hi hi ha ha lập tức chuyển ánh mắt về phía Lưu Chương với một vẻ mặt không tin nổi, đến Lâm Mặc đã bật mode ẩn thân cũng bị anh thu hút nhìn sang.

"Làm sao đấy?" Nhìn phản ứng của bọn họ, Lưu Chương còn tưởng đâu mình mới vừa nói tiếng ngoài hành tinh, chứ không thì sao bọn họ lại như vậy chứ, "Bọn mình là CLB rap đó, hoạt động như thế này làm sao có thể không tham gia được chứ."

.

.

.

Hai giờ sau, Lưu Chương bắt đầu có suy nghĩ muốn bóp chết cái tên vừa mới đi báo danh hai ngày trước.

Sau khi chịu đủ sự dày vò tinh thần vì cái kiểu viết lời như học sinh tiểu học của Lâm Mặc, Lưu Chương phải kéo cái mũ beanie của mình xuống che khuất tầm mắt, mặc kệ luôn mái tóc rối đang chọt ngứa khắp mặt bản thân.

"Thật ra cũng không tệ lắm, thật đấy." Lưu Chương cuối cùng vẫn vì gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận do không được ai công nhận của Lâm Mặc mà khen ngợi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ: Đúng đúng đúng

Lưu Chương, anh cũng sợ thế lực hắc ám à?

"Em sẽ không biểu diễn đâu," Trương Gia Nguyên khó có lúc cũng ngượng ngùng cười, "Em sợ Lưu Chương nghe xong sẽ nổi điên lên luôn mất."

Châu Kha Vũ là niềm hy vọng biểu diễn cuối cùng của CLB rap này. Lưu Chương biết hắn hồi sơ trung cao trung cũng từng quay một video rap rồi, nhưng mà không biết tại sao hắn cũng chưa từng cho anh xem qua.

Nếu như Châu Kha Vũ biết rằng cái video này sau đó sẽ biến thành dark past cả đời của nhóm bọn họ, thậm chí hồi ký trong đám cưới của hắn và Trương Gia Nguyên vài năm sau đó cũng chiếu thêm một đoạn này, hắn có chết cũng sẽ nhất định không cho bọn họ xem!

Lúc đó Trương Gia Nguyên đã cười vô cùng vui vẻ!

Lưu Chương hít một hơi thật sâu.

Rồi xong luôn.

Lâm Mặc không đành lòng để cho giấc mộng kỷ niệm ngày thành lập trường của Lưu Chương tan vỡ như thế này, chủ động đề nghị bọn họ có thể thay đổi hình thức.

"Là vậy đó," Lâm Mặc bình tĩnh, cố gắng hết sức để nhìn Lưu Chương, "Em xuất thân từ lớp nhạc kịch, có thể hát, Gia Nguyên thì biết chơi nhiều loại cụ." Cậu lại nhìn về Châu Kha Vũ, nhịn cười, "Châu Kha Vũ ít nhất cũng có thể rap được, vậy tại sao chúng ta tạm thời không thành lập một ban nhạc?"

"Đúng thế!" Trương Gia Nguyên đập bàn, "Em không thể rap được, nhưng mà đánh đàn thì có thể nha. Đợi đến lúc em đàn ghi ta nói không chừng còn hớp hồn được một đống người!"

Lâm Mặc, Lưu Chương và Châu Kha Vũ nhìn cậu ta với một ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lâm Mặc vốn dĩ đã biết tình duyên của bọn họ thì không nói, Lưu Chương thì từ lâu đã nhìn thấy được chút tâm tư nhỏ nhoi này rồi, còn Châu Kha Vũ thì đang nghiến răng vô cùng cay đắng. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn ở đó vui vẻ lên kế hoạch về bài hát rồi trình tự xuất hiện trên sân khấu phù hợp cho mọi người, Lưu Chương cảm thấy rằng cái tên phải chạy trước nhất định là Châu Kha Vũ chứ không phải mình, vội vàng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Trương Gia Nguyên.

.

.

.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, sân thể dục của trường đại học A đã được lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn nhấp nháy, nhân dịp cuối hạ đầu thu này để thầy trò cả trường cùng nhau vui chơi... Màn trình diễn của bọn Lâm Mặc là tiết mục cuối cùng, ở phía sau sân thể dục là một bãi đất trống đơn sơ treo đầy đồ diễn cũng như thiết bị dụng cụ. Đây là một khu vực lộ thiên, Lưu Chương có thể nghe được rõ ràng tiếng la hét cao giọng của người xem phía trước. Có người mang theo ghế tới, có người chỉ tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhặt hoa giấy dưới đất sau mỗi một tiết mục.

Trương Gia Nguyên đang ở bên kia kiểm tra lại một lần cuối xem cây đàn của mình đã được chỉnh âm tốt hay chưa, Lâm Mặc vươn tay che trước mặt mình, ánh sáng màu cam của hoàng hôn cùng với những đám mây vàng tím phía chân trời làm cho sợi tơ hồng càng thêm rực rỡ. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, lắng nghe mấy bản nhạc ngẫu nhiên của cậu, cảm thấy cuộc đời đôi khi cũng thú vị chết đi được.

Sau khi Lưu Chương cùng người chỉnh âm nói chuyện xong, anh liền để ý thấy Lâm Mặc đang lặng lẽ đứng đó một mình. Anh cũng cảm thấy được hiện tại Lâm Mặc khẳng định cũng có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ, nhưng lại không biết rằng tất cả những chuyện đó đều có liên quan đến mình. Lưu Chương không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi tới đứng ở bên cậu.

Lâm Mặc nghiêng đầu, vừa lúc gặp được tầm mắt của Lưu Chương. Ráng chiều mơ hồ chiếu lên sườn mặt anh, nhịp trống đang vang lên từ trên sân khấu phía bên kia của sân thể dục, bỗng trở thành tiếng tim đập gia tốc đến thở không nổi.

Cả hai người đều giật mình, Lâm Mặc theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.

"Đã đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi."

Đối mặt với nhiều khán giả như vậy, Lâm Mặc cầm micro, lại nhớ tới lúc cùng tập luyện ngày hôm qua.

"Lưu Chương!"

Lâm Mặc gọi anh lại, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.

Anh có tin rằng em có thể nhìn thấy tơ hồng trên tay mọi người không? Anh có tin rằng hai chúng ta đã được Trời cao tác thành không? Cái sợi chỉ đỏ này liệu có khiến anh cảm thấy phiền phức không? Anh có muốn em cắt sợi tơ đó đi không?

Đổi một cách hỏi khác thì,

Liệu anh có thích em không?

Lưu Chương đang đợi cậu ở bên dưới, không có mấy sinh viên nghệ thuật vẫn còn ở đây luyện tập sau mười giờ tối. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã sớm chạy trước để còn cùng nhau ăn tối.

Lâm Mặc tựa như một khoảng lặng giữa một bộ phim điện ảnh, giống như một vị ảo thuật gia lặng lẽ tiến vào thế giới của anh, chiếc hộp bí ẩn của cậu sẽ bật ra hai chú chim bồ câu cùng với hiệu ứng âm thanh hài hước khi anh chạm vào nó. Lưu Chương là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng sau khi gặp được Lâm Mặc, dường như có hàng trăm con số đang không ngừng xuất hiện, lấp đầy cuộc sống của anh.

Lưu Chương rất thích mấy ý tưởng kỳ quặc của Lâm Mặc, thích cái sự sành đời như lại cũng không quá sành đời của cậu, có thể sống tự do ở trên cái thế giới hai mặt này. Anh cũng không phải vì chút việc này mà thích Lâm Mặc, mà anh thích Lâm Mặc còn vì sự đặc biệt của cậu.

Khi bạn gặp được một người như vậy, làm sao mà không rung động được chứ.

Em ấy muốn hỏi mình cái gì? Em ấy liệu có nghĩ rằng mình vừa nhàm chán vừa không thú vị không? Em ấy có nhận ra rằng mình luyện tập đến muộn với em ấy ngoại trừ tình bạn ra còn vì một loại tình cảm khác hay không?

Nói một cách khác thì,

Em có thích anh không?

Cuối cùng, Lâm Mặc nghẹn ngào nói ra một câu: "Nếu như em có siêu năng lực..."

Lưu Chương mỉm cười: "Giả định về 'nếu' chỉ tồn tại khi em 'phải chăng' đang muốn nói với anh rằng em có, và nếu như em nói rằng em có, thì anh tin rằng em nhất định sẽ có."

"Hơn nữa có hay không cũng chỉ mang ý nghĩa ngẫu nhiên mà thôi."

"Sự tồn tại của em vốn đã là một điều kỳ diệu, chính em đã là một loại siêu năng lực rồi."

Đẩy cửa, Lưu Chương bước ra ngoài, rồi lại quay lại nói với cậu rằng trời đêm dạo này rất lạnh, buổi sáng đi học nhớ mang theo áo khoác.

Tên ngốc bự, Lâm Mặc lúc nhắm mắt đi ngủ nắm chặt lấy cái chăn bông nhăn nhúm, nếu như hôm nay anh không chịu cho em mặc áo của anh, đừng trách em sau này bắt anh hôm nào cũng phải mặc cùng một kiểu với em.

.

.

.

Tiếng reo hò tại hiện trường đã kéo Lâm Mặc về với thực tại. Nhiệt độ cao trên sân khấu khiến cho cả bốn người họ đều đổ một lớp mồ hôi mỏng trên mặt. Người dẫn chương trình cũng không để họ đi xuống. Nghe thấy anh chàng bôi một đống keo xịt tóc trên đầu này lên tiếng, Lâm Mặc liền quay về phía Lưu Chương làm một cái mặt quỷ.

Thật nhàm chán.

Chạy thôi.

Trương Gia Nguyên không nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy cơn gió bất chợt thổi qua thật là dễ chịu. Châu Kha Vũ bất lực nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng giữa Lâm Mặc và Lưu Chương, dường như chỉ cần dựa vào ánh mắt cùng thần giao cách cảm mà đạt thành thỏa thuận với cậu. Người dẫn chương trình sửng sốt, cậu ta cũng chỉ là một tên dân nghiệp dư, e rằng sau hôm nay sẽ phải nói lời từ biệt với cái sự nghiệp dẫn chương trình này của mình.

May mắn thay, Châu Kha Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh, kéo tay Trương Gia Nguyên lại hoàn thành phần chào cảm ơn. Khán giả rõ ràng đối với màn đột nhiên chạy trốn của hai người vẫn quan tâm nhiều hơn là việc cả hai cúi đầu cảm ơn với mười ngón tay nắm chặt không buông, thế nhưng lúc nhìn thấy được một màn này vẫn không nhịn được ồn ào gầm lên.

Trương Gia Nguyên cho là Châu Kha Vũ nắm tay mình chỉ vì phải chào cảm ơn, không ngờ rằng rời khỏi sân khấu rồi hắn vẫn còn cầm tay cậu mãi không chịu buông.

"Em nói này Châu Kha Vũ, cái tay này của em có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ đó, anh cứ thế mà cầm nắm là được hả?"

"Anh có thể thể hiện rất nhiều biểu cảm khác nhau khi anh diễn trên những sân khấu khác nhau. Nhưng anh vẫn luôn tự hỏi rằng sự chân thành của anh dưới lớp mặt nạ giả dối này cuối cùng có đáp ứng được yêu cầu của em không?"

Trương Gia Nguyên vốn đang trêu người ta lại bị trêu ngược lại, mặt đỏ đến tận cổ.

.

.

.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, màn đêm dần buông xuống, Lâm Mặc và Lưu Chương trực tiếp chạy khỏi đám đông đang tụ tập trên sân thể dục để xem chương trình, ngoại trừ những con trùng nhỏ đang bay dưới mấy ngọn đèn đường, không còn thứ gì có thể quấy rầy bọn họ.

Hai người không nói lời nào, chỉ nhìn nhau mỉm cười, nếu như có ai đi ngang qua nhìn thấy, nhất định họ sẽ cho là mình vừa nhìn thấy hai tên ngốc.

Cả hai không cần một lời tỏ tình oanh liệt, cũng không cần một câu "Anh thích em" đơn giản.

Dù sao cũng là trời sinh một cặp.

Lâm Mặc phát hiện sợi tơ hồng trên tay mình cùng Lưu Chương có chút đỏ một cách bất thường, lúc cậu chạm nhẹ vào thì cũng không mờ đi giống như mấy sợi tơ khác từng bị cậu cắt trước đây, ở trong không khí bỗng có một hàng chữ nhỏ hiện ra.

Đã trúng mục tiêu nhất định sẽ hỉ kết lương duyên***.

Chín mươi chín sự sai lầm của tơ hồng, cùng với hai mươi sợi dây "sửa chữa" trong cuốn sổ nhỏ chỉ cách nhau có một nét bút.

Nhưng cuối cùng rồi sẽ trở thành người một nhà, ai nói là không đáng cơ chứ?

***Hỉ kết lương duyên: Đại loại là yêu nhau sâu đậm đến mức có thể cưới nhau được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro