Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đám cưới em chồng.

Reeng Reeng Reeng

Tiếng chuông báo thức ngay đầu giường ngủ kêu lên, bây giờ mới là năm giờ sáng, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Lâm Mặc theo phản xạ tắt báo thức rất nhanh, sau đó quay sang vỗ nhẹ vào người vẫn đang ôm cậu ngủ ngon lành kia.

" Dậy đi chồng, đến giờ rồi."

Cậu cố nói thật khẽ bởi vì trong phòng này không phải chỉ có mỗi hai người. Chồng Lâm Mặc vẫn đang chăn ấm nệm êm, ôm người mềm mềm trong lòng ngủ rất ngon, nghe tiếng gọi có chút khó chịu xoay người, sau đó mới từ từ mở hai con mắt vẫn còn kèm nhèm ra.

" Mấy giờ rồi vợ ?"

" 5 giờ sáng rồi, dậy chuẩn bị đi, ba mẹ hình như dậy hết cả rồi đấy."

" Ò..."

" Khe khẽ thôi cho con ngủ, nó mà gắt ngủ em cho anh dỗ no đó !"

" Ừm, hôn một cái."

Lưu Chương mặc kệ mới ngủ dậy còn chưa vệ sinh đã quay qua hôn lên má Lâm Mặc một cái rõ kêu, đây là nghi thức chào buổi sáng của hai người, mặc dù hôm nay tiến hành hơi sớm.

Gấp gọn lại chăn mền đâu đó, Lâm Mặc đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra cái nôi điện vẫn còn đung đưa đối diện giường của hai người. Bé con xinh như bông hoa nhỏ vẫn còn yên giấc, hai tay giơ lên ngang đầu y chang dáng ngủ của ai kia. Lâm Mặc đưa tay khẽ chạm má bé con một cái, sau đó đắp chăn lại cẩn thận cho con, cái nết ngủ đạp chăn gối lung tung thế này thì chắc là giống cậu rồi.

Hai người kết hôn được 5 năm, từ lúc bắt đầu quen nhau đến khi công khai với gia đình, rồi bước vào lễ đường, bao nhiêu sóng gió đều nếm đủ. Hai bên nội ngoại tuy đã được đả thông tư tưởng, nhưng mong muốn có cháu bế vẫn luôn hiện lên gương mặt mỗi khi hai người về thăm. Mãi đến nửa năm trước, bé con đầu tiên của cậu và Lưu Chương đã chào đời, là một bé gái, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trước khi Lưu Chương chở cậu đi đón con ở bệnh viện, hai người đã phải đến các lớp dạy chăm sóc trẻ em để tập luyện, dù sao cũng là hai tên đàn ông, trong chuyện chăm con rất lóng nga lóng ngóng.

Bây giờ thì con bé đã gần bảy tháng rồi, hai bên nội ngoại đều rất yêu thương, ông ngoại đặt tên cho con là Lưu Anh Vy, ngụ ý luôn cẩn trọng, thông tuệ. Lưu Chương được vợ cho phép đặt tên ở nhà của bé con, gọi là Miên Miên vì bé thích ngủ lắm, y chang ba lớn của bé vậy.

Từ hai hôm trước hai người đã sửa soạn qua nhà ông bà nội vì sắp đến là đám cưới em gái của Lưu Chương, chính là cô út của Miên Miên. Vị em chồng này trước sau như một, đều đối xử với Lâm Mặc rất tốt, khi biết hai người quen nhau, còn giúp khuyên nhủ ba mẹ của mình, thật sự làm cậu lúc ấy rất cảm động. Bây giờ cô sắp gả đi, cậu có chút không nỡ. Hôm qua cô còn vào phòng chơi với Miên Miên một lúc lâu ơi là lâu, bảo là xin vía để sau này có một bé con thật là kháu khỉnh giống bé con của cậu, sau đó còn tính ôm luôn cháu qua phòng mình ngủ thì bị Lưu Chương cốc đầu cho một cái rồi tống ra khỏi phòng. Lúc đó Lâm Mặc còn cười trêu chồng mình.

" Con bé sắp gả đi mà anh không đau lòng chút nào sao ? Đến em còn buồn muốn khóc đây."

Lưu Chương nằm trên giường giỡn với Miên Miên, bộ dạng như kiểu không quan tâm đến.

" Con gái lớn như bom nổ chậm, gả sớm một chút cho ba mẹ đỡ nhức đầu."

Lâm Mặc nghe lão chồng mình nói thế, khẽ bĩu môi rồi nghĩ để đến lúc em gái anh gả đi thật xem anh còn mạnh mồm vậy không.

Cuối cùng thì ngày tổ chức hôn lễ cũng nhanh chóng đến, cả nhà tất bật chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, đến khi nhà trai qua đón dâu thì Lâm Mặc mới ngơi tay được một chút. Cậu đi vào phòng xem bé con dậy chưa để pha sữa thì thấy Lưu Chương đã đang bế trên tay, hai ba con còn giỡn nhau cười nắc nẻ.

Phải nói từ lúc có bé Miên Miên, cuộc sống của hai người thật sự đã trọn vẹn, không lúc nào mở mắt ra mà không thấy vui.

Lâm Mặc đi lại khẽ xoa đầu con bé, sau đó lựa ra một bộ quần áo thật đẹp để Miên Miên mặc vào, chuẩn bị đi đám cưới cô út của bé. Bình thường khi có lễ tiệc gì cậu đều giao Miên Miên cho bảo mẫu hoặc ông bà chăm sóc, nhưng hôm nay em gái chồng lại đề nghị hãy bế con bé theo luôn, trộm vía Miên Miên cũng không hay quấy khóc nên cậu đồng ý.

" Xinh quá điiiiiii."

Lưu Chương nhìn bé con trên tay Lâm Mặc, cực kỳ đáng yêu, mọi người hay bảo trông bé con giống hắn như tạc nhưng Lưu Chương vẫn cảm thấy Miên Miên giống Lâm Mặc hơn, nhất là cái miệng chúm chím và ánh mắt lúc nào cũng cười.

" Em xong rồi, đi thôi."

Hai người đi xuống cầu thang đã thấy ông bà nội Miên Miên đứng đợi sẵn ở đó, bà vẫn còn đang khóc, ông thì hai mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Miên Miên đang ở trên tay Lâm Mặc, mẹ chồng cậu giơ tay đón bé, có lẽ bà muốn tìm chút an ủi từ cháu gái của mình.

" Để Miên Miên mẹ bế cho, con ngồi đằng trước với nhóc Chương đi."

" Vâng, vậy mẹ trông bé hộ con."

Đưa bé con cho bà nội bế, Lâm Mặc đi thẳng ra gara, thấy chồng mình đang khởi động xe liền ngồi vào ghế phụ.

" Ba mẹ khóc luôn rồi..."

Lâm Mặc bâng quơ nói, như muốn coi thử tâm tình của chồng mình.

" Ừm, ba mẹ coi vậy thôi chứ dễ xúc động lắm."

Lưu Chương thắt dây an toàn cho mình xong, lại quay sang thắt cho vợ, tâm lặng như nước trả lời cậu.

Cậu bắt đầu tin lão chồng mình đã cứng rắn hơn ngày trước rất nhiều rồi, Lâm Mặc còn nhớ giây phút mình được ba dắt vào lễ đường, lão chồng cậu đứng trên bục nắm lấy tay cậu từ tay ba mà khóc như mưa tuôn, đến lúc trao nhẫn hai mắt đã đỏ hoe không còn muốn nhìn thấy đường hại cậu cũng xúc động khóc theo, hai vợ chồng làm đám cưới mà giống như chuẩn bị tiễn nhau đi xuất khẩu lao động vậy. Năm tháng qua đi, có lẽ nội tâm con người ta cũng dần mạnh mẽ hơn nhỉ.

Sau đó thì Lâm Mặc đã đoán trật lất hết, lão này vẫn giống ngày đó thôi, lúc hai bên xui gia bắt đầu trao quà cho cô dâu chú rể, Lưu Chương ngoài cho em gái chiếc xe ô tô đời mới thì còn đeo cho em chiếc lắc mà con bé thích từ rất lâu rồi, cái này đến Lâm Mặc còn không biết, chỉ thấy hai anh em trao quà xong thì ôm nhau khóc lóc làm mọi người cũng rơm rớm theo.

Đến lúc nhường lại sân khấu cho cô dâu chú rể, Lâm Mặc mới đưa cho chồng mình túi khăn giấy, vừa lau giúp hắn vừa cười chọc quê.

" Anh bị quả bom nổ chậm này làm cay mắt quá hả ?"

Lưu Chương vẫn còn đang sụt sùi, quay sang trách cậu.

" Bây giờ em còn chọc anh, tại con bé khóc làm anh mới khóc theo thôi."

Chứ không phải ông bắt đầu rơm rớm từ lúc lên sân khấu rồi hả ?

Lâm Mặc chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, chồng cậu vẫn đang đau buồn, để dành mai mốt chọc lão sau.

" Miên Miên đâu rồi, anh muốn bế con bé một chút."

Cất gói khăn giấy vào túi áo, Lưu Chương ngoảnh mặt đi tìm con, hắn phải tìm niềm an ủi thôi, vợ hắn chỉ chờ có cơ hội sẽ chọc quê hắn.

" Tụi Oscar đang ẵm rồi, nói là muốn lấy hơi sau này có con gái."

Lâm Mặc vừa nói vừa chỉ tay về cái bàn cách hai người vài mét, người bạn Oscar của cả hai đang bế Miên Miên trong lòng, ngồi bên cạnh là bạn trai nhỏ của anh đang bị bàn tay nhỏ của con bé nắm chặt ngón tay út không buông ra. Nhìn hai người bạn mình đang hạnh phúc như vậy, Lâm Mặc không nỡ đòi bé con lại, nhưng chồng cậu thì khác, lão Lưu bước phăm phăm tới muốn ẵm con bé đi thì Oscar đã né qua một bên.

" Giờ hết tên Lưu Chương mà chuyển qua thành Lưu manh rồi hả bạn tôi ?"

" Trả con đây bạn ơi ẵm bồng vậy đủ rồi."

" Lâm Mặc, cho tôi bế chút nữa ha."

Oscar tất nhiên không thèm so đo với thằng bạn chí cốt của mình, trực tiếp quay sang xin xỏ với nóc nhà của nó, mà làm vậy coi bộ hiệu quả, Lâm Mặc đã gật đầu rồi.

" Anh sắp phải đi tiếp rượu rồi, con bé theo anh rồi là không dứt ra được đâu, để Oscar bế đi."

Lâm Mặc quay sang vỗ lưng chồng khuyên nhủ, cậu nhìn hai người kia thật là giống cậu và chồng mình nhiều năm về trước, vẫn luôn đấu tranh với gia đình để được ở bên nhau. Lúc đó Lâm Mặc chỉ cần Lưu Chương ở bên cạnh cậu là được, cậu không cần ai công nhận, cũng không dám mơ đến việc làm đám cưới gì hết. Nhưng Lưu Chương thì khác, hắn nhất định muốn cho Lâm Mặc một danh phận rõ ràng, được gia đình và cả pháp luật công nhận. Bây giờ Oscar và bạn trai nhỏ của cậu ấy thật giống Lưu Chương và cậu năm đó, nhìn hai người bế Miên Miên trên tay, Lâm Mặc thật lòng chúc phúc cho họ, mong mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ.

" Bé con nhà tôi là vàng là bạc, bế một phút 5 vạn, cứ vậy nhân ra."

Lưu tư bản lên tiếng thách giá.

" Của cải ông đây tiêu ba đời không hết, chút tiền đó tôi còn tiếc với bảo bảo sao."

Vương phú hộ căn bản còn muốn nâng giá lên cao hơn.

Sau đó nhờ sự can thiệp của hai nóc nhà, hai tên trẻ con kia mới thôi tóe lửa nhìn nhau. Lưu Chương đi buồn phiền bị vợ đuổi tiếp rượu, còn Lâm Mặc ngồi đó với hai người.

" Thao Thao, bế thử Miên Miên đi, hình như con bé thích em đó."

Bạn trai nhỏ của Oscar tên là Thao Thao, quay sang nhìn Lâm Mặc một cái, nhận được cái gật đầu vui vẻ của cậu mới nhẹ nhàng bế con lên tay, khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ.

" Con nít lúc nào cũng thơm như vậy sao ?"

" Đúng vậy, con nít khi còn bé xíu đứa nào cũng có mùi thơm như vậy hết. Lão Lưu nhà tôi mỗi ngày đều bế con bé lên hít lấy hít để vì sợ sau này sẽ không còn mùi nữa."

Lâm Mặc vừa chia sẻ kinh nghiệm vừa tiện nói xấu lão chồng mình.

Thao Thao nghe xong liền bật cười, còn Oscar không khỏi khinh bỉ thằng bạn mình.

" Đúng là đồ thần kinh mà..."

Miên Miên quả thật là một em bé ngoan, cứ ngoan ngoãn nằm yên để người này người khác bế bồng, ban nãy bà nội trên xe cho bé ti sữa, giờ bắt đầu buồn ngủ rồi, mặc kệ ba nhỏ và bạn của ba vẫn ngồi trò chuyện, mặc kệ luôn đám cưới vẫn luôn sập sình nhạc sống, bạn nhỏ Miên Miên từ từ nhắm mắt lại, thở đều đều trên tay chú Thao Thao.

" Cái tính này quả thật là giống Lưu giang hồ nhà cậu lắm đó."

Oscar nhìn Lâm Mặc bế bé con trên tay nhẹ nhàng ru ngủ, gật gù nhận xét. Còn nghĩ nếu mai mốt anh có con, chắc sẽ xinh đẹp như Thao Thao và gọn gàng giống anh nhỉ. Nghĩ vậy, Oscar liền quay sang thì thầm với bạn trai nhỏ của mình.

" Thao Thao, chúng ta cũng làm một đứa đi."

Sau đó lập tức bị đánh một cái vào tay.

" Nói năng lung tung, coi chừng Miên Miên nghe được bây giờ."

Lâm Mặc nhìn hai người bạn mình phì cười, sau đó bế Miên Miên lên thì thầm, con cũng chúc hai chú mau về một nhà đi nào.

Đêm ấy, Lưu Chương từ nhà tắm bước ra, thấy vợ mình vẫn còn giỡn với con trên giường, bộ dạng vẫn chưa tắm rửa gì hết bèn nhẹ nhàng nhắc cậu mau đi tắm kẻo bệnh, để hắn ru con ngủ luôn, đã khuya lắm rồi.

Sau đó không biết bằng một cách thần kỳ gì, khi cậu tắm ra thì thấy chồng mình đang kéo màn đuổi lên cho con, còn đang tìm chế độ đuổi muỗi để bật lên.

" Sao anh ru con hay vậy ? Gặp em chắc phải nửa tiếng đồng hồ ê a con bé mới chịu ngủ."

Lâm Mặc vừa sấy tóc vừa nhỏ giọng hỏi, lão chồng cậu trên phương diện chăm con quả thật làm rất tốt.

Lưu Chương đi lại lấy cái máy sấy tóc từ tay vợ mình, giúp cậu sấy tóc, trả lời vô cùng tự tin.

" Bí thuật cả đó Momo yêu quý."

Đợi đến khi mái tóc cậu đã khô, cả hai đều nằm bẹp dí trên giường, Lâm Mặc gối đầu lên tay Lưu Chương, chân cũng gác lên chân chồng mình, hai mắt nhìn trần nhà, cảm thán.

" Hôm nay mệt thật đó."

Lưu Chương cũng đờ đẫn y như cậu, hai mắt nhìn lên trần nhà, vô thức trả lời.

" Đúng vậy..."

Sau đó hai người đồng thanh thở ra một hơi thật dài.

" Hôm nay lúc tiễn em gái cứng đầu về nhà chồng, đột nhiên anh lại nghĩ đến Miên Miên nhà mình, sau này con bé cũng sẽ gả đi, anh thật sự không muốn tí nào."

Lưu Chương quay sang ôm vợ mình, bắt đầu trút bầu tâm sự.

" Nhưng anh cũng phải để cho con bé có bạn trai và kết hôn chứ, không lẽ anh muốn con mình ở giá cả đời."

Lâm Mặc xoa xoa cánh tay chồng, thầm nghĩ đến lúc lão chồng mình đến lúc con bé thật sự gả đi chắc khóc lụt cái hội trường đám cưới mất.

" Nghĩ đến việc con bé được mình nâng niu trên tay từ khi còn đỏ hỏn, tự nhiên một ngày có một thằng ất ơ nào đó tới cướp đi anh lại cảm thấy căm hận."

" Anh làm vậy con bé sẽ ghét anh đó."

Cậu bật cười đưa tay xoa xoa đầu Lưu Chương, tên này suy nghĩ vẫn luôn trẻ con như thế, nhưng thật sự rất thương con gái.

" Vợ này, sau này mình không gả đi nữa mà để thằng ất ơ đó ở rể được không ? Anh chẳng tin vào bố con thằng nào hết."

" Xem kìa xem kìa, Miên Miên còn chưa cả mọc răng sữa nữa mà anh đã tính đến chuyện bắt rể luôn rồi. Cứ để mọi việc theo tự nhiên thôi."

Nghe giọng điệu nói được làm được của chồng mình, cậu chỉ đành cầu nguyện cho bạn trai sau này của con bé một chút, tốt nhất là đừng có gây ra tội lỗi gì.

" Được rồi, em buồn ngủ rồi, mau tắt điện đi."

Lâm Mặc ngáp một cái, cả ngày hôm nay mệt mỏi, phải mau chóng ngủ lấy sức thôi.

" Anh vẫn chưa nói hết mà vợ."

Lưu Chương vẫn còn giông dài, một hai quay người cậu sang để nói chuyện.

" Còn gì nữa ? Em buồn ngủ lắm rồi..."

" Nếu sau này Miên Miên thật sự gả đi, vậy hai chúng ta sẽ rất cô đơn, vậy nên chi bằng bây giờ sinh thêm một đứa nữa đi !"

Nhìn lão chồng hai mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn mình, Lâm Mặc nhăn mặt.

" Anh nhìn em làm gì, em cũng đâu đẻ được."

" Biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện..."

Lưu Chương nói lấp lửng không hết câu, vẻ mặt đột nhiên lưu manh đến lạ.

" Nè tay anh đang làm gì đó ?"

Lâm Mặc đột nhiên cảnh giác khi bàn tay hư kia bắt đầu thò vào áo cậu.

" Tạo em bé chứ làm gì."

" Em mệt lắm đó không còn sức đâ-"

" Vợ cứ nằm đó đi, để anh lo hết."

" Nè em nói thiệt đó. Lưu Chương nhột em..."

" Thơm một cái nào."

...

End.

___

#mer

xin lũi vì đã đặt cái tên ko thể nào hiển nhiên hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro