9
Châu Kha Vũ và Lâm Mặc không hẹn mà đi cùng nhau, tiến thẳng về phòng đa năng, ra là lại đến xem bóng rổ, thật ra cũng không đơn giản như vậy.
- Úi giời, anh em tốt.
Trương Gia Nguyên từ trong sân tập chạy ra chỗ Lâm Mặc ngồi, nhanh mắt nhìn thấy chai nước trên tay cậu, toan lấy thì Lâm Mặc phản ứng kịp thời, thu tay về sau.
- Không phải cho mày.
- Hửm, thế còn ai đây nữa?
Lâm Mặc không thèm để ý hắn, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người ấy, thấy rồi.
- Lưu Chương.
Cậu gọi hắn bằng một âm lượng không to không nhỏ, nhưng có bao nhiêu người trong phòng thì từng ấy người đều quay lại nhìn cậu chằm chằm. Lưu Chương cũng vừa nhìn thấy Lâm Mặc, cậu đưa chai nước lên, hất cằm. Hắn nhanh chóng nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới xem có ai tên là Lưu Chương đang đứng gần mình không. Đến khi xác nhận là không có ai thì hắn mới dám lại, có chút e dè hỏi:
- Cho anh à?
- Ừm, có lấy không?
Lâm Mặc mất kiên nhẫn, định thu về may mà Lưu Chương nhanh hơn một bước.
- Lấy, lấy chứ.
Đột nhiên Lâm Mặc lại đối xử tốt với hắn như vậy, dù chỉ là một chai nước nhưng khiến hắn không giấu được niềm vui sướng. Hắn tu một hơi hết sạch, như khi được uống coca vậy.
- Em biết nó có vị gì không?
- Anh khùng hả? Nước lọc thì có vị gì được?
- Anh lại thấy rất ngọt đấy chứ. Em biết vì sao không? Chắc tại vì..
- Chắc tại vị giác của anh có vấn đề.
Lâm Mặc thật biết cách làm người ta mất hứng, câu thả thính mà hắn cố học rất lâu, giờ mới có đất dùng vậy em nỡ lòng nào. Lưu Chương khóc một dòng sông.
- Được lắm Lâm Mặc, đồ có bồ bỏ bạn.
Trương Gia Nguyên đứng cạnh nãy giờ, hậm hực vì bị cho ra rìa. Chính hắn là người đã mai mối cho Lưu Chương và Lâm Mặc, giờ lại thấy có chút hối hận.
- Ăn nói cho cẩn thận, tôi và em ấy chẳng có gì cả.
Lưu Chương cốc lên đầu hắn một cái, vừa nói vừa để ý biểu tình của Lâm Mặc, sợ cậu thấy khó chịu, và quả là như thế thật. Nhưng hắn đâu có biết chính lời nói của hắn mới là điều làm cậu không vui.
- Chỉ có chai nước thôi mà, tôi có mua cho cậu đây.
Châu Kha Vũ không biết từ khi nào đã nhập cuộc. Chủ đích của hắn cũng giống Lâm Mặc, đem nước cho người ấy, mà giờ mới có cơ hội lên tiếng.
Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều, có nước uống là được rồi, hình như khát lắm hắn uống gấp đến nỗi nghe rõ tiếng ừng ực. Vài giọt nước không an phận chảy ra ngoài, trượt xuống dưới yết hầu của hắn, trông rất mê người. Châu Kha Vũ nhìn không chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô.
Hắn sực tỉnh bởi câu nói của Cam Vọng Tinh:
- Sao còn đứng đây? Mọi người đến đủ cả rồi, mau vào tập thôi.
Cam Vọng Tinh nhỏ tiếng nhắc nhở, cũng tiện gật đầu như chào hỏi với Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Song hắn khoác tay lên vai Trương Gia Nguyên, ôn nhu nói:
- Em mới tới, có gì không hiểu cứ hỏi anh.
- Đương nhiên rồi.
Trương Gia Nguyên cũng hào sảng đáp lại. Thật ra Cam Vọng Tinh vừa được phân làm đội trưởng, hắn quan tâm các thành viên trong đội cũng đúng. Nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên và Lưu Chương biết điều đó.
Đến khi ba người họ vào lại sân tập, Châu Kha Vũ ở đằng sau vẫn chưa hết đen mặt, " Nhóc này, làm thân với người khác nhanh như vậy? "
Lâm Mặc không biết chuyện, tiện thể thêm một câu:
- Rồi rồi, ngày tháng ăn cẩu lương sắp đến rồi.
- Hả?
- Không biết đúng không? Cam Vọng Tinh thế nào lại thích nó đấy. Anh ấy mà mở lời chắc nó đồng ý ngay mất.
Lâm Mặc đừng có mà xuyên tạc lịch sử, Trương Gia Nguyên đây cũng không ế đến vậy, tính ra hiện tại cũng có đến 2 người thích hắn lận.
Mặt hắn vốn đã đen bây giờ còn đen hơn như người bí ẩn trong Conan, ánh mắt cũng giống nốt. Cả người toát ra âm khí, không hiểu sao lại nghe được mùi chua.
Hôm nay thật bất thường. Lâm Mặc thật bất thường. Cậu thế mà đợi Lưu Chương để về cùng. Đột nhiên được Lâm Mặc quan tâm hắn có chút không quen. Kể cũng lạ, không lo hưởng đi mà còn nghĩ đâu đâu, chắc hắn cảm thấy bị đối xử như trước đây tốt hơn?
- Trương Gia Nguyên là như vậy, ăn nói bậy bạ, em đừng để tâm.
- Ừm.
Thà cậu không "ừm" còn hơn, "ừm" xong lại khiến Lưu Chương hoang mang, sốt sắng.
- Sao thế? Em để tâm thật à?
- Không.
- Vậy tại sao lại không vui?
-...
Hoá ra là học bá yêu vào cũng ngu, như thế rồi mà vẫn không hiểu, Lâm Mặc tức muốn xì khói mất. Giờ mà không nói chắc cả đời hắn cũng chẳng nhận ra.
- Tại sao lại nói " tôi và em ấy chẳng có gì cả "?
Sợ chưa sợ chưa, cậu thuộc luôn câu ấy mới ghê. Nghe thấy một câu không liên quan lắm làm não hắn nhảy số cũng chậm. May mà câu sau của Lâm Mặc đủ để thông não hắn:
- Không phải anh nói anh yêu tôi à?
- Đúng vậy, nhưng mà..
- Nói lại một lần nữa đi. - Cậu cắt lời hắn.
- Hả?
- Nói lại câu lần trước anh đã nói với tôi đi.
Câu, câu nào? Là.. tại sao em ấy lại muốn mình nói lại..
- Tôi yêu em.
Hắn căng thẳng thốt lên, đổi lại là nụ cười thoả mãn của Lâm Mặc. Phải nói gì nữa nhỉ?
- Vậy em có..
Không nhầm chứ? Lâm Mặc, cậu rướn người lên, nhắm chuẩn xác vào đôi môi của người kia, hôn nhẹ một cái, chỉ như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng lại khiến Lưu Chương như hoá bông, trôi lơ lửng trên trời. Lưu Chương vẫn mê chưa tỉnh, mới chỉ môi chạm môi thôi mà hắn đã nghĩ đến những bước xa hơn rồi. Nếu nói Lâm Mặc trong sáng thì hắn là trong tối.
- Em cũng yêu anh.
Câu nói của Lâm Mặc kéo hắn về thực tại, ân ân ái ái giữa phố xá đông người như vậy lại càng thêm một tầng kích thích. Lưu Chương chớp lấy thời cơ, đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo về mình, giữa hai người như chẳng còn khoảng cách. Lâm Mặc tim đập bình bịch, nếu có cái gương ngay bây giờ thì cậu sẽ thấy mặt mình đỏ đến thế nào, sự tự tin lúc nãy cũng biến đâu mất.
- Em lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, có gì đền không?
- Cái tên này..
Cậu cúi đầu, định tháo chạy thì bị hắn một tay siết chặt, một tay nâng cằm cậu lên, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Lâm Mặc vì chẳng kịp chuẩn bị mà rơi vào thế bị động, mãi một lúc mới có thể theo kịp tiết tấu. Lưu Chương có lẽ nhịn đã lâu, hôn mà như muốn nuốt luôn môi cậu. Còn đang định đưa lưỡi vào thì bị Lâm Mặc đẩy ra, dây dưa lâu như vậy, cậu sớm chẳng còn đủ oxi để hô hấp. Lưu Chương chỉ có thể nói là đầy luyến tiếc, hắn còn hôn chưa đã.
_
Akira thế mà được việc phết, từ ngày hắn về đây, căn nhà của Lưu Chương đã không còn như cái chuồng lợn nữa, chính thức trở về dáng vẻ vốn dĩ của nó, thậm chí còn như được thăng cấp. Nhưng mà hắn lại làm đảo lộn cuộc sống của Lưu Chương không ít. Tủ lạnh trước đây chất đầy coca, que cay, đồ ăn liền, nay đã bị thay toàn bộ bằng thức ăn tươi sống, trái cây, nói chung là đồ lành mạnh. Sinh hoạt hàng ngày của Lưu Chương cũng vì hắn mà buộc phải thay đổi.
Akira dường như rất rảnh rỗi, hắn ở lì trong nhà. Hỏi mới biết, thì ra hắn đã tốt nghiệp đại học, nhận bằng cử nhân. Thân thế chuẩn kiểu mẫu của một vị tổng tài trong tiểu thuyết, vừa đi du học trở về, sắp "phải" gánh trách nhiệm nặng nề là kế nghiệp gia sản của bố mẹ, một câu quen thuộc "người nắm giữ trong tay nửa huyết mạch kinh tế thế giới".
Vậy mà hắn còn phải ở nhờ nhà Lưu Chương, tính ra song nam chính là hắn và Lưu Chương thì mới hợp lý hơn.
- Hôm nay cậu có việc quan trọng à Lưu Chương?
- Hả? Sao lại hỏi vậy?
- Tôi thấy cậu chuẩn bị lâu hơn thường ngày.
- À ừm. Hôm nay tôi có trận đấu quan trọng, một năm chỉ có một lần.
Akira đang lướt điện thoại thì lập tức bỏ máy xuống, chạy lại trước mặt Lưu Chương, bày vẻ mặt ngưỡng mộ:
- Thật sao? Liệu.. tôi có thể đi cổ vũ cậu không?
Hắn chớp chớp mắt, nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu. Lưu Chương lần đầu tiên tự thưởng thức biểu cảm kia của chính mình, dù sao gương mặt của hai người là giống nhau, đột nhiên có chút không quen, hắn chưa bao giờ nghĩ mình dễ thương nhưng thấy người trước mặt như vậy, hắn lại đổ rụp.
- Nhưng mà..
- Yên tâm, tôi sẽ bịt kín mặt, không ai nhận ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro