Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

Lưu Chương gấp gáp chạy tới hỏi vị y nhân vừa bước ra từ phòng bệnh, gương mặt hắn tiều tụy vì thiếu ngủ.

- Không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, cần thời gian tỉnh dưỡng.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Lưu Chương kích động cúi gập đầu mấy cái. Nỗi lo sợ trong lòng cũng giảm mấy phần. Lâm Mặc bất tỉnh như vậy đã được một ngày một đêm, Lưu Chương cũng không ăn không ngủ một ngày một đêm. Hắn không màng đến sức khỏe của mình, toàn tâm toàn ý với Lâm Mặc. Người ra người vào hỏi thăm Lâm Mặc không xuể, nhưng người ở lại với cậu chỉ có mình hắn. Mẹ Lâm Mặc vì quá sót cho con trai mà ngất xỉu, sớm đã được ba cậu đưa về nhà.

- Lưu Chương, Lâm Mặc sao rồi?

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thế mà đi cùng nhau, chạy lại Lưu Chương khi thấy hắn đang ngồi vật vờ, nửa tỉnh nửa ngủ.

- Em ấy không sao, chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi.

- Tôi thấy anh nên về nghỉ đi, đã có bọn tôi ở đây rồi, khi nào Lâm Mặc tỉnh tôi sẽ báo liền.

Lưu Chương đã không còn sức để lên tiếng từ chối, hắn cúi gằm mặt ngồi lỳ như vậy. Trương Gia Nguyên cũng không có ý định khuyên nhủ hắn nữa. Mãi cho đến khi, một người đàn ông ăn mặc có chút trưởng thành, cả người mang một thân đen, đeo kính, bịt khẩu trang, đội một chiếc mũ Beret, không thể nhìn ra là ai, tiến về phía Lưu Chương, xốc hắn dậy.

- Để tôi đưa cậu ấy về. - Hắn thông báo cho hai người kia, rồi quay lại thì thầm vào tai Lưu Chương. - Theo tôi.

Lưu Chương nhận ra hắn, ngoan ngoãn đi theo, thật ra là bị hắn kéo đi. Hắn dẫn Lưu Chương đến chiếc ô tô đen, còn chủ động mở cửa xe ở ghế lái phụ, ý bảo cậu ngồi vào.

- Cậu bạn ấy sao rồi?

- Ổn cả rồi, chỉ là chưa tỉnh lại.

- Vậy thì tốt.

- Cảm ơn anh, lúc đó, nếu không có anh, tôi sợ không đưa Lâm Mặc kịp đến bệnh viện.

- Không, tôi là người gây ra, tất nhiên phải có trách nhiệm.

- Tôi đã thấy hết rồi, là Lâm Mặc sai trước, và anh đã cố gắng giảm tốc độ nên em ấy mới còn cơ hội sống.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, người kia vẫn lái xe bon bon trên đường. Khi thấy Lưu Chương nhìn chằm mình, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:

- Cậu cũng ngạc nhiên đúng không?

- Hả?

- Gặp được một người giống y hệt mình, tôi đã rất bất ngờ, còn có chút lo lắng nữa.

- Tại sao lại lo lắng?

- Tôi nghe được một chuyện như này, con người khi gặp được "bản sao" của mình, tức sẽ trái với luân thường đạo lý, hai người không thể cùng tồn tại trên một thế giới, chỉ có một người được sống. Người nhìn thấy đối phương trước sẽ phải chết. Và tôi là người nhìn thấy cậu trước.

- Có gì đáng tin chứ?

- Tôi cũng không (muốn) tin. À, cậu ở đâu, tôi đưa về.

- Chung cư X.

- Cậu ở chung cư? Vậy còn ba mẹ?

- Họ bận với công việc ở bên Nhật.

Đến nơi, Lưu Chương bước xuống xe đã lâu, thấy người kia không có ý định rời đi, hắn đành khách sáo một câu:

- Anh có tiện lên nhà tôi ngồi không?

Người kia như chỉ đợi có thế, nhẹ gật đầu, nhanh chóng di chuyển ô tô vào bãi đổ xe.

Lưu Chương à Lưu Chương, ở bẩn thật đấy, vừa bước vào cửa thôi đã thấy căn nhà như bãi chiến trường, mọi ngóc ngách trong nhà đều lộn xộn bừa bãi không tả nổi. May mà không bốc mùi không thì thành chuồng lợn mất. Hắn chẳng ngại ngùng hay để tâm ánh mắt của người khác đâu. Vẫn như thường lệ, tùy tiện xỏ bừa đôi dép rồi cứ thế bước vào. Người kia không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau.

- Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Lưu Chương, còn anh?

- Tôi là Akira. Mà hình như cách xưng hô này không được ổn lắm. Tại sao cậu lại gọi tôi là anh?

- Dáng vẻ của anh nhìn như một người trưởng thành, tôi đoán anh sẽ lớn tuổi hơn.

- Tôi lại không nghĩ vậy, cùng hô tuổi đi.

- 22. - Hai người đồng thanh.

Ồ, ra là bằng tuổi, Lưu Chương có chút ngạc nhiên còn người kia thì không. Hắn ngồi đây cũng được một lúc rồi, đuổi thì không tiện lắm đành phải đợi hắn chủ động lên tiếng. Cuối cùng hắn đã chịu mở lời, nhưng không phải muốn về:

- Có chuyện này, tôi có thể ở nhờ nhà cậu được không?

- Sao vậy?

- Thật ra, tôi mới từ nước ngoài trở về, chưa quen nơi đi chốn về cho lắm, cũng không có bạn bè thân thích. Vừa gặp cậu, tôi liền biết vị cứu tinh của mình xuất hiện rồi.

Khác với Lưu Chương, tên này có vẻ dẻo mồm dẻo miệng, thật biết cách làm người ta động lòng. Lưu Chương không nghĩ nhiều, dễ dàng cho hắn ở lại. Không biết hắn nghĩ gì mà có thể cho người lạ ở cùng nữa.

_

- Mới lúc nãy còn bảo " Nếu mệt thì dựa vào vai tôi ", mà giờ nhìn xem, ai mới là người dựa vai ai? Thật hết nói.

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm trong miệng vài câu, phía vai trái là tên Kha Vũ đang ngủ khò. Từ góc này hắn vừa vặn nhìn thấy đôi lông mi dài còn có chút công lên, sóng mũi cao, đôi môi hơi mím lại của Châu Kha Vũ.

" Có gì đẹp chứ? " - Hắn thầm nghĩ.

- Trương Gia Nguyên..

Một tiếng gọi yếu ớt nhưng đủ để hắn nghe thấy, hắn nhìn lên phía giường bệnh, Lâm Mặc đã tỉnh lại.

Lúc đầu mới mở mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá, còn tưởng mình đã được lên thiên đàng rồi. Định thần lại một chút thì nhận ra đây chỉ là bệnh viện. " Mình còn sống ư? " Cậu nghĩ. Điều đó càng chắc chắn khi cậu thấy tên họ Trương đang hớt hải chạy tới lay lay cậu một cách mạnh bạo, có biết đây là người bệnh không hả?

- Lâm Mặc, tỉnh rồi?

Không thấy sao còn hỏi, Lâm Mặc chẳng có sức lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu. Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Lát sau, Lưu Chương cũng đến, vừa thấy Lâm Mặc, hắn vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cậu, có chút chặt làm cậu dường như không thở nổi. Mấy người này có biết phải đối xử với người bệnh như nào không vậy? Đợi khi cậu vỗ vào vai hắn mấy cái hắn mới chịu thả ra. Gương mặt hắn không giấu được sự quan tâm, lo lắng, một quầng thâm đã hiện dưới mắt.

- Em thấy trong người thế nào? Còn đau chỗ nào nữa không?

Trên đầu là một tấm băng trắng được quấn kín mít, chân tay có chút xây xát nhẹ không đáng nhắc tới. Thân thể đã bình thường nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm.

- Không sao.

Cậu lại đang nghĩ đến giấc mơ đó. Đúng rồi, trong mơ chỉ có đoạn hình ảnh cậu gặp tai nạn và nằm trên vũng máu, không hề biết rằng cậu có chết hay không. Giấc mơ đó đã thành hiện thực và cậu thực sự vẫn còn sống. Có phải như vậy là kết thúc rồi không? Từ nay cậu lại có thể sống một cách bình thường, không lo sợ điều chi? Nếu vậy thì tốt quá. Nói mới để ý, không ai nhắc đến hay quan tâm người đã gây tai nạn cho Lâm Mặc, chính cậu cũng không hề hỏi đến, mà có hỏi Lưu Chương cũng sẽ không tiết lộ danh tính của người ta, hắn không muốn Lâm Mặc biết rằng có người giống mình thứ hai. Lưu Chương này phải là duy nhất.

Lâm Mặc sớm rời bệnh viện mà trở về nhà, là cậu ngỏ ý, cậu không thích không khí ở bệnh viện, thật khó thở. Vậy là cậu đã bỏ lỡ khá nhiều tiết học, không tiến bộ mà thậm chí còn sa sút. Dù tấm băng trắng vẫn chưa được tháo, Lâm Mặc đã phải vội vã lao vào học, Cam Vọng Tinh đành phải theo ý cậu. Đang dạy học bình thường, đột nhiên hắn đổi chủ đề, trở nên ấp úng, ngại ngại ngùng ngùng khiến Lâm Mặc cũng thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu có dự cảm chẳng lành, và thực sự là vậy:

- Anh có chuyện này muốn hỏi em từ lâu rồi, có vẻ không tiện lắm nhưng mà.. Trương Gia Nguyên là em họ của em à?

- Ừm.. đúng vậy.

- Em ấy.. có người yêu chưa thế?

- Hả? Chưa. Mà anh hỏi làm gì?

- Anh bị gục trước em ấy rồi..

Hắn nói xong lại ôm mặt cười khúc khích, còn Lâm Mặc thì như bị tạm dừng chuyển động, cậu ngơ luôn rồi.

- Hơ, anh có nhầm với ai không?

- Sao có thể chứ? Em ấy vừa mới vào đội bóng nên anh nhớ rất rõ. Em ấy dễ thương thật, hay cười nhỉ, rất thân thiện và còn làm trò vui cho mọi người nữa.

Lâm Mặc kiểu: Anh có chắc là anh đang miêu tả Trương Gia Nguyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro