Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Quả đúng như những gì mà Lâm Mặc mơ thấy, Châu Kha Vũ hẹn cậu ra một nơi vắng người cho dễ bề nói chuyện. Hắn vẫn đang ấp úng, chẳng cất thành lời:

- Lâm Mặc, cái đó..

- Chúng ta chia tay đi. - Lâm Mặc biết rõ hắn muốn nói gì, tính toán sẵn mà cướp tay trên.

- Hả?

- Làm bạn thôi, được không?

Có chia tay thì người bị đá là hắn chứ không phải cậu, tuyệt đối không thể. Cũng không hẳn vì thế mà Lâm Mặc xốc nổi muốn chia tay, cậu nghiêm túc hơn mọi người tưởng. Chỉ là cậu biết tình cảm hắn dành cho mình là nhất thời, cậu cũng vậy. Nhất thời là nhất thời, chẳng thể bền lâu được, có đáng nếu phải níu kéo mối tình này?

Thấy Lâm Mặc nói hết những điều mình muốn nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, như buông được một gánh nặng trong lòng. Châu Kha Vũ nhận ra tình cảm mình dành cho cậu là một thoáng rung động, trước giờ hắn chưa thấy ai đặc biệt như Lâm Mặc, càng nhìn càng muốn biết cậu có thể làm được gì nữa. Phải nói lời chia tay, hắn sợ sẽ làm tổn thương Lâm Mặc nhưng thấy cậu như vậy, hắn cũng ngầm hiểu ra hai người cùng một tâm ý, làm bạn. Chia tay rồi, nhiều người thậm chí sẽ cạch mặt nhau, xem nhau như kẻ thù nói gì đến có thể đối xử bình thường với nhau. Đó là với người khác, hai người họ lại chỉ chia tay trong hoà bình, đã là những người trưởng thành thì cũng chẳng thành vấn đề.

Mối tình đó cứ thế chấm dứt, một đoạn tình cảm ngắn ngủi, ngây thơ nhưng cũng đáng được khắc ghi. Từ đây, mỗi người phải tự đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một tình yêu thật sự.

Mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó, cuộc sống Lâm Mặc đã không còn gì vướng bận, đã ổn cả rồi. Có thật là như vậy không?

" Trương Gia Nguyên đã gửi một ảnh."

" Trương Gia Nguyên đã gửi 1 tin nhắn. "

Mở tin nhắn ra, đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp chung của mình và Lưu Chương. Hôm lễ hội đó đã chụp, cậu mảy may chẳng nhớ gì cả. " Đẹp đôi quá ta. " - Dòng tin nhắn của Trương Gia Nguyên hiện lên, đột nhiên làm cậu có chút vui trong lòng.

" Nói khỉ gì vậy? "

Đương nhiên cậu vẫn cố cứng miệng, nhưng tay lại không tự chủ mà ấn vào xem bức ảnh lần nữa. Để ý mới thấy, Lưu Chương cũng là một soái ca. Tưởng rằng hắn chỉ có một ngũ quan hài hoà, nhan sắc ổn định. Không, càng nhìn lại càng cuốn, càng nhìn càng thấy xinh đẹp kì lạ. Có lẽ mới nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn rất đáng yêu, thật ra mọi góc cạnh hắn đều có. Một vẻ đẹp mê người. Cộng thêm bộ trang phục oai phong lộng lẫy kia, cả người toát tiên khí ngời ngợi.

" Người ta nói đúng mà. Ê, chia tay với Châu Kha Vũ rồi à? "

" Sao mày biết? "

" Có gì mà đây không biết chứ? "

Nắm thông tin nhanh như vậy chỉ có thể là được người trong cuộc tiết lộ. Đúng thế, Châu Kha Vũ chủ động kể cho hắn, hai người thân thiết đến mức này từ khi nào? Thật ra Châu Kha Vũ là dụng tâm cả, hắn muốn xem phản ứng của Trương Gia Nguyên. Khi thấy người kia cười vui vẻ một cách khác thường, Châu Kha Vũ chắc chắn một điều: " Trương Gia Nguyên thích mình." Với kinh nghiệm đọc 1001 cuốn tiểu thuyết não tàn trên mạng, không bỏ lỡ tập phim nào chiếu trên giờ vàng, Châu Kha Vũ tự tin đưa ra suy luận trên. Cũng đúng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chuẩn good boy như mình thì ai chẳng thích chứ. Người khác mà tự luyến như vậy thì em chỉ muốn cho ăn dép ngay thôi, còn anh thì, biết làm sao được, anh đang nói sự thật mà.

" Muốn xem bóng rổ không? Chiều mai tại nhà đa năng có kèo đấu, còn có bất ngờ đó nha hehe."

" Ừm, rảnh thì đi. "

_

- Hình như em không được tập trung.

Cam Vọng Tinh lay nhẹ Lâm Mặc một cái, cậu ngồi ngơ như vậy đã được một lúc. Không hiểu gần đây Lâm Mặc bị gì, cậu hay thất thần như thế, thân xác nơi đây nhưng hồn nơi nào. Chính cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra với bản thân, chỉ luôn cảm thấy không vui, đôi lúc còn khó chịu bực dọc.

- Xin lỗi, em hơi mệt.

- Vậy thì hôm nay đến đây được rồi, em nghỉ đi.

Cam Vọng Tinh thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, chuẩn bị về, hắn cũng thật hiểu tâm lý người khác.

- Em nhớ không nhầm thì anh là thành viên trong đội bóng rổ của trường đúng không?

- Đúng vậy, chiều mai anh có trận đấu, em có thể đi cổ vũ anh không?

Lâm Mặc có chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu bị đưa vào thế bị động như vậy. Đối với mọi mối quan hệ, cậu luôn tỏ ra thờ ơ, với ai cũng như ai. Mới cất lời thôi cũng bị cậu làm cho cứng họng nói gì đến có quyền chủ động.

- A được. - Cậu cũng không tiện từ chối.

Không biết là quyết định đúng đắn hay sai lầm khi chiều hôm ấy cậu đến phòng đa năng xem bóng rổ. Điều bất ngờ mà Trương Gia Nguyên nói thì ra hắn vừa được làm thành viên chính thức của đội bóng rổ. Cũng có chút ngạc nhiên, ừm chỉ có chút thôi, Lâm Mặc vốn không quan tâm chuyện của người khác nhiều. Như đã hứa với Cam Vọng Tinh, Lâm Mặc thực sự mang một tâm thế đi cổ vũ, còn tiện ghé căn tin mua nước cho hắn.

Có điều, chưa kịp đưa hắn Lâm Mặc đã vội xách dép bỏ chạy. Khi ánh mắt cậu và Lưu Chương chạm nhau, đầu óc cậu rối bời, theo bản năng Lâm Mặc chỉ muốn trốn khỏi đó thật nhanh. Cậu không hiểu vì sao mình phải chột dạ đến vậy, dần nghi ngờ chính bản thân mình. Lâm Mặc trốn vào một phòng kho, tưởng rằng đã thoát khỏi hắn mà thở một hơi nhẹ nhõm.

- Em là đang tránh tôi đúng không?

Lưu Chương ép cậu vào một góc, làm tư thế Kabedon tiêu chuẩn. Nhả một ánh mắt hung hãn làm người khác không dám nhìn thẳng.

- Anh nghĩ nhiều rồi.

- Vậy tại sao thấy tôi lại bỏ chạy? Đầu tiên là không cho tôi dạy nữa, gần đây như mất hút, đi đâu cũng không tìm thấy hình bóng của em. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lưu Chương thổ lộ hết mọi thứ mình phải chịu đựng trong thời gian qua, cảm xúc lấn át lý trí, hắn như sắp khóc đến nơi.

Lâm Mặc vẫn im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào.

- Em chia tay với Châu Kha Vũ rồi phải không? Vậy thì tôi cũng nói luôn. Tôi yêu em.

Lâm Mặc ước gì mình mất đi khả năng nghe hiểu ngay lúc này. Cậu từ lâu đã hiểu rõ tâm ý của Lưu Chương, chỉ là khi nghe trực tiếp như vậy cậu không kiềm được lòng mình. Cậu rung động rồi. Nhưng tại sao lại là hắn, ai cũng được, tại sao người cậu yêu phải là hắn chứ? Tại sao cậu yêu phải người không nên yêu? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

- Làm ơn, đừng nói nữa. Tránh xa tôi ra đi.

Cậu bỏ mặc hắn mà rời khỏi đó. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt chưa kịp chảy thành dòng đã buộc phải rời khỏi gương mặt cậu. Giống như cái thứ tình cảm này chưa kịp bắt đầu đã phải vội vàng chấm dứt. Cậu mải suy nghĩ đi không nhìn đường. Khi định thần lại thì bắt gặp một khung cảnh quen thuộc. Chính nơi này, tai nạn mà cậu mơ thấy xảy ra ở chính nơi này. Mọi thứ đều giống với giấc mơ đó, chỉ khác một điều, Lưu Chương là đuổi theo cậu chứ không phải cậu đuổi theo Lưu Chương. Cậu giật mình nhận ra bản thân đang đứng giữa đường, cậu nhìn qua, thấy chiếc ô tô đen đang lao về phía này, hoá ra cậu không thể nào thoát khỏi số mệnh đáng thương của mình. Tuyệt vọng.

Chẳng có một kì tích nào cả, chẳng có sự thay đổi nào hết. Cậu vẫn ngã xuống mặt đường, máu chảy thấm xuống cổ áo. Nhưng lần này cậu vẫn mờ mờ nhìn thấy một bóng người hốt hoảng chạy tới, quỳ sụp xuống đỡ lấy cậu, gào khóc hai chữ " Lâm Mặc". Sau đó một màu đen bao trùm lấy đôi mắt cậu, hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, không lối thoát.

Lưu Chương ôm lấy thân thể nhuộm một màu máu, khóc đến khản đặc cả giọng, hắn tự trách bản thân không bảo vệ được cậu.

Một người bước ra từ chiếc ô tô gây tai nạn kia, tiến đến trước mặt Lưu Chương, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Lưu Chương ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ngập nước nhưng hắn vẫn nhìn rõ gương mặt của người đó. Hắn không khỏi bất ngờ, người này.. tại sao lại có gương mặt của mình? Nói đúng hơn là tại sao hắn lại giống Lưu Chương như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro