4
Ai cũng phải trải qua cú sốc đầu đời, riêng Lâm Mặc, đối với cậu đấy còn hơn một cú sốc, đúng hơn là muốn lấy mạng cậu. Nhìn cái dòng tin nhắn trên điện thoại mà cậu không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái.
" Chúc mừng, nhân vật cosplay của bạn là Cẩm Mịch. Đối tượng mà bạn cần tìm để ghép đôi là Húc Phượng. "
Có nhầm lẫn gì đây không, gửi nhầm người, hay tin nhắn bị sai lệch. Cậu không muốn tin vào sự thật này, lập tức suy sụp tại chỗ. Cậu mếu khóc đến mặt cũng biến dạng, nằm lăn ra giường, là dáng vẻ của một kẻ bất cần đời.
Còn nhớ ngày này năm trước, cậu oai phong lẫm liệt mặt ngước lên trời không cúi xuống được. Giờ bọn bạn mà biết cậu vào vai nữ chắc cười thúi mũi, hôm qua còn mạnh miệng như vậy. Biết làm sao đây? Đối tượng kia cũng khá là quan trọng, hắn mà là một nữ sinh chắc cậu sẽ thành trò cười mất. Mà nếu là một nam sinh thì cũng không được, thế nào cũng không ổn.
Rất nhanh, trang phục đã được chuyển tới, được đóng hộp khá cẩn thận. Không ngoài dự đoán, là một bộ y phục màu đỏ, điểm nhấn là một tầng áo trắng mỏng bên ngoài. Kèm theo là một bộ tóc giả và tờ giấy hướng dẫn, rất chu đáo. Cậu dễ dàng mang vào, lại nhìn vào gương mà thấy chướng mắt không chịu được, có giống con gà lôi không cơ chứ. Với bộ dạng này thì dám gặp ai, xấu chết đi được. Đó là cậu nghĩ thế, nhưng với thân hình mảnh mai, chiếc eo thon gọn, làn da trắng đến phát sáng, tất nhiên cân được bộ đồ có chút sến súa kia. Thậm chí nữ nhân chúng ta nhìn vào còn có chút ghen tị.
Lễ hội cosplay chính thức diễn ra, mọi người ai nấy đều đã sớm có mặt tại trường. Năm nay đầu tư cũng rất khủng, bày trí đậm chất cổ trang, để phù hợp với chủ đề đây mà. Lâm Mặc vừa đến, kịp nghe được thông báo từ loa phát thanh.
" Chào mừng mọi người đã có mặt vào buổi sáng hôm nay. Đã đến lúc tìm kiếm đối tượng của mình và đến nơi điểm danh, bắt đầu trò chơi. Xin nhắc lại.. "
Cậu muốn nhanh chóng kết thúc lễ hội này, phải cố tránh gây sự chú ý, không thì mất mặt chết. Đi tìm đối tượng, đi tìm đối tượng, trong đầu cậu giờ chỉ có thế. Không biết vì sao lại nảy ra chủ kiến này, mà từ khi ở nhà cậu đã mang một lớp mạng che mặt, cũng vài phần giấu được gương mặt kiều diễm đó.
Nói vậy chứ cái mạng che mặt này đúng vô dụng. Chỉ nhìn từ xa mà Châu Kha Vũ đã chớp nhoáng nhận ra Lâm Mặc, còn có chút phấn khích khi biết cậu vào vai nữ. Đơn giản là vì hắn được vào vai nam - Dạ Hoa, cái vai mà Lâm Mặc mong ước. Hắn thầm nghĩ hai người liệu có phải xếp chung một cặp không. Lập tức đến cạnh cậu mà hỏi han.
- Lâm Mặc?
- Hả? Sao anh nhận ra em?
- Có gì mà không nhận ra, anh là ai chứ?
Lâm Mặc ngại gần chết, thế là đã có một người biết cậu mang nữ phục. Nhìn Châu Kha Vũ mang một thân đen, chuẩn nam thần cổ trang làm cậu không khỏi ganh tị.
- Dạ Hoa?
- Đúng vậy, còn em?
Châu Kha Vũ hỏi với gương mặt mong chờ, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nhưng câu trả lời hoàn toàn trái với ý hắn:
- Cẩm, Cẩm Mịch.
Châu Kha Vũ không giấu được sự thất vọng, rủ mặt xuống. Vậy là cậu phải ghép đôi với người khác, hắn cũng sẽ đi với người khác không phải cậu. Đến ông trời cũng đã định mối duyên này không thể tiếp tục. Hai người phải đi hai lối ư?
- À há. Ai đây? Có phải Lâm Mặc của chúng ta không?
Cái giọng nói oang oang như muốn cả thế giới biết người mang hồng y này là Lâm Mặc. Cậu chặn không kịp cái mõm của Trương Gia Nguyên. Từ lúc nào mà hắn đã có mặt, còn nhận ra cậu nữa.
- Mày im đi không? Đúm bây giờ!
- Đừng, là con gái phải dịu dàng, yểu điệu thục nữ~
Có cần phải khịa đến vậy không? Lâm Mặc tức đến nỗi đưa chân lên đá hắn nhưng tất nhiên là không trúng, hắn nhạy bén né trong một nốt nhạc. Cậu lại nhìn một lượt lên người hắn, cười khẩy:
- Mày cũng có khác gì đâu mà nói tao?
Trương Gia Nguyên thế mà cũng trúng thưởng vai nữ, đều nhìn có vẻ vẫn tự tin lắm. Y phục của hắn không hề diêm dúa, đơn sắc lục, toát ra sự thanh thuần nhưng không kém phần khí chất. Trên tay còn cầm cây quạt gấp, đoán chừng là đồ đi kèm, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mà hợp đến kì lạ.
- Vì ta là Bạch Thiển thượng thần.
- Hả? - Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đồng thanh.
Hai người đều bất ngờ, Trương Gia Nguyên này có vào vai nữ cũng phải là bà nội thiên hạ, đến ông trời cũng nể hắn mấy phần. Trong khi hắn đang dương dương tự đắc, Châu Kha Vũ lại chẳng giấu được gương mặt tuyệt vọng của mình, nỗi buồn nhân đôi. Hắn đã không được bên Lâm Mặc, giờ còn phải đi cùng với tên đáng ghét này, có công đạo không hả?
- Thôi, tạm biệt, tui phải đi tìm Dạ Hoa của tui đây.
Coi hắn yêu đời chưa kìa, mà hắn có phải đui không thế? Người ở trước mặt rồi mà còn nhận không ra? Phải đợi Lâm Mặc nhắc nhở hắn mới đứng hình lại, sốc không kém Châu Kha Vũ lúc nãy. Gì? Mình mà "dưới" hắn? Có sai quá rồi không?
Cái bầu không khí gì đây? Ngột ngạt đến khó thở, Lâm Mặc chịu không nổi mà phải đuổi hai người:
- Nhanh điểm danh đi, em còn đi tìm người nữa.
Châu Kha Vũ nuốt nước mắt vào trong, luyến tiếc mà rời đi. Còn Lâm Mặc, cậu phí thời gian quá nhiều rồi, đến giờ còn chưa tìm được đối phương. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, cậu đã lưu sẵn hình Húc Phượng real. Đi khắp nơi tìm người mang y phục giống trong ảnh, lâu lâu còn tiện hỏi vài bạn học.
Đây rồi.
Chỉ nhìn bóng lưng nhưng cậu vẫn chắc chắn là hắn. Bộ giáp chiến với đường may tỉ mỉ tinh xảo, ánh lên màu vàng kim trầm ấm, khí chất vương giả của một bậc chiến thần.
Cậu nở nụ cười lại bắt chuyện với hắn, nụ cười vốn đã sượng trân nay vụt tắt hẳn khi cậu nhìn thấy gương mặt nọ. Thế quái nào lại là Lưu Chương? Cậu ngơ ra, đứng sững như trời trồng, chỉ có suy nghĩ là vẫn đang chạy trong đầu, mười vạn câu hỏi vì sao hiện ra khiến cậu rối như tơ vò. Sao chuyện gì cũng phải dính líu đến tên này vậy, bực bội hết sức.
- Lâm Mặc đấy à?
- Gì chứ? Anh cũng nhận ra tôi?
- Có gì khó sao?
Đúng là không khó, nhưng trong phút chốc đã nhận ra cậu, thì chắc hẳn hắn đã để ý cậu từ lâu, rất thường xuyên.
- Em đẹp lắm.
Oẹ. Lâm Mặc làm hành động nôn mửa tại chỗ. Không hiểu sao hắn lại nói được câu đó, nhất là nói với một nam nhân đang mang nữ trang.
- Không thấy gớm hả?
Lưu Chương quả ấm ức, hắn thấy sao nói vậy, chẳng thể nghĩ ra những lời hoa mỹ để khen ngợi ai. Trong mắt hắn giờ chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm, lại còn có chút thơ ngây đáng yêu của Lâm Mặc. Bộ đồ diêm dúa trông như được thăng cấp mấy phần, đúng là lụa đẹp vì người.
Lúc hai người đến điểm danh thì cũng đã muộn tới nỗi thuộc top cuối rồi. Mọi người đều sớm đi vào các trò chơi, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, thử thách được đưa ra. Mới cấp độ đầu tiên đô đã cao vậy rồi, là " Thám hiểm nhà ma ".
Lưu Chương nhanh não nhảy 7749 tình tiết, tự biên ra một kịch bản gay cấn trong đầu.
- Nếu sợ thì bám lấy tay tôi.
Hắn nói một giọng tự tin, nghiêm túc khiến người khác muốn dựa dẫm vào. Con người hắn trước giờ luôn ấm áp như thế, vậy mà Lâm Mặc chưa một lần để ý nói gì đến nhận ra.
- Aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro