Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Không ngờ em lại có sở thích này.

Lưu Chương nhếch mép cười nguy hiểm, nhìn con người đang vui vui vẻ vẻ ở trước mặt. Lâm Mặc ngơ ngác, không hiểu hắn nói gì, giật lại điện thoại từ tay hắn.

- What? Cái đéo gì vậy?

Lâm Mặc hoảng lên, sau lại có chút tức giận, lẩm bẩm trong miệng vài câu. Trương Gia Nguyên cái đồ chết tiệt, dám gửi cả mấy thứ này, không ngờ hắn lại damdang đến vậy. Cậu thẳng thừng úp máy xuống, thấy người kia đang nhìn mình, bất đắc dĩ mà giải thích một câu:

- Anh đừng có nghĩ lung tung, tôi không hề thích mấy thứ đó.

Nói rồi, cậu chủ động bước đến bàn học, ngồi xuống ghế.

- Sao thế? Không dạy à?

Thấy hắn không có động tĩnh gì, Lâm Mặc "thiện lương" nhắc nhở một câu.

Lưu Chương cũng bật mood thầy giáo lên, đứng dậy lấy từ trong balo ra một tờ đề nhét cho cậu.

- Tôi phải xem thực lực của em đã. Làm bài này đi.

Lâm Mặc chán nản gặm bút, hí hoắy một lúc cũng xong bài. Perfect. Sai bét. Lưu Chương thực sự cạn lời trước trình độ của Lâm Mặc.

Hắn đặt một chồng sách lên bàn, bảo cậu học thuộc. Gì chứ? Bắt cậu học hết đống này, nằm mơ à?

- Không, mệt lắm.

Cậu nói một câu thờ ơ, khoanh tay lại, đắc ý nhìn hắn. Lưu Chương vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, tiến đến gần, người hơi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

- Em chắc chứ?

- Tránh ra, làm gì mà sát dữ vậy?

Lâm Mặc thấy ngờ ngợ, đẩy bả vai hắn, nói xong lại nhìn sang chỗ khác.

Lưu Chương đứng thẳng người dậy, nói dõng dạc một câu:

- Nếu em chịu học, tôi sẽ chỉ em chơi game.

Lâm Mặc hơi bất ngờ, hướng mặt lên nhìn hắn, cậu cười khẩy:

- Làm gì có thầy giáo như anh chứ? "Dạy" học sinh chơi game?

- Phải, không có thầy giáo nào như tôi, vì tôi, chỉ dạy cho một mình em.

Câu nói đó tưởng bỡn cợt mà nghiêm túc đến kì lạ. Phía Lâm Mặc, cậu vậy mà có chút phân vân, cậu muốn nâng cao trình game thủ của mình để bọn bạn phải há hốc mồm kinh ngạc.

- Được, thành giao.

_

Trương Gia Nguyên cái tên đầu heo chết tiệt đâu rồi, ông đây phải xử mày. Gì? Còn tâm trạng ngồi đây ăn kem?

Lâm Mặc đến trước mặt hắn, trực tiếp bóp lấy cổ mà xóc họng hắn.

- Ặc, ặc, gì thế Lâm Mặc?

Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo được tay cậu ra, tức giận lên, vì cậu vừa làm rơi mất cây kem của hắn.

- Còn hỏi? Cái đồ dâm dê nhà mày!

Lâm Mặc cũng chẳng khác hắn là mấy, lửa giận bao trùm hai người, không khí thật áp bức.

Trương Gia Nguyên giờ mới nhớ tới chuyện hôm qua, có chút chột dạ nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh:

- Cái đó thì thật sự xin lỗi, đây thua game nên bị ép, mà cũng chỉ có hai ta biết, sao phải cuống lên thế?

Giọng điệu của hắn khác một trời một vực so với hôm qua, lật mặt nhanh như bánh tráng. Lâm Mặc thực sự bị chọc cho điên lên, thật muốn phát tiết ra nhưng chỉ có thể bất lực.

- Hết nói nổi với mày.

Lâm Mặc tức muốn xì khói, mặt như trái boom sắp nổ. Trương Gia Nguyên dù là nhỏ tuổi hơn nhưng hắn luôn mang lại cho người khác cảm giác hắn mới là bậc bề trên. Tính cách của hắn rất phóng khoáng, lại còn chẳng biết nói kính ngữ.

Hắn đưa tay lên xoa đầu Lâm Mặc, vừa cười vừa nói:

- Giận đến mức này? Thôi, nguôi giận nào.

- Hai người làm cái gì đấy?

Châu Kha Vũ không biết thấy được những gì rồi, chỉ biết giờ này hắn mới lên tiếng. Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy lạnh sống lưng, như có ai mách bảo mà hắn rụt tay về.

- Không có gì đâu. - Lâm Mặc biết rõ Châu Kha Vũ hiểu lầm, nhưng lại lười giải thích, chỉ nói một câu cụt ngủn.

Lâm Mặc toan bỏ đi thì bị Trương Gia Nguyên giữ lại:

- Muốn đi? Mau đền kem đây rồi đi đâu thì đi.

Hắn nói, chẳng kiêng nể một ai.

Châu Kha Vũ cướp lời, khoác lấy vai hắn kéo ra khỏi tầm mắt Lâm Mặc:

- Để tôi.

Lâm Mặc chẳng thèm quan tâm, một mình về lớp.

Châu Kha Vũ lại lập tức thu tay về, như mắc bệnh sạch sẽ mà còn phủi mấy cái.

- Cậu biết tôi là ai không? - Châu Kha Vũ mở tone giọng lạnh lùng lên.

- Hả? Sao tôi phải biết?

Trương Gia Nguyên giờ chỉ nghĩ tới ăn, cũng chẳng thèm nhìn lên gương mặt đã sầm đen kia. Hắn nhanh chóng đến quầy kem, chỉ vào cây kem vani sữa, bên trên còn điểm vài hạt đậu.

Cây kem về tay, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn lên mặt người kia, nhếch mày, ý bảo hắn mau trả tiền. Châu Kha Vũ cũng biết ý lôi máy ra, quét mã.

- Tôi là bạn trai của Lâm Mặc. - Châu Kha Vũ lại tiếp tục câu chuyện.

- À, ừ.

Trương Gia Nguyên đang bận rộn xử lý que kem, bất đắc dĩ mà lên tiếng. Thấy hắn không hề tập trung, Châu Kha Vũ như mất kiên nhẫn, nắm lấy cái tay đang cầm kem của hắn:

- Cậu nghe tôi nói gì không?

Trương Gia Nguyên bị chọc vào điểm nhạy cảm, dám chặn miếng ăn của hắn, xong đời rồi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên gặm vào cái tay thối kia, khiến hắn đau đớn mà phải bỏ ra, kêu lên vài tiếng.

- Tuổi Tuất à? Răng hàm phát triển quá nhỉ?

- Để tôi xử xong cây kem, người tiếp theo là anh.

Trương Gia Nguyên thật quá hung hăng, hắn thực sự là kiểu người không sợ trời, không sợ đất. Xong cây kem, cũng chuẩn bị "xong" Châu Kha Vũ.

- Khoan, cậu định làm gì? Tôi vừa mới mời cậu ăn đấy.

Thấy Trương Gia Nguyên xăn tay áo lên, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại có chút sợ sệt, rõ ràng hắn chỉ là một người thường, sao lại gây cảm giác áp bức cho đồng loại đến vậy.

- Được. Có điều gì trăng trối cứ nói.

- Này, này, sao phải gắt lên thế? Tôi chỉ muốn hỏi, có phải cậu định đào góc tường nhà tôi hay không.

Trương Gia Nguyên cười hắt một tiếng, thả tay áo xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn nói một câu:

- Đúng đấy.

Hắn bỏ đi luôn, đằng sau là Châu Kha Vũ vừa tức vừa sợ, hắn lại có một đối thủ đáng gờm như vậy.

_

Dạy kèm ở nhà chưa đủ, Lưu Chương bắt Lâm Mặc phải đến thư viện học thêm với hắn. Quá vô vị rồi, mỗi lần tan học chỉ biết chạy nhanh về nhà, giờ còn phải ở lại "tăng ca", cậu không chịu nổi cái cường độ học tập này.

Lâm Mặc gần đây trở nên bận rộn, phải cùng lúc tiếp thu hai loại kiến thức học và game. Chưa thấy thành quả đâu chỉ thấy là cậu sắp mệt chết. Thời gian đi chơi với Kha Vũ cũng không có. Sớm tối ở bên Lưu Chương người mà cậu đáng lẽ phải tránh xa. Thật sự là sớm tối, không lầm đâu.

Đã tới giờ cơm nhưng Lưu Chương vẫn còn trong phòng Lâm Mặc, tiếp tục buổi dạy. Mẹ Lâm Mặc lên gọi cậu xuống ăn cơm, cũng khách sáo mời hắn.

- Mời thầy ăn cơm cùng gia đình.

Hắn vất liêm sỉ, vác mông xuống ngồi cùng, Lâm Mặc liếc hắn vài cái ghét bỏ, vậy mà còn chưa chịu về.

- Gọi con là Lưu Chương được rồi, dù sao con cũng là đàn anh của Lâm Mặc.

- À, vậy cũng được, nào ăn đi đừng ngại.

- Vâng.

Mọi người cũng động đũa, riêng Lâm Mặc là động muỗng, cậu dùng muỗng ăn cơm, cho nhanh. Cậu ăn như chưa bao giờ được ăn, một phần là đồ ăn mẹ nấu quá ngon, một phần là học cả buổi trời giờ bụng đã đói meo. Gấp đến nỗi còn dính vài hạt cơm lên mặt.

- Hội thể thao năm nay, cậu có tham gia không?

Ba Lâm Mặc bất thình lình lên tiếng, sở dĩ ông hỏi vậy, vì ông là một trong số trọng tài của bộ môn bóng rổ. Những năm trước đây, ông đã chứng kiến sự thắng lợi của trường X, năng lực vượt trội của Lưu Chương.

- Vâng, con có tham gia.

- Ba quen hắn sao?

Lâm Mặc dù bận ăn bận uống nhưng chẳng bỏ lỡ chữ nào, buột miệng lên tiếng. Ông cóc lên đầu cậu một cái rồi nói tiếp.

- Ăn nói đoàng hoàng, cậu ấy là đàn anh cũng là thầy của con.

Lại là chuyên mục quen thuộc, bênh người ngoài, đánh người nhà. Cậu ôm đầu, rõ ấm ức, càng ngày càng thấy ghét hắn.

- Thôi nào, ăn đi, ăn đi.

Mẹ Lâm Mặc chẳng biết nói gì, chỉ lặp lại vài câu, không gian lại trở về im lặng. Lưu Chương nãy giờ ăn uống khá khiêm tốn, không phải ngại mà hắn sợ để lại ấn tượng không tốt, rất nhanh đã dừng đũa. Mọi người cũng ăn xong. Lâm Mặc tự giác đứng dậy, đem chén bát đi rửa.

- Để con giúp em ấy.

Lưu Chương chẳng ngồi không, rất biết ý mà lên tiếng. Ba mẹ cậu cũng ngăn lại nhưng hắn kiên quyết muốn làm. Lâm Mặc thì chẳng thèm quản, chẳng nói câu nào.

Có vài cái chén mà hai người cũng lọ mọ rõ lâu, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chén đĩa va đập như sắp vỡ đến nơi.

Trời tối, mưa đã rơi từ hồi nào, dần nặng hạt, đến nỗi không nhìn rõ cảnh vật ngoài kia.

Lưu Chương lên tiếng định trở về, mẹ Lâm Mặc lại ngăn cản:

- Ngoài trời mưa to, con về như vậy sợ không an toàn, hay ở lại đây đi.

Bà thấy Lưu Chương cứ thế mà về sẽ gặp nguy hiểm mất, lòng thấp thỏm không yên, đành để cậu ở đây một hôm.

- Như thế lại phiền mọi người quá.

Thật ra hắn đã tính sẵn mọi thứ, chỉ chờ câu nói này, hôm nay còn đặc biệt xem dự báo thời tiết. Hắn chỉ không tính đến báo ứng của mình là Lâm Mặc.

- Đúng, phiền thật.

Lập tức, cậu bị mẹ bịt miệng lại, còn bị bà nghiến cho một câu " có im đi không? "

- Em nó chỉ đùa thôi, con đừng để  tâm, cứ ở lại đây.

- Vâng. Vậy con ở phòng Lâm Mặc được không?

Hắn chủ động lên tiếng, cứ thế mà bày ra hết ý đồ của mình. Mẹ Lâm Mặc gật đầu, dù sao cũng là con trai với nhau. Nhưng thật ra con trai với nhau mới càng có vấn đề đó mẹ.

- Không.. ưm.

Lâm Mặc định phản bác nhưng lần nữa bị mẹ chặn mõm, chẳng nói được gì.

Lưu Chương nhanh chóng lên được phòng Lâm Mặc, hắn chưa vội vui mừng, bận rộn lục trong balo. Lấy máy điện thoại ra nhắn nhắn gì đó. Thấy Lâm Mặc lại lập tức úp máy xuống.

- Em, có thể cho tôi mượn đồ ngủ không?

- Này, anh đừng có mà được voi đòi hai Bà Trưng. Cho ngủ cùng là may lắm rồi.

Lưu Chương dần mở vài nút áo sơ mi ra, thấy hắn như gần cởi được hết, Lâm Mặc bịt mắt lại mà hỏi:

- Làm, làm cái gì đấy?

- Nếu em không muốn tôi cởi trần đi ngủ thì mau nôn áo quần ra.

- Thật phiền phức.

Lâm Mặc bất đắc dĩ mà phải lấy đồ mình cho hắn mặc, may mà cậu mang đồ rộng nên cũng vừa size với hắn.

Lưu Chương mang vào nhìn cứ như mét 7, đã thế còn rõ tròn. Lâm Mặc không nhịn được cười, thả một câu châm chọc:

- Trư Bát Giới hiện hình à?

Lưu Chương nhanh chóng get được ý của hắn, thẳng thừng cầm lấy đặt tay hắn lên phần bụng của mình.

- Chê tôi béo?

Bụng không có múi đâu, nhưng lại chẳng thấy chút mỡ thừa nào, thậm chí còn sờ thấy phần xương nhô ra.

- Đúng là béo mà?

Lâm Mặc vẫn đùa dai, thấy người kia như đang nổi hoả mà cậu càng hưng phấn.

Chẳng thèm chấp, Lưu Chương rời khỏi cuộc trò chuyện, vào trận game. Lâm Mặc đã ở sau lưng hắn từ lúc nào, chăm chú nhìn, thầm cảm thán trình của hắn. Đúng như dự đoán, hắn lại thắng, nhưng chẳng thấy chút biểu cảm phấn khích nào của Lưu Chương.

Thấy hắn đã bỏ máy xuống, Lâm Mặc mới mở lời:

- Này, tranh thủ thời gian, mau chỉ tôi.

Cậu cầm máy của mình lên, chuẩn bị vào trận. Lại chẳng thấy tiếng trả lời của Lưu Chương, cậu mới ngẩng mặt lên bắt gặp điệu bộ thiếu đánh của hắn. Hắn chỉ đợi có vậy để mà đáp lại:

- Có đồ ăn vặt không? Lấy cho tôi.

Lưu Chương lúc nãy khiêm khiêm tốn tốn, chẳng ăn được bao nhiêu, giờ bụng lại kêu. Không biết tự trọng mà bảo hắn đem đồ ăn ra. Đương nhiên Lâm Mặc lập tức nổi quạu, liếc cho hắn một cái, còn chưa kịp nói gì thì bị hắn cướp lời:

- Không có thì thôi, tôi đi ngủ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro