Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Vệt nắng buổi sáng sớm lẻn qua cửa sổ leo vào tràn xuống nền nhà. Soi lên những lọ thuốc không nhãn mác nằm lăn lóc, một vài viên trắng ngần còn sót lại nơi miệng lọ. Ánh sáng ấy không chiếu thẳng lên giường nhưng bằng mắt thường vẫn thấy được một thân thể đã nằm bất động. Không một hơi thở, không một tiếng tim đập, cậu trai ấy cứ thế ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi.

Đến khi cơ thể ấy đã không còn lưu lại một chút sự sống nào, lạnh ngắt. Người nhà cậu đã phát hiện đứa con trai duy nhất của mình đã rời bỏ mình. Những tiếng khóc lóc gào thét như xé toạc tim gan của người có mặt.

Lưu Chương nhận được bức di thư của Lâm Mặc, lúc này hắn ta đã chẳng còn lý trí nào để đón nhận nữa, trái tim hắn như bị đâm vỡ vụn ra mà người đâm không ai khác lại chính là cậu.

Lưu Chương, xin lỗi.

Xin lỗi vì không thể ở bên anh nữa.

Xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi.

Xin lỗi vì em chẳng thể cho anh tình yêu.

Xin lỗi.. vì tất cả.

Em không có đủ dũng khí để sống đến những ngày còn lại, dần dần những ác mộng đó đã nuốt chửng lấy em. Em thà tự mình kết thúc chuỗi ngày đó chứ không muốn phải ngày ngày sống trong lo sợ khi cái chết đang đến gần.

Em rời đi sớm hơn, mong rằng tình yêu anh dành cho em cũng chưa đủ lớn. Em không mong anh sẽ quên em đi, chỉ mong anh sẽ không xem em là chấp niệm. Anh nhất định phải sống tốt, tìm một người mới và tiếp tục cuộc sống của mình.

Cảm ơn vì đã yêu em.

- Em sai rồi Lâm Mặc, tình yêu anh dành cho em sớm đã không đong đếm được.

Lưu Chương đã biết hết tất cả mọi chuyện, Akira thì ra lại là chính mình. Hắn chọn ở bên cạnh Lưu Chương chỉ vì ham muốn chăm sóc chính bản thân. Nhưng từ giây phút Lâm Mặc dứt hơi thở cuối cùng, hắn giống như hoà vào làn gió mà biến mất trong không trung, không để lại một dấu vết.

5 năm sau.

Lưu Chương ngồi trên bàn làm việc, bận rộn với mớ lộn xộn. Hắn giờ đã thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc, ngay cả sắc mặt cũng không còn như trước.

Bỗng một cái đạp cửa mạnh, người đàn ông kia bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống ghế dành cho khách, vắt chéo chân.

- Lại cãi nhau nữa sao? Tao mệt bọn mày quá. Riết rồi cái văn phòng này thành cái chợ.

- Hừm, lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Tốt nhất mày cứ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn cho bọn tao là vừa.

Trương Gia Nguyên nói một cách hờn dỗi, hắn đã phun ra câu này không biết bao nhiêu lần.

Tiếng chuông điện thoại reo, không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến. Lưu Chương lập tức bắt máy, xổ một tràng:

- Mau, đem nó về đi.

Đầu máy bên kia là Châu Kha Vũ đang có chút hớt hải, hắn còn chưa kịp hỏi đã bị Lưu Chương cướp lời. Hắn cúp máy.

- Hừ, anh ta có năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì tao cũng không thay đổi quyết định đâu.

Lưu Chương bỏ ngoài tai những câu nói quen thuộc, lại tiếp tục công việc của mình. Trương Gia Nguyên liếc qua dáng vẻ chăm chỉ của hắn, buông vài lời than thở:

- Hezz, đến giờ tao vẫn không hiểu một người như Lưu Chương đây lại theo ngành luật luôn đấy. Tuy là đã có những thành công nhất định, nhưng luật sư đâu phải là ước mơ của mày đâu?

- Ừm, ước mơ của tao không phải là luật sư, ước mơ của tao là em ấy..

Lưu Chương nhỏ giọng ở những từ cuối cùng.

Một lát sau, Châu Kha Vũ cũng đã lê thân đến. Hắn xồng xộc chạy vào ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.

- Anh đến đúng lúc lắm, cho tao một tờ đơn ly hôn đi Lưu Chương.

- Nguyên Nhi, em bình tĩnh đã nào. Có phải chuyện gì to tát đâu.

- Anh còn dám nói vậy ư?

- Anh xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

Lưu Chương ngồi một góc ngán ngẩm trước màn tung hứng của đôi bạn trẻ, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh ta, đồ ngốc đó đã bỏ tiền ra mua mấy tiệm kem dở tệ bằng cái giá trên trời. Nghe có tức không? Thật tức chết tôi mà.

Hờ, tức thật.

- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ hỏi ý kiến của em trước, đừng giận nữa.

- Bọn mày, được lắm,.. cút ra khỏi đây ngay.

Lưu Chương tức đến phát hoả mà, cái đôi uyên ương này lúc nào cũng vậy, rảnh là cứ kiếm chuyện đến đây diễn mấy màn tình tứ trước mặt cẩu độc thân là hắn. Không nghe lầm đâu, hắn vẫn đang độc - toàn - thân.

Trở về căn biệt thự sau một ngày mệt mỏi, Lưu Chương ngả lưng lên giường. Hắn giờ đây có cuộc sống của một người thành đạt, bao người mơ ước. Chỉ là thứ duy nhất hắn cần hắn lại không có.

Hắn vùi đầu vào công việc, trong suốt những năm qua, chưa một giây nào hắn sống vì bản thân mình. Hắn sống vì Lâm Mặc. Sự ra đi của cậu mãi mãi là một mất mát to lớn đối với hắn. Cái ngày nhận được tin Lâm Mặc đã tự tử, hắn tuyệt vọng vô cùng, đến nỗi đã muốn đi theo cậu ngay lúc đó. Hắn muốn vĩnh viễn được ở bên cậu.

Nhưng lý do mà hắn sống đến tận bây giờ, sống trong sự cô đơn lạnh lẽo, cũng chính là vì cậu.

Hắn đếm từng ngày từng ngày một, cuối cùng cũng đến rồi. Cái ngày mà hắn mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Năm xưa, trước khi biến mất, Akira đã lưu lại mọi thông tin cho Lưu Chương. Vào ngày 24/9/2026, Akira đã xuyên về 5 năm trước tức ngày 24/9/2021, hắn kể, vì tò mò mà hắn bước qua một lỗ đen trong chính căn phòng của mình rồi cứ thế mà quay về quá khứ.

Thật sự, ngay bây giờ lỗ đen đó đã xuất hiện. Nhìn vào không thấy điểm dừng nào. Hắn có chút ngập ngừng rồi cũng bước vào trong. Nơi bị màn đêm bao phủ này dường như không có trọng lực, hắn có cảm giác mình đang bị nhấc bổng lên trôi vào không trung. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lưu Chương được phát hiện đã chết tại nhà riêng.

Chết vì sự cô độc. Mọi người đều nói vậy. Nhưng họ đâu biết rằng, cái chết này là bắt đầu của một sự sống mới. Nếu Lưu Chương ở hiện tại không chết đi thì chẳng có Lưu Chương nào quay về quá khứ cả.

Sau khi mở mắt ra, nhìn thấy thế giới bên ngoài, hắn nở một nụ cười hạnh phúc trong suốt 5 năm dài đằng đẵng. Hắn thực sự quay về rồi, hắn sắp được gặp cậu rồi.

- Lần này, tôi quyết sẽ không để em rời xa tôi nữa.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro