12
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Một ngày trước..
Akira sau khi thành công giả dạng Lưu Chương, điều đầu tiên hắn làm là tìm đến Lâm Mặc, rất tự nhiên mà ôm chầm lấy cậu.
- Anh.. thật sự rất nhớ em.
- Hả? Anh làm sao thế? Vừa mới gặp hôm qua mà?
- Cho anh ôm em thêm một chút nữa, được không?
Lâm Mặc có chút khó hiểu, hôm nay Lưu Chương bị gì vậy? Giọng điệu của hắn vừa nghiêm trọng lại vừa dịu dàng, làm cho người ta có cảm giác đau lòng.
- Này, anh bị gì thế?
Hắn rời khỏi vai Lâm Mặc, hai người mặt đối mặt. Đôi mắt kia lạ quá, thật không quen, cậu chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt này của Lưu Chương. Một ánh mắt bi thương, đen ngòm như chẳng tìm thấy ánh sáng.
- Chúng ta đi hẹn hò đi.
Nói rồi hắn nắm lấy tay Lâm Mặc, lôi cậu đi thật nhanh.
- Anh nghiêm túc đấy hả?
Lâm Mặc sang chấn tâm lý khi con người này dẫn cậu vào một nhà sách, hẹn hò ở đây? Quả không hổ là học bá, tư tưởng thật khác người. Cậu còn sốc hơn khi thấy cuốn sách trên tay hắn, là cuốn Khế ước xã hội – Rousseau.
- Em sao thế? Em thích cuốn này à?
- A, không..
- Không phải ước mơ của em là trở thành luật sư sao? Cầm lấy đi.
- Hả? Sao anh biết?
- Em.. em từng nói với anh rồi mà.
Từng nói sao?
Lâm Mặc bán tính bán nghi, có chút ngờ vực, thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình. Nhận lấy cuốn sách từ tay Lưu Chương, cậu nhìn vào hắn, ánh mắt đó dường như đang né tránh cậu.
Cuối cùng hai người cũng như mọi cặp đôi bình thường mà rời khỏi nhà sách đi xem phim.
Cả quá trình, chỉ có Lâm Mặc theo đúng nghĩa đen là ngồi xem phim, tên kia cũng xem nhưng là xem Lâm Mặc. Ánh mắt hắn không dời cậu một giây, cứ như là chỉ cần hắn vô tình chớp mắt một cái Lâm Mặc sẽ bốc hơi vậy. Cậu làm sao có thể tiếp tục nghiêm túc ngồi xem khi có cái camera bên cạnh. Đành vậy, cậu rời ghế khi bộ phim chỉ vừa chiếu được một nửa.
Trời nhá nhem tối, bụng cũng bắt đầu sôi sùng sục, họ ghé vào một quán ăn. Bắt gặp hai nhân vật quen thuộc: Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên. Họ đi ăn cùng nhau? Akira với Lâm Mặc cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống cùng.
- Hai bọn mày yêu nhau rồi à? - Lâm Mặc lên tiếng nhằm giải đáp thắc mắc.
Hai người hai biểu cảm đối lập, Trương Gia Nguyên bị sốc đến sặc không khí, có phải hơi quá rồi không? Còn Châu Kha Vũ thì ngược lại, hắn cười cười e thẹn bày ra biểu tình làm cho người ta có cảm giác là hắn bị bắt quả tang hẹn hò, xin tặng bạn giải Vương Chính Hùng.
- Nói, nói gì thế? Là hắn nói muốn mời tôi một bữa, chẳng lẽ miếng ăn đến tận mồm còn từ chối?
Châu Kha Vũ có chút đen mặt, chẳng thèm nói lại câu nào, thì ra Nguyên Nguyên chấp nhận lời mời của mình cũng chỉ vì muốn lấp bụng. Hắn miệng cười nhưng lệ đổ trong tim. Mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt của Lâm Mặc, cậu cũng kha khá nắm được tình huống bây giờ.
- Nhân một ngày không là ngày gì cả, bên quán chúng tôi có tổ chức một trò chơi nho nhỏ, phần thưởng là miễn phí bữa ăn ngày hôm nay. Có ai muốn thử không?
Một nhân viên phục vụ lên tiếng làm bay đi âm thanh hỗn tạp trong quán ăn nhỏ. Tất cả đều dồn ánh nhìn về phía trung tâm của quán, một dải băng rôn đơn sơ nhưng nổi bật " 52.1 ". Ý gì? Tên game? Luật chơi? Số người chơi? Ai nấy đều bàn toán xôn xao về con số đó. Có thể thấy họ rất hào hứng với trò chơi này, không phải vì phần thưởng, họ cũng đâu thiếu thốn đến vậy, quan trọng là giải trí, hơn nữa mới nhìn vào đã thấy rất tò mò rồi. Nhưng sự thật lại khiến họ ngán ngẩm, thất vọng. Người nhân viên đó tiếp lời phổ biến luật chơi:
- Trò chơi này tên là 52.1, như tên của nó, thời gian thực hiện là 52.1s, gồm hai người chơi, dùng mũi của mình giữ miếng bánh này, đi từ đây qua bên kia không được làm rơi. Lưu ý, một người chỉ được chơi một lần. Sau đây là hai người chơi mẫu cho mọi người dễ hình dung.
Trời ạ, là trò chơi kinh điển dành cho các cặp đôi. Hai gương mặt kia chỉ cách nhau bởi miếng bánh Oreo mỏng dính, không cẩn thận thì sẽ là mặt dính mặt. Đa số mọi người đều không có hứng thú nữa, đơn giản vì họ là những cẩu độc thân. Bên này Akira và Châu Kha Vũ lại sáng hết cả mắt, mặt gian không tả nổi, " thời đến rồi. " Hai người đã tính hết mọi trường hợp, đầu tiên là đợi hai em nhà mình có chủ động muốn chơi hay không, nếu muốn chơi thì người em ấy chơi cùng chỉ có thể là mình, còn không thì mình sẽ chủ động mở lời. Vậy mà ngàn tính vạn tính lại thiếu mất một trường hợp.
- Lâm Mặc, chơi không?
Trương Gia Nguyên, hắn có biết là hắn đang đốt hẳn hai nhà không? Tự tay đốt nhà mình là cảm giác gì? Lâm Mặc cũng muốn "thử".
- Lên.
Hai cái con người ngây thơ hồn nhiên dắt tay nhau đi, để lại bầu không khí không thể nào u ám hơn. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên là cặp đầu tiên ra trận, thái độ của họ có vẻ rất tự tin. Nhưng hầu như ai cũng đánh giá sai về tựa game này, nhìn thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Đầu tiên là tư thế, nếu phải cho điểm thì họ đạt 8/10, cổ giữ thẳng, hai tay vịn lấy vai của đối phương, đầu gối hơi khuỵu. Phần di chuyển, cũng được coi là đồng đều, chắc ai cũng làm được. Nhưng họ lại chẳng vượt qua được ải cuối cùng. Tâm lý, vô tình nhìn vào cái bản mặt ngáo ngáo của đối phương thì thôi rồi, cười suýt phụt nước bọt, end game. Khán giả ở dưới được một phen lộn ruột, mọi thứ vượt khỏi sức tưởng tượng của họ. Vậy là những người sau có một bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu không gặp chướng ngại này thì sẽ có vật cản khác bù vào. Người vội quá đến rơi cả bánh, người tỉ mỉ lại "bỏ xa" thời gian cho phép. Số người hoàn thành được thì khá ít, còn số người cổ vũ lại đông không tưởng, là muốn ăn cẩu lương tập thể à?
- Hừm, chẳng có gì đáng chơi. - Trương Gia Nguyên càm ràm.
- Lúc nãy hào hứng lắm cơ mà, thua cái liền như vậy? - Akira cười giễu cợt hắn.
- Tưởng dễ lắm chắc, có ngon thì lên chơi.
- Ấu trĩ. - Akira nhàn nhạt đáp lại.
- Thấy chưa? Còn chẳng dám lên nói gì đến có làm được hay không?
- Đừng khích, đây không bận tâm đâu.
- Đi.
Không hiểu là thế lực nào tiêu khiển Châu Kha Vũ, mà hắn kéo Akira lên rồi lại dứt khoát đi về phía trò chơi. Akira khó hiểu nhìn hắn song cố giật cổ tay ra:
- Điên à?
Kha Vũ ơi là Kha Vũ, nhà mình còn gì đâu mà mày đòi đốt thế? Hay là mày trúng kế khích tướng của hắn?
- Tôi muốn xem có thứ gì mình không làm được không.
Mày điên thật rồi Châu Kha Vũ - nội tâm Akira gào thét.
Vậy mà Akira vẫn phải ngoan ngoãn thuận theo hắn, vào trò chơi. Ở dưới bắt đầu những cuộc thảo luận sôi nổi khác nhau.
" Trời ơi, hai soái ca chơi game. "
" Hình như không phải một cặp."
" Gà mờ. "
" Next, qua cặp khác dùm. "
" Mới vào mà thấy thua rồi đó. "
" Độ ăn ý bằng 0 à? "
Quả thật vậy, hai người chẳng có ý gì là hợp tác. Thậm chí còn giống đang chơi game đối đầu hơn. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, phá bỏ mọi quy tắc, mọi chuẩn mực, hai người vẫn về đích với thời gian là 51.9, may mà không phải là 52.0 hay 52.1. Những người lên tiếng chê bai lúc nãy giờ lại như tát vào mặt mình mà vỗ tay chúc mừng. Họ Trương, họ Lâm có vẻ sốc lắm nhưng cố tỏ ra dửng dưng, đánh trống lảng, còn giả vờ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, lơ đi hai con người vừa thắng trận.
- Muộn rồi, tôi đưa Lâm Mặc về đây.
- Châu Kha Vũ, đưa tôi về. - Trương Gia Nguyên chủ động ngỏ ý, như một lời thông báo về sự cho phép mối quan hệ giữa hai người.
Tưởng chừng sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cả đoạn đường hắn và Lâm Mặc lại chẳng nói câu nào. Mỗi người đều ôm một suy tư.
- Lưu Chương.
- Hả?
- Anh hôm nay rất lạ.
- Có sao?
- Ừm, em thấy vậy. Chắc do em nghĩ nhiều rồi.
Một khoảng lặng.
- Lâm Mặc.
- Dạ?
- Có chuyện này không biết có nên nói cho em không.
- Nếu không cần thiết thì thôi.
- Lâm Mặc, nếu anh nói.. anh không phải là Lưu Chương của hiện tại, em có tin không?
- Anh.. nói gì cơ? Em không rõ lắm, nói lại đi.
- Anh không phải là Lưu Chương của hiện tại.
- Tưởng em ngốc hay gì?
- Anh không đùa đâu. Em nghe cho rõ đây, anh là Lưu Chương, nhưng là Lưu Chương năm 27 tuổi, không phải hiện tại.
- Ha ha, em nghĩ anh nên xem phim ít lại..
Akira như mất kiên nhẫn, nắm lấy hai bả vai Lâm Mặc, muốn cậu nghiêm túc nghe lời mình nói.
- Được rồi, em không tin đúng không? Có phải là em có khả năng mơ thấy tương lai? Thậm chí mơ thấy tai nạn của chính mình?
Lâm Mặc mắt mở to, tròng trắng còn nhiều hơn tròng đen, sự ngạc nhiên bày hết lên vẻ mặt cậu. Bởi vì, chưa từng, cậu chưa từng kể cho ai về khả năng này của mình. Vậy làm sao Lưu Chương lại biết? Cậu sợ rồi, run rồi, tay toát mồ hôi lạnh nhìn con người trước mặt.
- Tại sao anh lại biết chuyện đó?
- Em đã kể cho anh.
- Em kể lúc nào..
Gượm đã, nếu hắn nói hắn là Lưu Chương năm 27 tuổi, tức 5 năm sau. Hiện tại, mình chưa kể cho Lưu Chương, nhưng thời gian sau thì hoàn toàn có thể. Nên hắn biết cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà, nếu vậy thì hắn thực sự là.. Lưu Chương năm 27 tuổi ư?
- Em đã tin anh chưa?
Cậu tin rồi. Thật sự tin rồi, không muốn tin cũng phải tin. Phải tiêu hoá cái lượng thông tin này trong một lúc làm cậu có chút khó khăn, tuy nhiên cậu vẫn đủ tỉnh táo để thắc mắc:
- Vậy tại sao anh lại ở đây?
- Anh cũng không biết. Chỉ là như bao ngày ngả lưng xuống giường, nhưng khi tỉnh dậy lại là một chỗ khác.
- Em nghĩ là phải có nguyên do chứ?
- Chắc tại.. anh quá nhớ em.. nên ông trời đã cho anh cơ hội gặp em lần nữa.
- Anh.. anh nói vậy là có ý gì? - Giọng cậu run run. - Chúng ta của sau này không còn bên nhau nữa, hay là..
- Em thật sự muốn biết? - Hắn do dự. - Lâm Mặc, em còn nhớ giấc mơ đó không? Nó đã trở thành hiện thực, em gặp tai nạn, tai nạn đó đã cướp em đi khỏi tay anh, vĩnh viễn..
Đó chính là điều khiến cậu lo lắng nãy giờ, người cậu như chẳng còn sức, suýt chút ngã nhưng hắn đã kịp đỡ cậu. Nỗi lo sợ át đi phân nửa lý trí Lâm Mặc. Đêm hôm trước, giấc mơ đó lại quay về, cậu còn tưởng mình thoát khỏi nó rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, vòng luẩn quẩn này chưa từng dừng lại. Nó chỉ đang đợi đến ngày cậu đang hưởng những niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời để chen vào mà phá hoại. Nó thành công rồi, vì giờ đây Lâm Mặc, cậu hoàn toàn sụp đổ. Vọng tưởng về tương lai tươi sáng quả thật xa vời. Ông trời, thật trêu ngươi.
- Ngày nào? Em mất vào ngày nào?
- Ngày 27/10.
- Vậy còn năm?
Sở dĩ hắn không nói năm ra luôn là vì hắn không nỡ, không muốn cậu quá kích động.
- Năm nay, năm 2021.
Lâm Mặc không kích động như hắn tưởng, cũng không bày ra biểu tình gì. Đơn giản vì, cậu mệt rồi, đau quá rồi, chẳng còn sức để gào thét lên nữa. Nhưng thà rằng cậu cứ gào thét lên đi, để người ta biết là cậu đang đau đớn đi, còn hơn là vẻ mặt đó, vẻ mặt của một kẻ hiểu chuyện, chấp nhận số phận nghiệt ngã của bản thân. Cậu không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình ngay lúc này, không muốn.
27/10. Hôm nay đã là 24/10.
Cậu muốn mặc kệ hết tất cả để sống tốt những ngày còn lại. Nhưng không thể.. Là thấy cậu chưa đủ thảm hay sao mà còn báo mộng cho cậu thêm một lần nữa? Thoát khỏi ác mộng, dù nước mắt đã chảy dài nhưng cậu không còn như trước đây nữa. Chẳng muốn phải sợ hãi nữa, chẳng thể thấy bất ngờ nữa. Cảm xúc đã chai sạn rồi. Cậu bị ép đến biến thành dạng này, không còn là chính mình. Cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác thất vọng, chỉ là trực tiếp nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Ừm, đau. Ừm, muốn khóc. Ừm,.. nhưng mà có tác dụng không? Không. Sự thật luôn tàn khốc như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro