1
Lâm Mặc có một khả năng đặc biệt, đó là mơ thấy tương lai. Có điều, cậu không nắm quyền chủ động mà những giấc mơ đó lâu lâu lại đột nhiên xuất hiện.
Thoát khỏi cơn miên man, cậu ngồi phắt dậy từ trên giường, nước mắt và mồ hôi hoà làm một. Mắt vẫn chưa tìm thấy tiêu cự, đầu óc còn đang mơ màng. Cậu thực sự hoảng rồi, lúc trước giấc mơ nào cậu cũng nhớ rõ mồn một, nhưng lần này, dù có vặn óc ra thì chỉ thấy được những hình ảnh mờ nhạt.
Đó là cảnh, đàn anh Lưu Chương cố bắt chuyện với cậu.. Rồi, rồi gì nữa? Cậu thật sự không nhớ. Đúng rồi, còn một cảnh mà khiến cậu có muốn quên cũng không quên được. Mải đuổi theo tên Lưu Chương, cậu không thèm nhìn mà cứ thế băng qua đường. Ánh sáng của đèn xe làm chói mắt cậu, nó lao tới một cách đột ngột, cậu ngã xuống, nằm trên vũng máu.
Càng nghĩ, cậu càng thấy sợ hãi. Lâm Mặc suy đi tính lại, " Có phải vì đàn anh Lưu Chương mà cậu bị tai nạn như vậy không? Tại sao cậu lại đuổi theo hắn? "
Cậu khóc thành tiếng, tâm trạng suy sụp hẳn. Làm sao mà bình tĩnh được khi biết trước tai nạn của chính mình, và có khi đó cũng chính là cái chết của cậu.
_
Lâm Mặc ngày ngày sống trong thấp thỏm lo sợ. Năng lượng tích cực của cậu cũng biến đâu mất. Bạn trai của cậu là Châu Kha Vũ thấy làm lạ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ luôn ở cạnh cậu làm cậu vui. Hai người chỉ mới xác định quan hệ gần đây, học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Vì thế, Châu Kha Vũ sớm rung động trước con người đặc biệt như Lâm Mặc.
Lâm Mặc rất thích xem bóng rổ, thích hơn là xem người yêu đánh bóng rổ. Nhưng Châu Kha Vũ với dáng người cao khều lại chẳng chơi được, thậm chí là dở tệ. Đành vậy, họ ngồi cùng nhau mà xem trận bóng của người khác. Thường người ta chuẩn bị nước để đưa cho bạn trai sau một trận nhễ nhại mồ hôi. Vậy mà cậu lại chỉ có thể tự mình uống, cũng có chút nực cười.
- Cảm ơn.
Vừa mới mở nắp ra, định đưa lên miệng thì chợt một bàn tay giật lấy chai nước của cậu, thản nhiên mà nói câu vừa rồi. Là Lưu Chương!
Cậu ngơ người ra luôn, vì cái hiện thực này chính là cảnh mà cậu mơ thấy được, không sai một li. Đến rồi, đến rồi. Ngày đó sắp đến rồi.
- Này, có phải anh hơi mất lịch sự rồi không? Cậu ấy có nói là anh được phép uống à?
Châu Kha Vũ vẫn luôn ngồi cạnh, theo bản năng của một người bạn trai, hắn lên tiếng thay cho Lâm Mặc.
- Em ấy cũng không nói là không được.
Lưu Chương nhếch mày đắc ý, nói xong đặt lại chai nước lên tay Lâm Mặc, rồi quay lại trận đấu.
Châu Kha Vũ tức không nói nên lời, cũng hiểu ý mà Lâm Mặc xoa dịu hắn:
- Chuyện cũng không có gì. Đừng giận như vậy.
Hắn nghe xong cũng hạ hoả vài phần, được bước lấn tới, giữa chốn đông người ôm lấy eo Lâm Mặc.
- Gì đấy? Người ta nhìn kìa.
Lâm Mặc ngại đỏ cả mặt, mắt đảo đảo xung quanh, mong không ai nhìn thấy.
Cái mùi chua này, đích thị là từ trên người Châu Kha Vũ toát ra. Còn một bình giấm nữa, đang đứng đen mặt giữa sân bóng.
_
Nếu hoạ là từ Lưu Chương kia, vậy cậu phải tránh xa hắn thôi. Nhưng càng né càng phản tác dụng. Hắn như âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp. Căn tin, thư viện, sân bóng, chỗ nào cũng có mặt hắn. Lâm Mặc thầm nghĩ có phải hắn bám đuôi mình không, chứ làm sao trùng hợp như vậy được?
Không chịu đựng nổi, Lâm Mặc quyết định tới tận mặt hắn nói một lần cho xong.
- Đàn anh, tôi có bạn trai rồi. Xin anh đừng bám theo tôi nữa.
Người kia mặt vẫn tỉnh bơ, như thể hắn biết trước Lâm Mặc sẽ nói những lời này, giọng điệu có chút cợt nhả:
- Ồ. Còn nhỏ không lo học hành mà yêu với đương? Ba mẹ em biết sẽ buồn lắm đấy.
Hắn nói một câu không liên quan làm Lâm Mặc có chút khó hiểu, cộng nhiều chút tức giận:
- Kệ tôi! Liên quan tới anh chắc! Tóm lại, xin anh đừng theo tôi nữa.
- Tôi nghĩ là em hiểu lầm gì rồi. Tôi chỉ muốn xem trước học trò tương lai của mình thôi.
Học trò? Hắn nói cái đuýt gì vậy? Sảng à? Lâm Mặc đầu toàn dấu hỏi chấm, cũng chẳng thèm hỏi lại hắn, bỏ lại một câu rồi quay phắt đi.
- Có bệnh.
Lưu Chương phía sau vẫn chưa dời mắt khỏi cậu, không giấu được ý cười.
_
Dù người ngồi cạnh là bạn trai kiêm học bá Châu Kha Vũ, nhưng học lực của Lâm Mặc rất kém, thường xuyên đội sổ lớp. Không phải Châu Kha Vũ bỏ mặc, mà hắn rất cưng chiều cậu, chỉ làm những điều khiến cậu vui. Ba mẹ cậu đương nhiên không chịu ngồi yên, đã nhiều lần kiếm thầy dạy thêm cho cậu.
- Mẹ đã tìm được thầy mới cho con rồi, chiều sẽ đến dạy luôn.
Đang bận rộn trong bếp núc, mẹ Lâm Mặc vẫn cố nói vọng ra phòng khách. Cậu ngồi gác chân tùy ý, mặt chăm chăm vào cái điện thoại, đang trong trận. Những lời kia vẫn lọt vào tai cậu.
- Mấy ông già lần trước đều không chịu nổi con mà tự động rút lui rồi. Mẹ vẫn chưa từ bỏ à? Giờ lại đến lượt cụ cố nào đây?
- Con với cái, suốt ngày chỉ biết chơi game. Động vào học hành là kêu oai oái lên. Thật hết nói.
Lâm Mặc dương dương tự đắc, cậu đang chuẩn bị kế sách để đối phó với "nạn nhân" tiếp theo.
_
Lâm Mặc ngả lưng lên giường, tay vẫn chưa rời điện thoại, cậu đang nhắn tin với em họ - Trương Gia Nguyên.
" Anh Lâm Mặc, giúp em với! "
Rợn cả da gà, hôm nay hắn lại xưng "anh" "em" với cậu, có chuyện lớn rồi à?
" Anh không giúp được đâu. "
" Anh còn chưa nghe em nói mà huhu. "
Lâm Mặc mặt chán ghét chẳng muốn nhắn tiếp với hắn, tiếng gọi của mẹ làm cậu bỏ máy xuống.
- Lâm Mặc, ra đón thầy đi con.
Gì chứ, đến sớm vậy, được rồi đến sớm thì đi sớm. Cậu uể oải ngồi dậy, tùy ý xỏ dép, áo quần như kiểu mới qua một hồi giằng xé, cổ áo rộng tới nỗi lệch qua một bên vai.
Bước xuống lầu, như chẳng có sức lực mà cậu kéo lê dép đi. Mẹ cậu thấy vậy không nhìn nổi mà quát một câu:
- Nhanh cái chân lên!
Cậu giật nảy mình, vừa nhìn mẹ vừa cố chạy nhanh ra cửa. Ánh sáng ngoài kia làm chói mắt cậu, giờ cậu mới nhìn lên gương mặt người nọ. Lưu Chương?
- Sao lại là anh?
- Hình như tôi đã thông báo với em rồi mà nhỉ?
Cái đếch gì vậy, sao hắn cứ ám mình hoài vậy?
- Mau, mời thầy vào nhà đi con! - Mẹ Lâm Mặc từ xa đã thấy hết, lên tiếng dùm con trai.
Cậu lập tức chạy đến chỗ mẹ, không giấu được sự tức giận.
- Tại sao lại là hắn? Hắn đã nói gì mà mẹ lại cho phép hắn dạy con?
- Không được bất lịch sự. Mẹ tìm người ngang tuổi với con để dễ bề nói chuyện hơn. Đúng là giới trẻ mới hiểu được nhau thôi. Thôi được rồi, nhanh lên, thầy đợi kia kìa.
Lâm Mặc vẫn chưa kịp nói lại, thấy người kia đã ở sau lưng mình, đành dẫn đường lên phòng.
Cậu ngồi lên giường, chẳng thèm để ý người kia mà cầm cái máy lên, bấm bấm.
- Nghe nói, không ai chịu nổi tính em mà tự động rút hết rồi à?
- Đúng vậy, khôn hồn thì cút trước khi tôi làm anh tức chết.
Lâm Mặc mắt vẫn chăm vào điện thoại, đay nghiến một câu. Lưu Chương vậy mà không biết ý tứ, tự nhiên ngồi xuống giường của cậu. Nhưng Lâm Mặc cũng chẳng thèm phản bác gì, bỏ điện thoại xuống.
Cùng lúc đó, điện thoại Lâm Mặc gửi đến một dòng tin nhắn của Trương Gia Nguyên " Em xin lỗi. "
- Đừng hỗn, dù gì tôi cũng là thầy của em, biết điều một chút.
- Thầy? Là tự anh đặt ra thì có. Anh đã dạy tôi ngày nào chưa? Mặc kệ anh.
Nói rồi cậu lại cầm điện thoại lên, vào trận game. Lúc nào cũng game game game nhưng thật không ngờ cậu lại đánh dở tệ. Lâu lâu lại theo thói quen chửi lên vài câu.
- Em chơi game đấy à?
Lưu Chương vẫn đang ngồi cạnh, nhận thấy trình độ gà mờ của cậu, anh lên tiếng châm chọc vài câu.
- Tệ quá đấy. Mới đó mà đã chết. Em có biết chơi không thế?
- Anh im dùm coi, đừng chọc lung tung.
- Để tôi.
Lưu Chương giật lấy điện thoại của Lâm Mặc, tiếp tục chơi. Lâm Mặc nổi bực lên, định tặng hắn một đá. Nhưng rồi cậu thu cái móng giò lại, chăm chú nhìn hắn chơi. Cậu không ngờ học bá như hắn lại còn chơi game, đã thế còn như cao thủ thế kia.
Thắng rồi. Lưu Chương gánh cả team còng lưng. Lâm Mặc ngồi cạnh bất giác nhảy cẫng lên, đây là ván thứ 2 cậu thắng cùng cái team "tổ độ thua" này, nghe có nực cười không cơ chứ.
Trong khi cậu đang vui vẻ không biết trời đất. Lại một tin nhắn của Trương Gia Nguyên gửi tới, vừa hay Lưu Chương lại thấy được.
Lần này là một video kèm dòng chữ " Bộ mà anh thích xem nè. "
Lưu Chương ấn vào tin nhắn, chỉ vừa vặn thấy được dòng tin nhắn này và một bộ phim đen. Là bộ phim chỉ có một cảnh và hai nhân vật đó mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro