Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trao đổi

"Cậu Lâm, phó chủ tịch Lưu muốn gặp cậu." - gã vệ sĩ áo đen chặn cậu trước cửa công ty, thay bà chuyển lời tới.

"Vẫn còn muốn gặp tôi?"

Gã vệ sĩ gật đầu chắc nịch.

"Nhưng tôi không có chuyện muốn nói với bà ấy, phiền anh chuyển lời hộ."

"Cậu Lâm, mong cậu hợp tác." - gã gằn giọng quả quyết.

Lâm Mặc hướng mắt về chiếc xe phía xa thầm thở dài, cậu biết cậu không có lựa chọn

"Người có tiền thích thật đấy, anh dẫn đường đi."

Đến vị trí chiếc xe, gã mở cửa để cậu bước lên, xong xuôi thì đóng cửa rồi đứng chặn bên ngoài.

"Cô lại tìm cháu làm gì?" - Lâm Mặc hờ hững hỏi người đàn bà.

"Làm gì? Chuyện giữa cậu và Lưu Chương vốn chưa xong."

"Chuyện giữa chúng cháu mong cô chấp nhận."

"Nực cười." - mẹ Lưu cay nghiệt nói to lên - "bao nhiêu tiền thì cậu đồng ý rời xa nó."

Lâm Mặc trầm ngâm suy nghĩ, chuyện tình yêu từ bao giờ lại đem ra đong đếm bằng tiền bạc

"Lưu thị cô có đồng ý không?"

"Hoanh đường." - lần nữa cậu đẩy cơn tức giận của bà lên đỉnh điểm. Bà trợn mắt lên nhìn cậu,  ẩn chứa trong đó là tất cả phẫn nộ - "con người cậu thực sự không có gì tốt đẹp."

"Có người nào mà chỉ mang một bộ mặt thôi đâu cô." - Lâm Mặc đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, từng dòng xe cộ tấp và sự trôi chảy của thời gian càng lúc hiện ra càng rõ. Cậu không chắc những việc làm là đúng, nhưng khá vô nghĩa và tốn thời gian, lần thứ hai có sự cãi vã của cậu với người lớn. Sự lặp đi lặp lại một ý nghĩa trong câu nói của người đàn bà chỉ khiến cậu chán nản trong việc trả lời.

Có trách thì phải trách Lưu Chương đã theo đuổi cậu chứ không phải vấn đề cậu yêu hắn

"Cô, chuyện có thể dừng ở đây rồi, tất cả mọi điều kiện cô đặt ra cháu đều không đồng ý đâu."

"Cậu nói cậu yêu nó vậy mà không nghĩ cho nó một chút sao?"

"Khi cháu thực sự rời đi thì cô dám bảo đảm rằng anh ấy sẽ không đến tìm cháu? Nếu anh ấy tình nguyện rời đi trước, vậy thì cháu cũng sẽ tình nguyện buông tay."

Lời cậu vừa dứt thì bên cạnh cũng vang lên tiếng gõ cửa kính

"AK." - Lâm Mặc kinh ngạc thốt lên, cậu mở cửa bước xuống xe - "AK, sao anh lại ở đây?"

"Anh định đến đón em đi ăn tối nhưng hôm nay có vẻ không được rồi, em về nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với mẹ."

"Anh về sớm nhé!"

Chờ bóng Lâm Mặc đi khuất hắn mới bước lên xe, ngồi ở vị trí vẫn còn đọng hơi ấm của cậu

"Mẹ nói với em ấy cái gì?"

"Một vài chuyện liên quan đến tình cảm của hai đứa."

"Con hi vọng không phải là việc mẹ bắt em ấy rời xa con."

Bà nhìn con trai, khó xử thở dài

"Nếu thực sự là chuyện đấy?"

"Mẹ, đến chuyện tình yêu của con mà mẹ còn muốn định đoạt nữa sao?"

"Với con thì tốt nhưng với mẹ thì sao, con có hiểu được hay không?"

AK cúi đầu suy nghĩ, sự việc này không phải bồng bột nhất thời, tất cả hậu quả hắn cũng tính toán kĩ rồi chỉ không ngờ mẹ hắn sẽ gay gắt đến nức này

"Nối dõi tông đường thực sự không quan trọng như vậy đâu, hạnh phúc mới là thứ tốt đẹp hơn con mắt người đời."

Gương mặt người phụ nữ dường như đã bớt giận, đôi mắt cũng thêm nét suy tư

"Vậy thì phải có điều kiện trao đổi."

"Tất cả con đều sẽ chấp nhận."

"Rời showbiz và về quản lí công ty."

Tay hắn siết chặt lại thành quyền, móng tay sắc để lại lòng bàn tay những vết hằn sâu, tai hắn như ù đi, đầu hắn chỉ là một mảng rối bời. Phân vân giữa hai cực làm hắn loạn càng thêm loạn.

...

Tiếng mở cửa đã kéo Lâm Mặc đang chìm trong biển kí ức phức tạp ra ngoài, cậu quay đầu lại, lo lắng hỏi hắn

"Sao rồi, AK?"

"Em đừng lo, không sao cả, em cũng không cần chuyển đi đâu hết."

Lâm Mặc bặm môi, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp

"Lần này em muốn hỏi anh là anh có giấu em chuyện gì không?" - yêu cầu của người đàn bà với cậu là mang tính chất bắt buộc, không thể nào chỉ qua một cuộc nói chuyện với hắn mà ổn thỏa.

Lưu Chương nắm tay cậu, cọ trán mình với trán cậu, điều Lâm Mặc sợ cũng là điều mà hắn sợ, sao xa hắn không với được đã đành, nhưng còn Lâm Mặc thì hắn nhất định phải bảo vệ cho thật tốt

"Em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh giải quyết."

"Vậy tức là giữa anh và mẹ anh có chuyện rồi đúng không?" - Lâm Mặc hoang mang hỏi hắn. Lòng cậu có dự cảm không lành, như thể đang có một cuộc giao dịch để quyết định cậu đi hay ở vậy.

AK ôm chầm lấy cậu, im lặng không đáp. Từng nhịp thở đều, từng sự quay vòng của trái đất, đều đang chứng kiến sự vững tâm của hắn khi ôm cậu.

"AK, thực sự có chuyện liên quan đến em đúng không?"

"Anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến em. Tin anh."

Lâm Mặc gật đầu, thật tâm tin tưởng giao cho hắn mọi chuyện. Giữa cơn bão, một chữ tin này của hắn đủ để giảm sức gió trong lòng cậu.

"Vốn định mời em đi ăn mà thế này chắc không được rồi."

"Hay nhỉ, lần nữa lên hot search thì tính sao?"

"Vậy thì công khai luôn."

Sự rung động hòa nhịp với lo sợ dệt nên một bức tranh không rõ hình thù trong lòng cậu. Lâm Mặc khó tin nhìn hắn

"Đừng đùa nữa, anh không quan tâm sự nghiệp của mình nữa à?"

"Không đùa thì không đùa nữa, vậy phải phiền em nấu cơm cho anh rồi."

"Đợi em một chút."

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang tất bật trong bếp hắn càng vững hơn suy nghĩ của mình. Ước mơ có lẽ cũng không bằng định mệnh cả đời, buông bỏ một khát vọng để đổi lấy một chân ái, hình như hắn vẫn không thiệt.

AK tìm một chỗ khuất mặt cậu rồi mở điện thoại gọi cho mẹ mình. Đầu dây bên kia vừa đáp lời, hắn đã đi thẳng vào vấn đề chính

"Mẹ, con nghĩ xong rồi."

Giọng nói của mẹ Lưu đầy sự hồ hởi

"Lựa chọn thế nào?"

"Con sẽ về quản lí công ty nhưng đồng thời mẹ cũng không được can thiệp vào chuyện của chúng con nữa, mẹ cũng là người kinh doanh, nên tôn trọng điều kiện đặt ra."

"Vậy con cũng phải nói được làm được."

"Mẹ yên tâm."

Hắn sau khi dừng cuộc nói chuyện với mẹ thì chuyển số gọi cho Tăng Hàm Giang.

"Alo, lịch trình tuần tới của cậu có..."

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Ừ, nói đi."

"Mở cho tôi một cuộc họp báo tuyên bố giải nghệ."

"Sao?" - thông qua điện thoại mà AK vẫn nghe thấy chất giọng không tầm thường của Hàm Giang - "bạn tốt của tôi ơi, rốt cuộc lại làm sao rồi?"

"Chuyện này từ từ kể với cậu."

"Nhưng mà tôi load còn chưa kịp đây, sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nói về chuyện này?"

Cái tốc độ suy nghĩ này đến bản thân hắn còn không dám tin, nhưng đây chắc chắn không phải ý tưởng bộc phát trong vài tiếng vội vàng.

"Đã nói sau này nói với cậu rồi."

"AK."

Hắn giật mình quay lại chủ nhân giọng nói vừa gọi mình

"Em..." - AK tắt máy đi đến phía cậu - "mọi chuyện..."

"Vì em sao?"

Hắn đứng trước ánh mắt nửa ngờ vực, nửa hoảng loạn của cậu đành gật đầu.

"Tại sao?" - cậu run rẩy hỏi lại hắn. Não cậu từ khi nhận được thông tin kia chẳng khác nào ngưng hoạt động, máu không còn đủ để não nghĩ thông mọi chuyện.

"Để em và anh sẽ mãi mãi không rời xa nhau."

Hốc mắt cậu ửng đỏ, nước mắt cũng đã dâng lên một tầng, Lâm Mặc liều mình lắc đầu

"Không được đâu AK, em không đáng giá để trao đổi bằng sự nghiệp của anh như vậy."

"Là anh tình nguyện vì em."

"Nhưng đây không phải điều em muốn anh có hiểu không, chỉ cần em đi là được đúng không? Em sẽ đi nhưng anh có thể đừng từ bỏ đam mê của mình có được không?" - Lâm Mặc càng nói nước mắt càng mất khống chế - "anh từng nói với em ước mơ lớn nhất của anh là sân khấu rực đèn, sao em có thể dập tắt đi hào quang của anh được?"

"Chuyện này từ đều đến cuối đều là quyết định của anh, là anh can tâm tình nguyện từ bỏ, em..."

Nước mắt của cậu càng lúc càng cứa sâu vào lòng hắn, từ đau đớn đến thống khổ. Chuyện là do hắn, sao có thể để cậu chịu tổn thương được. Hoa hồng có đang trôi trên dòng nước, thì hắn cũng sẽ lao xuống đuổi theo nó, một giây không cầm được là một giây bất an.

Hắn muốn tiến đến ôm cậu nhưng Lâm Mặc lại một mực quay đầu rồi chạy thẳng ra ngoài.

________

_Hết chương 12_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro