Chương 08: Thích em
Tiếng chuông thông báo trên điện thoại vang lên giữa không gian im ắng làm cậu khẽ xao động lông mi. Lâm Mặc mơ hồ mở mắt nhìn điện thoại, đã hơn mười một giờ rồi, cậu đang chờ hắn về ăn cơm vậy mà ngủ quên từ đời nào chẳng hay.
Lâm Mặc đứng lên vươn vai một cái, cậu chờ AK mãi cũng chẳng no được nên quyết định quan tâm cái bụng đói trước.
Cậu đem từng món đi hâm nóng lại. Đương lúc lúi húi trước bếp, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo mình, ngoại trừ hơi thở đang phả lên vành tai là nóng còn lại đều rất lạnh, áp sát vào người cậu chẳng khác nào tảng băng chạm hình người.
"Thơm quá đi."
"Bỏ tôi ra trước đã, anh lạnh quá."
Nghe cậu kêu lạnh hắn lập tức buông cậu ra, đứng gọn ở một góc
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhớ em quá nên hơi mất không chế." - câu này của hắn toàn bộ đều là thật, mười mấy tiếng không gặp mà hình ảnh cậu trong đầu hắn đã chạy loạn cả lên, cố gắng lắm mới giành lại được sự tập trung để làm việc - "sao giờ này vẫn chưa ăn cơm, đợi tôi à?"
"Tôi không đợi anh, chẳng qua là ngủ quên thôi."
"Ngủ quên không phải thường diễn ra với những người đang phải chờ đợi hoặc nhàm chán à?"
"Không phải, đừng có suy bụng ta ra bụng người." - cậu cúi đầu thấp hơn một chút, để hơi nóng từ nồi canh phả lên mặt, phần nào muốn che đi gương mặt đã phiếm đỏ. Cậu đích thị là chờ hắn, còn là can tâm tình nguyện chờ, thứ cậu muốn đổi lại có lẽ cũng chỉ là một cái ôm vậy thôi.
Lâm Mặc bưng thức ăn ra bàn rồi lấy cơm cho hắn
"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"
"Làm công tác tuyên truyền cho phim mới nên hơi bận, bình thường đều là hai giờ sáng mới về đến nhà, còn hôm nay là nhớ em nên mới về sớm đó."
Tâm của Lâm Mặc đã không thể lặng như nước từ khi gặp hắn, cho dù câu nói vừa rồi là vô tình hay hữu ý thì cũng lần nữa khiến mặt nước nổi lên sóng cuộn trùng trùng điệp điệp. Cậu rốt cuộc là bị làm sao thế?
"Anh không làm việc cho cẩn thận đến lúc hụt tiền lại đổ tại tôi."
"Tôi có thiếu tiền thì cũng sẽ không đòi nợ em đâu, đừng lo." - AK cười vô gợi đòn, nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tình ý.
Ánh mắt AK muốn nói lên điều gì cậu đương nhiên rõ, nhưng hắn là diễn viên, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai biết tình ý đấy có bao nhiêu phần là chân thành bao nhiêu phần nổi lên từ hứng thú nhất thời. Lâm Mặc không muốn mơ mộng mà đưa bản thân bay lên tận mây xanh tại vì cậu biết mình lúc nào cũng có thể sẽ ngã lộn cổ xuống
"Ăn cơm nhanh lên còn đi ngủ, ngày mai không tính đi làm nữa à?"
"Tôi lập tức ăn đây, đừng giục nữa."
Thời gian chầm chậm trôi đi, qua thêm một khoảng thời gian có lẽ là khi AK đã tắm xong, cánh cửa phòng cậu vang lên tiếng đẩy vào kẽo kẹt, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Hắn chui vào chăn của cậu còn mang theo không ít khí lạnh.
Lâm Mặc bị luồng khí lạnh tấn công khó chịu trở mình, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ cậu nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc của bạn cùng nhà
"Anh vào phòng tôi làm gì?" - cậu dùng cái giọng vẫn đang ngái ngủ, lười biếng hỏi hắn.
Cái giọng này của cậu đối với hắn có sức sát thương còn mạnh hơn cả những cơn gió đang rít gào ngoài kia, hắn chống một tay xuống giường rồi kê đầu lên chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cậu, vô cùng phù hợp với bốn chữ 'phi thường hoàn mỹ'
"Tôi muốn ngủ cùng với em."
"Phòng anh để làm gì?" - cảm giác chăn đã bị kéo xuống nên cậu đưa tay giật lại rồi trùm đến nửa mặt.
"Phòng tôi không có máy sửa lạnh lắm."
"Chắc phòng tôi thì có?"
"Nhưng mà hai người thì ít nhiều vẫn ấm hơn mà."
"Ra là anh coi tôi như máy sửa hình người."
"Thì em cũng được ôm tôi còn gì, phúc lợi tốt như vậy không phải ai muốn cũng đều được đâu."
"Tôi từ chối."
"Từ chối thật hả?" - hắn đưa tay chọt vào má cậu, khác với vừa nãy bàn tay hắn đã ấm hơn rất nhiều, chạm vào má cậu âu cũng là một loại thoải mái khó diễn đạt. Sự dịu dàng ấy là một loại đường mật từng chút nhỏ giọt vào lòng cậu, dần dần đã tạo nên một sự chuyển biến to lớn.
Lâm Mặc tính toán một chút cũng thấy bản thân không thiệt, cứ coi như hắn là một người bạn bình thường là được
"Tùy anh đấy, tôi buồn ngủ lắm rồi." - cậu quay lưng về phía hắn, không phòng bị mà tiếp tục ngủ.
Khóe miệng AK bất giác kéo cao, hắn còn tưởng sẽ bị cậu đá khỏi phòng không ngờ lại dễ dàng thỏa hiệp như thế
"Ngủ ngon, Mặc Mặc." - hắn đắc ý vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh cậu.
...
Đợt tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi, Lâm Mặc vô cùng vui vẻ mở cửa ra ban công ngắm nhìn đợt tuyết đầu tiên. Mặc dù lạnh nhưng nhìn những bông tuyết trắng dần phủ xuống cảnh vật cũng là một loại yên bình hiếm có.
"Alo." - Lâm Mặc lên tiếng đáp lại đầu dây bên kia.
"Mày tìm được nhà chưa?"
"Nhà thì không khó tìm chỉ là không thỏa hiệp được tiền phòng."
"Tao đã bảo mày sang nhà tao ở rồi mà."
"Nhà mày thì gần công ty lắm ấy."
"Ơ hay cái thằng này," - Trương Gia Nguyên kêu lên bất mãn - "ngày nào tao chả phải đến công ty, mày đi cùng với tao là được chứ có gì đâu."
Lâm Mặc đưa tay ra muốn hứng lấy những bông tuyết, nhưng từng bông từng bông cứ tự nhiên mà bỏ lỡ bàn tay cậu
"Tao còn ngại bố mẹ mày nữa."
"Sao mày không chuyển đến nhà AK ấy?"
"Đầu mày cả ngày nghĩ cái gì đấy, anh ấy đã nói chuyển đến đây để tránh truyền thông rồi, tao chuyển đến đấy chẳng khác nào lại tự đưa mình lên hotsearch."
"Vậy được rồi, nếu chưa tìm được thì cứ bảo tao một tiếng, nhà tao luôn có chỗ cho mày, đều là người quen không cần ngại."
"Được rồi, tắt đây."
"Em muốn chuyển nhà?" - tiếng của AK vang lên ngay sau lưng cậu, có vẻ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Lâm Mặc vẫn hướng mắt ngắm nhìn những bông tuyết ngoài kia
"Phải."
"Chuyển qua nhà tôi đi."
"Hồi nãy tôi nói chuyện với Trương Gia Nguyên chắc anh đều nghe rồi chứ?"
"Tôi nói em chuyển qua nhà tôi đi." - AK kiên định lặp lại một lần nữa.
"Không được."
"Có gì mà không được," - vất vả lắm hắn mới tìm được cậu, đã trùng phùng rồi hà tất phải vì một lí do chẳng đâu đến đâu mà biệt ly lần nữa - "cứ coi như tôi thuê em làm giúp việc nhà cho tôi, một vạn không ít chứ?"
Lâm Mặc quay lại nhìn hắn, hắn tưởng mình ra giá thấp quá nhanh chóng sửa lại
"Hai vạn."
"5000 là đủ rồi."
AK vỗ tay một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý
"Thành giao."
"Tôi có thể đến làm cho anh vào giờ nào?"
Hắn nói một hồi vậy mà Lâm Mặc vẫn chưa hiểu ý hắn
"Ý tôi là em sẽ đến ở luôn nhà tôi."
"Truyền thông thì sao?"
"Chung cư của tôi bảo vệ tốt lắm, không có thẻ thì không ra vào được."
"Vậy anh nói đến đây tránh truyền thông là ý gì? Rốt cuộc muốn tiếp cận tôi làm gì? Tôi với anh có thù oán thì thanh toán hết một lần đi."
"Không có mà Mặc Mặc, tôi chỉ là quan tâm em."
Lâm Mặc nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn
"Không lẽ tôi là em trai thất lạc của anh?"
AK chần chừ suy nghĩ mãi mới chậm chạp tiến sát đến phía cậu, hắn một tay giữ gáy cậu, một tay đỡ eo cậu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như cánh anh đào lay động trong gió xuân. Hành động của hắn hoàn toàn vất bỏ lí trí chỉ một mực chạy theo cảm xúc, hắn không biết lúc nào mới là cơ hội bày tỏ tốt nhất, màn cược rủi ro này, hắn cũng đã đặt tất rồi, hoặc là ăn cả, hoặc là về không
"Tôi thích em, đã thích năm năm rồi." - không hoa tươi, không ánh nến, không rượu vang, chỉ có chân thành xuất phát từ cõi lòng.
Lâm Mặc vẫn chưa gọi được đủ hồn vía nhập vào xác, đứng im nhìn hắn. Chỉ có trái tim đang mãnh liệt dồn dập từng nhịp trong lồng ngực kia là bày ra trước mặt cậu hai chữ rung động, bây giờ cậu nói không thích mới là giả. Một người chưa từng yêu đương cuối cùng đã biết nụ hôn đầu môi có thể ngọt thế nào, tuyết trời có thể lãng mạn ra sao.
"Mặc Mặc, em..."
"Không cần nói nữa, tôi đến nhà anh ở."
_________
_Hết chương 08_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro