Chương 07: Tin đồn
Lúc AK đi vứt rác quay trở về thì Lâm Mặc cũng vừa lúc dọn xong phần chiến trường còn lại. Cậu mở tủ lạnh kiểm tra, kết quả chỉ có mấy chai nước nếu không muốn nói là trống trơn.
"Xem việc tốt mà anh đã làm này."
"Mặc Mặc, tôi cũng không phải cố ý mà, tôi cũng nghiên cứu kĩ lắm rồi đấy, ai mà ngờ..."
"Được rồi, giờ chắc siêu thị cũng chưa đóng cửa đâu, để tôi đi mua đồ." - Lâm Mặc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm tính toán quãng cả thời gian đi đường - "còn nữa, dùng tiền của anh."
AK nhanh chóng gật đầu đồng ý, hắn phá nhà thành thế này mà Lâm Mặc còn chưa đuổi đánh hắn là may rồi
"Tôi đi chung với em."
"Anh không sợ truyền thông à?"
Rõ ràng hắn nói đến đây để tránh truyền thông nhưng nửa đêm nửa hôm lại cùng cậu ra đường, thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
So với truyền thông thì hắn vẫn sợ cậu bỏ mặc hắn hơn
"Không sao, cũng muộn rồi mà, làm gì còn ai rảnh mà canh tôi suốt ngày suốt đêm như thế."
Lâm Mặc nghe hắn nói một hồi thì lí lẽ cũng đi đến ngõ cụt, không còn cách nào khác đành để hắn đi cùng.
Thành phố ban ngày đã hoa lệ ban đêm lại càng rực rỡ, tỏa hào quang, nhiệt sống không những không giảm mà còn tăng chóng mặt. Dòng xe tấp nập ngược xuôi, quảng trường vẫn có rất nhiều bước chân vội vã. Phong cảnh tuy không thay đổi nhưng lòng người thì luôn có sự biến thiên. Sự thay đổi của cảm xúc vốn chỉ có thể đo bằng giây chứ đừng nói ngày lại ngày như thế. Cũng không phải mà người xưa lại nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng qua là sự rung động nơi đầu tim, cả tấm lòng ngập tràn sự yêu thương dành cho người kia chưa bị bản thân phát giác mà thôi.
AK nhìn hình bóng đi trước mà miệng bất giác nở nụ cười. Nắng xuân, gió hạ hay phong cảnh mùa thu đều không tình bằng ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này.
"Anh nhanh lên một chút, không thì đến mì tôm cũng không có để ăn đâu." - Lâm Mặc cá là nếu để hắn nhìn cậu thêm lúc nữa thì lưng cậu sẽ thủng hai cái lỗ mất.
AK chạy lên khoác vai cậu, mặc dòng đời xô đẩy hắn chỉ cảm thấy tay cậu là ấm nhất, thân hình cậu là hợp với cái ôm của hắn nhất
"Siêu thị không phải ở trước mặt rồi à? Em gấp cái gì?"
"Rõ ràng siêu thị 24/7 cơ mà." - AK chỉ tay lên biển hiệu rồi nhìn cậu.
"Chắc do lâu rồi không đi nên tôi quên." - Lâm Mặc hất tay hắn xuống, tự cho là mình đã bao biện thành công.
Lâm Mặc lấy xe đẩy rồi đi thẳng đến quầy thực phẩm tươi sống, cuối ngày nên một số đồ đã vơi quá nửa, một số thì hàng cũng hết nhẵn, cậu xem xét kĩ lưỡng từng món đồ rồi quay sang hỏi AK
"Anh muốn ăn món gì?"
AK nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu đến mức câu nói của cậu chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng tác động gì đến thính giác hắn
"AK." - Lâm Mặc biết cậu phi thường hoàn mĩ rồi nhưng cái gương mặt nhìn cậu đến phát ngốc này có phải là quá khoa trương không?
"Hả, em nói gì?"
"Tôi hỏi anh muốn ăn món gì?"
"Chỉ cần là em nấu thì tôi sẽ không chê."
AK thanh toán xong rồi giúp cậu xách đồ về nhà. Vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại của AK đã đổ chuông. Hắn vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã như vũ bão ập đến
"Xem chuyện tốt cậu đã làm kìa."
Trước giọng nói có phần giận dữ của Tăng Hàm Giang, hắn vẫn chưa hiểu được sự việc
"Có chuyện gì?"
"Tin đồn cậu hẹn hò lên no.3 hot search rồi kìa."
"Cái gì?" - AK bật người đứng dậy, tin tức này mà cũng nghĩ ra được.
"Tôi biết là cậu thích Lâm Mặc, nhưng trước khi cho người ta danh phận thì cũng phải biết tiết chế chứ ông tướng."
"Chờ một chút, là tin đồn hẹn hò của tôi với Lâm Mặc?"
"Chứ còn ai nữa."
AK thở hắt một hơi, tâm trạng hắn có chút bình ổn hơn, hắn còn tưởng là có người muốn sao tác cp với hắn.
"Cậu liệu mà tính đi, để rùm beng lên thì chết đói hết."
"Được rồi, để tôi tính."
"Còn không nhanh là lên no.1 đấy."
AK nhận thấy đầu dây bên kia còn định giáo huấn cho hắn thêm một trận thì trực tiếp tắt máy.
Ngay lúc này, chuông báo tin nhắn của Lâm Mặc cũng vang liên tục
Trương Gia Nguyên: [Lâm Mặc, mày lên hot search rồi kìa.]
Phó Tư Siêu: [???]
Trương Đằng: [Lâm Mặc thành người nổi tiếng lúc nào thế?]
Trương Gia Nguyên: [Hai con người tối cổ này, xem đi tất biết.] gửi link đính kèm.
Phó Tư Siêu: [Trời ạ, đám phóng viên này, đúng là rảnh rỗi nên vẽ chuyện mà.]
Trương Đằng: [Cơ mà, Lâm Mặc ở chung với nghệ sĩ đó thật à?]
Trương Gia Nguyên: [99,9999% là thế rồi.]
Phó Tư Siêu: [@ Lâm Mặc, mày sao rồi?]
Lâm Mặc cũng tò mò ấn vào đường link Trương Gia Nguyên gửi, là hai tấm hình, một chụp AK khoác vai cậu, một chụp AK xách đồ giúp cậu, tiêu đề thì là "Nghi vấn sao nam AK Lưu Chương ra ngoài lúc nửa đêm cùng với bạn trai."
Lâm Mặc nhìn mấy dòng chữ mà mặt sinh hốt hoảng, gấp rút chạy ra phòng khách
"AK, AK, anh xem hot search chưa?"
"Xem rồi."
"Vậy anh còn không mau lên bài đính chính đi."
AK chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn khó tả
"Em thực sự muốn tôi lên bài thanh minh."
"Không thì sao, anh tính để bài đăng này hot đến bao giờ, ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh đấy." - Lâm Mặc đang gấp muốn chết, nhìn cái dáng vẻ bình thản của AK thì lo lắng càng tăng gấp bội.
"Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi là ý gì? Không lẽ anh không lo ngày mai bản thân sẽ thất nghiệp à?"
AK đứng lên ôm lại cái thân hình đang ngọ nguậy không yên của cậu
"Em bình tĩnh trước đã, có tôi ở đây, không cần sợ." - AK xoa dọc lưng cậu, an ủi con người sắp khóc đến nơi. Hắn biết cậu là người nhạy cảm, áp lực này lớn quá rồi, cuối cùng thì vẫn là tại hắn liên lụy cậu.
Lâm Mặc đưa tay ôm hắn, cố gắng kìm lại nước mắt chực trào, tan vỡ của gia đình cậu trải qua đã đủ, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại muốn khóc, muốn hòa tan cảm xúc vào cái ôm này.
"Em nấu cơm xong chưa, tôi đói rồi."
AK vuốt lại mái tóc cậu, chạm nhẹ lên khóe mắt đã phiếm đỏ
"Cho dù cả thế giới chống lại em thì tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Lời nói của hắn rót vào lòng cậu thêm chút ấm áp, thêm chút an tâm, và cả đốm lửa hạnh phúc.
Sau một giấc ngủ dài, sáng hôm sau thức dậy, hot search đã nhanh chóng bị thay thế bởi các tin tức khác, cứ như chưa từng tồn tại vậy.
"Lâm Mặc, mày đỉnh thật đấy."
"Mới sáng sớm đã gọi cho tao chỉ để nói câu này?"
"À không, cả AK cũng đỉnh, chỉ một đêm mà dẹp hết tin tức liên quan đến mày."
"Cho mày cơ hội cuối để nói chuyện tử tế."
"Tao thấy AK quan tâm mày lắm đấy, mày một chút để tâm cũng không có à?"
Lâm Mặc đâu phải người vô tâm vô phế, trước những chuyện này sao có thể không để ý, chỉ là giống như đóa hoa vẫn đang chờ đủ nắng để bung nở mà thôi
"Cúp đây, tao phải đi làm rồi."
Tiếng gõ cửa vang lên hòa cùng âm thanh trầm ấm
"Mặc Mặc, em tỉnh chưa?"
Cậu vò mái tóc rối như tổ quạ của mình rồi ra mở cửa
"Tỉnh rồi."
"Em ổn không?"
"Tại sao tôi phải không ổn?"
AK luồn tay vào mái tóc cậu, vò cho nó thêm rối, rồi nở một nụ cưới thiếu đánh hằng ngày
"Vậy thì được rồi, tôi chờ em ra ăn sáng."
_________
_Hết chương 07_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro