Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Mâu thuẫn

Lại thêm một ngày AK không phải đi làm. Làm nghề này chính là như vậy, hôm thì chạy show đến mệt bở hơi tai, hôm thì chỉ có việc nằm dài ở nhà. Thời gian làm việc của hắn không cố định, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng ngoài việc thích Lâm Mặc thì đây cũng là công việc mà hắn thích nhất.

AK đang nhàm chán vừa xem ti vi vừa đợi Lâm Mặc về thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Người phía ngoài hình như không phải gõ cửa thông thường mà còn mang theo cả sự đe dọa dồn dập.

Đứng trước cửa là hai tên đầu trọc cao to, trên mặt không ít vết sẹo, hai tay đều xăm kín, gương mặt hằm hằm không chút thiện ý

"Mày là ai?"

"Tao mới cần hỏi mày là ai." - cho dù sức mạnh không đấu lại hai tên này nhưng khí thế thì AK có thừa.

"Tao tìm người họ Lâm."

Hắn dùng nguyên ngữ khí của tên kia mà hỏi lại gã

"Tìm em ấy làm gì?"

"Đòi nợ."

"Em ấy nợ chúng mày cái gì?"

"Nó không nợ nhưng mẹ nó nợ."

"Em ấy có tên họ đừng gọi nó, nghe mất lịch sự lắm."

Tên còn lại hình như cũng thấy chướng mắt với cái cách nói chuyện không phân cao thấp này của hắn, gã không kiềm chế được xông lên túm lấy cổ áo của AK

"Mày muốn sao?"

"Ngoài vũ lực ra mày còn có cái gì nữa không? Não? Mày còn không?" - AK cười khẩy, ánh mắt chuyển từ nhún nhường sang đe dọa.

"Mày..." - gã giơ nắm đấm lên nhưng lại bị tên kia ngăn lại. Gã nhìn sang người có cấp bậc cao hơn rồi buông tay xuống.

AK vừa chỉnh lại áo vừa nhìn bọn chúng rồi khẽ cười. Dù sao cũng là rapper nên luồng khí tấn công của hắn cũng chẳng phải tầm thường

"Nói, mẹ em ấy nợ chúng mày bao nhiêu?"

Tên kia bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính toán

"Cả gốc và lãi là gần năm vạn."

AK rút ra một tấm thẻ ném cho bọn chúng

"Trong này có năm vạn, cầm lấy rồi cút."

"Mày chờ đấy" - trước khi rời đi, một tên chỉ tay vào mặt hắn buông lời đe dọa.

Lâm Mặc vừa về đến trước cửa chung cư đã nhìn thấy hai tên kia lên xe đi rồi. Bọn chúng cậu đã gặp không ít lần, nhớ mặt đặt tên được luôn rồi. Trong não cậu dồn đủ các loại suy nghĩ nhưng sắp xếp thế nào cũng không thông, chắc chắn không phải vì không đợi được cậu mà bỏ về. Mở cửa vào nhà nhìn thấy AK cậu mới nghĩ được gì đó

"Anh làm thế nào mà đuổi được chúng về?"

"Em đoán xem."

"Tôi mới lười đoán."

AK vòng hai tay qua đầu ngả người xuống ghế sofa

"Bọn chúng cần cái gì thì đưa cái đấy thôi."

Ngụm nước trong miệng cậu thiếu chút là làm cậu sặc, Lâm Mặc để cốc xuống bàn di chuyển đến phía AK

"Anh đưa bọn chúng bao nhiêu tiền?"

"Năm vạn."

"Chuyện nhà tôi tôi tự lo được, sau này đừng làm vậy nữa."

"Năm vạn không lớn, em không cần trả."

"Tôi không thích mắc nợ người khác."

"Một tháng em cũng đâu kiếm được bao nhiêu, bao giờ mới trả hết chứ?"

Lâm Mặc nhìn hắn, bật ra một nụ cười không rõ đau khổ hay tức giận

"Vậy anh có thể xem xem đến bao giờ thì tôi có thể trả hết."

AK nhìn ánh mắt đầy hắc khí của cậu thì biết mình nói quá lời rồi

"Ý của tôi không phải như vậy, em đừng hiểu lầm."

"Anh nói sao thì chính là vậy đi."

Lâm Mặc để lại một câu rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng. Cậu ngồi gục xuống trước cửa mà khóc nấc lên. Nghèo thì đáng bị khinh thường như vậy sao, sinh ra đã ngậm thìa vàng, hoa tươi và tràng vỗ tay hắn đã nhận đủ còn cậu còn chưa được ai ngước mắt lên nhìn nữa. Không lẽ ngay từ đầu việc cậu sinh ra đã là sai, sao hết người này đến người khác không ai coi trọng cậu.

"Lâm Mặc, Lâm Mặc." - AK vừa gõ cửa vừa gọi cậu - "Em mở cửa ra đi."

Cậu còn tưởng có thể tin người bạn cùng nhà này, cuối cùng thì vẫn là hắn đem niềm tin của cậu mà đập nát, từng chữ đó chính là thứ vũ khí hạng nặng đánh thẳng lên tinh thần chẳng được bọc thép của cậu

"Đi đi, tôi không muốn nghe." - cậu bịt hai tai lại, không muốn nghe thêm giọng nói của hắn dù chỉ một giây.

AK thôi gõ cửa nhưng hắn cũng không rời đi. Là hắn miệng nhanh hơn não, là hắn đã làm tổn thương cậu, tất cả đều là hắn sai, hắn cũng không muốn đổ lỗi tại cái gì cả. Nghe giọng cậu hắn cũng biết là cậu khóc, hắn không phải động vật máu lạnh, biết người thương khóc trong lòng sao có thể không đau nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể dỗ dành, cũng không thể làm trái tim thôi gào thét.

...

Reng reng, tiếng chuông báo thức của điện thoại lôi cậu ra khỏi giấc ngủ. Cậu vậy mà ngủ quên trên sàn. Lâm Mặc đứng dậy chuẩn bị quần áo rồi bước vào nhà tắm, cố gắng không nhìn bản thân trong gương bởi cậu biết mình rất thảm, cậu chỉ mau chóng tắm cho nhanh rồi chạy đến lounge.

Cậu đi ngang phòng khách thấy hắn đang ngồi ở đó có vẻ là chờ cậu

"Lâm Mặc."

Cậu vờ như mắt không thấy tai không nghe tiếp tục bước qua.

"Lâm Mặc." - hắn tiến lên giữ lại cổ tay cậu - "xin lỗi em, là tôi lỡ lời, tôi không phải cố ý muốn làm tổn thương em."

Cậu dùng tay còn lại tách những ngón tay nắm chặt của AK ra

"Tôi có việc bận rồi."

_________

_Hết chương 05_

Một chút drama cho ngày thêm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro