Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Ma cũ sợ ma mới

Lâm Mặc lê từng bước lên cầu thang, tòa nhà bốn tầng nhưng do thi công đã lâu nên không có thang máy. Cái cầu thang hơn 60 bậc này đã vắt cạn thể lực ít ỏi cuối ngày của cậu. Lâm Mặc vừa hoàn thành bậc thang cuối cùng cũng là lúc bóng đèn ở hành lang liên tục chớp tắt. Cậu nheo mắt nhìn lên bóng đèn nhấp nháy trên trần rồi lại hướng về cuối hành lang, một bóng trắng di chuyển nhanh ở quãng đèn sáng không ổn định ấy. Lâm Mặc bị dọa một trận, dụi mắt nhìn lại lần nữa, dưới ánh sáng nhấp nháy cậu cũng biết thứ kia đang lướt chứ không phải đi bình thường.

Bất ngờ này lớn quá, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận nữa. Cậu như người mất hồn đứng ở đó, biết là gặp phải thứ không nên gặp nhưng lại không thể chạy về, vì sao à? vì cửa nhà cậu ở ngay chỗ đó. Cái bóng trắng kia, cái không khí u ám đến nghẹt thở ấy, ai dám về nhà nữa chứ.

"Mặc Mặc." - âm thanh trầm ấm của AK vang lên từ phía sau, trong hoàn cảnh hiện tại thì âm thanh ấy chẳng khác nào là một người của đoàn cứu hộ đang đưa tay để kéo cậu khỏi bùn lầy. Lâm Mặc không nghĩ được nhiều liền quay lại đu lên người hắn, hai tay vòng qua cổ, hai chân vòng qua hông hắn như một đứa trẻ lâu rồi không gặp người thân.

AK vòng hai tay đỡ lấy cậu, trên miệng không dấu được nụ cười

"Em sao thế?"

Thêm một người xuất hiện thì hiện tượng kì quái kia cũng rút hết.

"Cần tôi bế em về nhà không?" - AK dùng giọng điệu cợt nhả hỏi cậu nhưng nếu Lâm Mặc nói có thì hắn cũng sẽ nghiêm túc thực hiện. Chỉ cần là Lâm Mặc hắn có thể ôm cả đời.

Lâm Mặc định thần lại mới nhận ra hành động khác thường của mình, vội vàng đứng xuống đất, mặt sợ hãi một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo

"Tôi tự đi được, không cần anh lo."

"Vậy hồi nãy em ôm chặt tôi như vậy là vì cái gì?"

"Tôi... tôi..." - Lâm Mặc vì ngượng ngùng mà mặt đỏ lên một mảng, cậu cúi đầu lắp bắp mãi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Không lẽ em gặp rồi, tôi nghe nói chung cư này vài năm trước từng có người tự tử đó."

"Anh câm miệng."

"Được được được, tôi không nói nữa, về nhà thôi."

Miệng thì hô về nhà nhưng lại không ai bước đi

"Sao anh không đi?"

"Tôi đợi em."

"Anh... anh đi trước đi, tôi không đem theo chìa khóa."

Lâm Mặc về đến nhà liền lập tức đi tắm cho thanh tỉnh, cậu đã nghe đến câu chuyện ma thứ n nhưng gặp thì đúng là lần đầu tiên. Cậu lẩm bẩm đọc vài câu kinh trấn an, chắc do bản thân quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác thôi. Hơn nửa tiếng sau Lâm Mặc mới tắm xong, cậu cần thời gian bình tĩnh nên tắm lâu hơn bình thường.

Vừa bước chân ra ngoài cậu đã nghe được tiếng gõ cửa rất lớn nhưng AK lại thản nhiên thả người trên ghế mà xem ti vi cứ như không nghe thấy. Lâm Mặc dùng ánh mắt 'việc gì cũng đến tay tôi' nhìn hắn rồi ra mở cửa.

Cửa mở, nhưng cả dãy hành lang lại hoàn toàn im lặng, giống như chưa từng có thêm một người nào xuất hiện. Rõ ràng lúc cậu bước ra vẫn còn nghe tiễng gõ, mọc cánh cũng không thể biến mất nhanh như vậy được. Lâm Mặc rùng mình ớn lạnh, nhớ lại tất cả các sự kiên vừa trải qua cậu liền thấy mình không ổn rồi, như này có phải ác mộng giữa đời thực không? Cậu quay đầu nhìn AK cũng thấy hắn đang nhìn cậu

"Em đột nhiên mở cửa làm gì?"

Lâm Mặc nửa thật nửa ngờ hỏi lại hắn

"Anh không nghe thấy tiếng gõ cửa?"

"Không có."

Mặt mũi Lâm Mặc còn chưa kịp xanh thì tiếng gõ cửa lại vang lên

"Anh có nghe thấy tiếng gõ cửa không?" - cậu e dè hỏi con người đang cùng ở trong một không gian với mình.

"Ở trong ti vi sao?"

"Không phải, ngay bây giờ, ở cánh cửa này."

"Không có." - AK bình thản nhắc lại hai chữ này.

Tóc gáy cậu không rủ nhau mà cùng dựng hết lên, nếu bây giờ mà ngất được thì Lâm Mặc cũng sẽ chọn ngất để đỡ phải trải nghiệm cảm giác kinh dị này thêm một giây nào nữa. Lâm Mặc nuốt nước bọt, thu hết can đảm mà nhìn qua mắt mèo trên cửa, giống như lần trước, hoàn toàn không có ai.

AK từ trong nhà đi ra, khoác vai cậu kéo vào

"Làm gì có tiếng gõ cửa chứ, chắc em làm việc mệt quá nên tự tưởng tượng ra thôi."

"Thính lực của tôi vẫn tốt lắm đấy."

"Vậy em nói xem tại sao tôi lại không nghe thấy gì?"

"Ai biết được."

"Đừng tự mình dọa mình nữa, nhìn em lo sợ như thế tôi cũng đau lòng lắm."

Lâm Mặc nghe AK nói nhảm liền dùng cùi trỏ huých mạnh vào bụng hắn

"Bớt luyên thuyên."

Hôm nay là ngoại lệ của Lâm Mặc khi chưa đến 10 giờ cậu đã lên giường đắp chăn. Cơn buồn ngủ của cậu còn chưa đến nhưng bóng đèn ngủ lại vì lao lực trong thời gian dài mà tắt ngủm ánh sáng. Lâm Mặc triệt để bị dọa, dù có nằm trên giường thì cả đêm cũng sẽ trằn trọc, ngủ không ngon.

Cuối cùng thì

"AK, AK" - Lâm Mặc một tay ôm gối, một tay gõ cửa phòng hắn.

Vẫn là gương mặt thiếu đánh cậu gặp hằng ngày nhưng bây giờ đã treo thêm nụ cười nham hiểm

"Có chuyện gì?"

Lâm Mặc đỏ mặt, nói lắp như gà mắc tóc

"Chuyện là... tôi... tôi... có thể ngủ cùng anh không?"

"Hả?" - AK nói một tiếng rõ to.

"Không phải, ý tôi không phải như vậy" - Lâm Mặc liên tục xua tay, trên gương mặt đẹp trai viết rõ hai chữ lúng túng, giờ cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống cho rồi - "ý tôi là, đèn ngủ phòng tôi bị cháy rồi mà tôi không quen ngủ tối nên muốn ngủ chung phòng với anh, tôi có thể nằm dưới đất."

"Vào đi." - AK kéo cửa bước sang một bên, chờ cậu đi vào mới cẩn thận đóng cửa lại.

Cách bố trí phòng của AK khá đơn giản, chủ đạo chỉ là tông màu trung tính chứ không đa dạng như phòng cậu.

Nhìn thấy Lâm Mặc đặt gối cạnh chân giường, chuẩn bị nằm xuống thì hắn có chút không nỡ

"Em lên giường nằm đi."

"Vậy còn anh?" - Lâm Mặc chớp mắt hỏi lại, không tin tưởng vào tính chân thật của câu nói.

"Tôi đương nhiên sẽ nằm trên giường."

"Không cần, tôi không sợ lạnh."

"Nếu em không sợ nửa đêm có thứ gì đó chui ra từ gầm giường thì cứ nằm dưới đi."

Tác động vật lí bằng 0 nhưng đánh thẳng lên nỗi sợ của cậu +100, AK còn chưa nói hết câu, Lâm Mặc đã ngồi chồm hỗm trên giường

"Đừng nói nữa." - Lâm Mặc nằm xuống giường, kéo chăn đắp đến cổ.

AK nhìn cậu lắc đầu cười, chính hắn cũng không biết được trong ánh mắt hiện tại của mình có bao nhiêu ôn nhu và cưng chiều

"Được rồi, tôi không nói nữa, đi ngủ thôi."

AK tháo kính, cởi mũ len ra, kiểm tra các cửa một lượt rồi mới tắt đèn lớn lên giường đi ngủ. Hắn vòng tay qua ôm lấy thân hình đang được bọc bởi một lớp chăn bông

"Nếu không thích thì đẩy tôi ra nhé."

Lâm Mặc bây giờ có cho ba vạn tệ cũng không dám thở mạnh, từng nhịp thở đều và hơi ấm từ cơ thể hắn đều đang bao bọc sưởi ấm cho cậu, sự quan tâm chân thành khiến cậu không đủ dũng khí nói câu chối từ.

Không có tiếng trả lời lại nên hắn hỏi lần nữa

"Em ngủ rồi à?"

Vẫn không có tiếng đáp lời. Đạt được mục đích ôm người mình yêu đi ngủ hắn cũng thấy không uổng công bản thân lên kế hoạch rồi dàn dựng cả buổi trời. Hắn khẽ rướn người hôn nhẹ lên mái tóc cậu thay cho lời chúc ngủ ngon.

_________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro