Chương 03: Ca đêm
Gió lạnh thổi xua đi cái nắng nhạt đầu đông, trời hôm nay không xanh mà chuyển sang màu thê lương hẳn.
Lâm Mặc hôm nay có lịch làm thêm nên cậu tranh thủ về nhà tắm rửa và ăn uống trước.
Cửa vừa bật mở, cậu đã nghe thấy ếch tiếng kêu thảm, tay AK đang cầm một cái chân sau của con ếch nhấc ngược nó lên, mặc nó dãy dụa cỡ nào thì hắn vẫn nhất định không cho nó tự do.
"Anh đang làm gì thế?" - Lâm Mặc cửa cũng không đóng, giày cũng không cởi, hồng hộc xông đến chủ trì công đạo cho con ếch - "anh rảnh rỗi nên sinh nông nổi à?"
"Tôi thấy sinh vật lạ xâm nhập nên..."
Mặt Lâm Mặc méo xẹo cả đi, đang phân vân không biết nên đánh hay nên mắng thì hả giận hơn
"À... là lần đầu tiên thấy ếch hả?"
"Nhưng mà cái thứ đó..." - AK nhìn con ếch đang chễm chệ trên tay Lâm Mặc mà ra oai với hắn thì trong lòng nổi lên thù oán với con ếch này.
"Thứ gì? Là thú cưng của tôi."
Hắn há hốc miệng nhìn một chủ một tớ trước mặt
"Không phải người ta nuôi thú cưng đều chọn chó hay mèo à?
"Tôi không thích giống người ta, hơn nữa nuôi ếch tiết kiệm hơn nhiều."
"À, ra vậy."
"Mà tại sao anh lại lôi nó ra đây? Không phải nó nên ở trong hộp kính à?"
AK lắc đầu vô tội, hắn chỉ là tình cờ nhìn thấy nó nhảy quanh nhà nên bắt lại thôi. Ngoài việc dốc ngược nó lên, hắn cũng chưa làm gì đắc tội con ếch này vậy mà bây giờ lại bị cậu ở đây tra khảo.
"Hay em xem lại hộp kính đi, biết đâu là em chưa đóng nắp thì sao?"
"Tôi làm gì đến mức đấy."
Lâm Mặc đi vào phòng mới phát hiện mình thực sự chưa đóng nắp hộp, túi đồ ăn cho ếch cũng chưa cất đi, lại quay ra nhìn con người đang đắc ý dựa cửa kia thì tự nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, miễn cưỡng bật ra một nụ cười sượng trân
"Con người ấy à, ai cũng phải mắc sai sót, vua chúa còn có lúc nhầm cơ mà."
AK vô cùng phối hợp với cậu mà gật đầu lia lịa, không quên giơ ngón cái lên tặng cậu thêm một like.
"Lâm Mặc, Lâm Mặc" - Tiếng gọi lớn vang lên cùng tiếng đập cửa thô bạo.
Lâm Mặc thở dài, thả ếch vào hộp rồi đóng nắp lại
"AK, chuyện riêng của tôi, đừng ra ngoài."
Nhận được cái gật đầu của hắn, Lâm Mặc mới yên tâm ra mở cửa
"Tháng này là bao nhiêu?" - Lâm Mặc đối với người phụ nữ trước mặt, một cái cũng không muốn nhìn.
"Hai vạn."
"Một tháng tôi làm còn không được một vạn, lấy đâu ra hai vạn đưa cho bà?"
"Không có thì không biết đi mượn."
"Bạn bè tôi cũng không có nhiều tiền như vậy."
Bà ta làm ra vẻ khổ sở kêu lên
"Mày định để mẹ mày sống dở chết dở phải không?"
"Đi đi, tôi không có tiền."
Bà ta càng gắt lên
"Có con cái nào không phụng dưỡng cha mẹ không?"
"Bà không đủ tư cách nói câu này" - Lâm Mặc giờ mới đưa ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn bà ta - "tôi chỉ đền đáp người có công dưỡng dục tôi là dì ba, bà nuôi tôi được ngày nào mà mở miệng ra là nói báo hiếu với phụng dưỡng cha mẹ, tiền của tôi không phải để bà đốt trên một chiếu bạc. Có mẹ như vậy khác gì không có chứ, không còn là mệt hơn không có nữa."
Cơn tức giận đẩy đến cao trào, bà ta vung tay tát cho cậu một cái
"Không có tao làm sao có mày."
"Nhờ ơn của bà mà giờ tôi mới bị đẩy vào còn đường không lối thoát này. Đi." - từ cuối là sự chống cự cuối cùng của cậu, cửa vừa đóng lại thì cậu cũng đồng thời ngồi sụp xuống sàn, những giọt lệ lúc này chẳng khác nước khi đã tràn ly, tí tách nhỏ xuống.
"Lâm Mặc." - AK nhẹ giọng gọi tên cậu nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là một gương mặt đẫm nước mắt.
AK nửa ngồi nửa quỳ đối diện cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết được, tất cả cảm xúc tiêu cực đều dồn thành nước mắt thay nhau trút hết tâm tư ra ngoài. Hắn càng nhìn chỉ thấy lòng càng đau, trái tim hắn như mang nặng nước mắt của cậu, vô cùng mặn. AK ôm lấy Lâm Mặc, để cậu dựa đầu vào vai mình, bàn tay xoa lưng cậu như dỗ dành
"Máu mủ tình thân không phải thứ nói muốn cắt đứt liền có thể cắt đứt, hôm nay em đuổi được bà ta, không có nghĩa những lần khác cũng có thể."
"Xin lỗi vì để anh phải chứng kiến cảnh này."
"Không cần xin lỗi, nếu em muốn khóc thì khóc đi, người này lần sau tôi cùng em đối phó."
Vai áo của Lưu Chương không mấy chốc mà bị nước mắt của cậu làm sậm màu hơn, cái ôm của hắn làm cậu được hòa tan cảm xúc, sẵn sàng cho dòng nước từ sông nhỏ như cậu đổ ra biển lớn.
1 tiếng sau.
"Lâm Mặc, em định đi đâu vậy?"
"Đi làm."
AK nhìn lại đồng hồ rồi nhìn cậu
"Gần 8 giờ rồi mà, làm đến mấy giờ vậy?"
"Nửa đêm."
Lâm Mặc xoay tay nắm cửa định bước ra ngoài thì hắn lại nói
"Để tôi đưa em đi."
"Không cần đâu, chỗ tôi làm cũng không xa lắm."
Rốt cuộc thì, Lâm Mặc vẫn được AK đưa đến chỗ làm.
Qua thêm một khoảng thời gian ngắn thì hắn mới bước vào lounge, qua lớp khẩu trang Lâm Mặc cũng biết hắn đang cười với cậu.
"Khách của cậu à?" - Dịch Hàm thấy biểu hiện của hai người này vừa như thân thiết, lại có chút đáng nghi.
"Không phải."
"Có muốn ra chào hỏi chút không?"
"Đã bảo không phải rồi, kệ anh ta đi."
"Tôi thì không thấy vậy."
Lâm Mặc theo cái nhìn của Dịch Hàm mà hướng ánh mắt về phía hắn.
"Anh là AK phải không?" - nhân viên nữ ngại ngùng hỏi hắn.
"Suỵt." - hắn đưa ngón trỏ lên trước miệng làm dấu hiệu im lặng - "tôi bí mật đến đây đó, đừng nói cho ai nhé."
"Vậy anh có thể cho em xin chữ kí không?"
"Có thể."
Nhân viên nữ vui vẻ lấy ra một quyển sổ tay và một cái bút đưa về phía hắn. Hắn kí xong thì đưa lại cho người kia
"Cảm ơn anh."
"Cậu còn thân được với cả AK?" - Dịch Hàm quay sang liền bắt gặp một cái nhìn chằm chằm về phía hai người kia - "Lâm Mặc, nghe tôi nói gì không?"
Lâm Mặc lúng túng giấu đi ánh mắt
"Tôi với anh ta không thân."
"Vậy là có quen phải không?"
"Dịch Hàm, trước đây tôi không biết là cậu cũng có thể nhiều chuyện đến mức này."
"Được được được, vậy tôi không nói nữa là được, trừng mắt với tôi làm gì?"
AK đưa mắt nhìn về phía cậu, gương mặt ấy, dáng người ấy đến trong mơ hắn còn thấy rất rõ ràng. Hắn biết khung cảnh mùa xuân thế nào, nhưng lại không thể hình dung ra cậu dưới những rung chuyển của hoa đào sẽ đẹp ra sao. Chấp niệm của hắn với cậu đã quá lớn, một cánh tử đằng lướt qua mái tóc cậu cũng có thể khiến hắn dựng lồng kính để bảo quản cánh hoa ấy.
Quán hôm nay vắng khách, chưa đến giờ tan làm nhưng Dịch Hàm cũng đã thông báo mọi người cứ về sớm đi. Lâm Mặc thay đồ xong bước tới bàn của AK mới phát hiện hắn đã ngủ quên rồi. Hình như Trương Gia Nguyên nói cũng có chút đúng, hắn quả thực là vẫn còn mặt an tĩnh, dịu dàng. Từng chút ấm áp của hắn như những hạt nước mưa thấm qua mái gianh, lượng tuy không nhiều nhưng lại đủ phủ lên trái tim cô đơn một chút an ủi, vỗ về.
"AK."
Lâm Mặc thấy hắn không có phản ứng nên vỗ nhẹ vai hắn
"AK."
"Em tan làm rồi à?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta về thôi."
Đến khi cả hai yên vị trên xe, Lâm Mặc mới đánh tiếng hỏi
"Anh tiếp cận tôi làm gì?"
"Tại sao tôi lại cần tiếp cận em?"
"Nếu tôi biết tôi còn hỏi anh à."
"Giờ chưa phải lúc, sau này tôi sẽ nói em nghe."
_________
_Hết chương 03_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro