PHÁO HOA
Sau hai năm rưỡi không gặp, cuối cùng Lưu Chương cũng nhận được tin nhắn wechat từ Lâm Mặc, nội dung đại khái là muốn rủ anh về quê cậu ở Trùng Khánh chơi, nhân tiện bàn về chuyện hợp tác làm nhạc.
Lúc đó, Lưu Chương vừa trải qua một đêm thức trắng để làm việc, ngẩn ngơ đứng cạnh máy pha cà phê, trong lòng không ngừng tự trách bản thân uống quá nhiều thứ đồ uống không tốt cho sức khỏe này. Sau khi nhấp một ngụm cà phê nóng, đầu óc mới bừng tỉnh trở lại. À, nhóm nhạc sinh ra ở đảo Hải Hoa năm đó hình như mới tốt nghiệp cách đây 2 tháng, hiện tại vẫn đang là một tin tức nóng hổi.
Thành thật mà nói, khi còn ở trong trại, "sau này ra trại sẽ cùng nhau làm một bài hát" đã trở thành một câu thần chú phổ biến. Khi ấy, cảm giác như chỉ có tương lai mới có thể lấp đầy những khoảng trống của tuổi thanh xuân, nhưng sau khi ra trại, xung quanh mỗi người lại như thể tồn tại một bức tường lớn không thể phá vỡ, cuối cùng những lời hứa hẹn cùng nhau hợp tác chỉ còn là những kí ức tràn ngập sự tiếc nuối.
Anh không ngờ Lâm Mặc vẫn còn nhớ đến bây giờ, lại còn đột nhiên liên lạc sau một khoảng thời gian dài như vậy. Hai ngày nữa là Tết Nguyên Đán, mọi người trong nhà vẫn luôn hỏi có về không. Anh nhìn tin nhắn wechat của Lâm Mặc thật lâu, lâu đến mức hai mắt nhòe cả đi, cơn buồn ngủ bị áp chế sau nhiều đêm thức khuya làm việc cứ như vậy mà ập đến. Anh ngáp một cái thật dài, nước mắt cứ thế tuôn ra, sau đó từ từ khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
"Vâng, mẹ. Tết này con không về, còn bận một số việc. Sau Tết con sẽ về."
.
Sau đó liền đặt vé máy đến thành phố núi.
Lâm Mặc không thay đổi gì nhiều so với trong trí nhớ của anh, vẫn cao và gầy như vậy. Đã hơn hai năm không gặp lại, người cũng không thêm được một chút thịt nào. Cậu đeo một cái kính râm, khoa trương cúi đầu xuống, bàn tay ấn nhẹ kính xuống để nhìn qua khe hở, cười đến híp cả mắt lại. Rồi ngay sau đó lại như một con cáo nhỏ nhảy đến, rất nhanh nhẹn vòng tay qua cổ, một bước đu lên người Lưu Chương.
"Eigei, lâu lắm không gặp. Wow, anh vẫn rất đẹp trai nha~"
Lâm Mặc đu trên người anh, lắc qua lắc lại như một con khỉ nhỏ. Lưu Chương vươn tay ôm lấy cậu, nắn nắn bả vai gầy gò của cậu, như một thói quen, anh cứ vậy mà nắn xuống đến bàn tay, không khác lúc trước là mấy, rất ấm áp.
"Tất nhiên là so với em vẫn kém hơn một chút."
Đứa trẻ Lâm Mặc giơ ra hai ngón tay, Lưu Chương lén cười nhạo một tiếng, sau đó cũng đưa tay ra nắm lấy hai ngón tay đó.
"Quậy thế đủ rồi."
Họ cùng nhau kéo hành lí tới căn nhà nhỏ của Lâm Mặc. Căn nhà tuy đã cũ, những thiết bị trong nhà, cả phong cách trang trí cũng đã lỗi thời, nhưng so với những căn nhà cũ khác lại gọn gàng, ngăn nắp hơn mấy phần.
Hai người không vội bàn chuyện hợp tác làm nhạc, dù sao hiện tại lưu lương cũng đã có, tuy hai năm không gặp nhưng cả hai người đều không cảm thấy xa lạ, vì vậy không cần phải lo lắng phong cách khác nhau hay bất đồng quan điểm gì cả.
Nhà của Lâm Mặc không lớn, hơn nữa còn rất đơn giản, đơn giản như chính chủ nhân của nó vậy. Lưu Chương có cảm giác, mỗi khi ở cạnh Lâm Mặc, thế giới bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ngoại trừ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu cậu, não bộ cũng chưa từng phải làm việc gì quá sức. Đây cũng là lý do anh luôn tự hỏi, Lâm Mặc đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tại sao con người cậu vẫn có thể đơn giản và thuần khiết đến thế?
Sau đó, anh lại phát hiện, mặt trời cấu tạo rất phức tạp, nhưng bản thân nó lại vô cùng đơn giản. Nó lặng lẽ treo lơ lửng trên bầu trời, công việc hằng ngày là chiếu rọi những tia sáng xuống cho con người và vạn vật.
Lâm Mặc cũng là mặt trời.
Nhưng đôi khi lại chẳng yên tĩnh chút nào. Lưu Chương nhướn mày, vươn tay với lấy chiếc bật lửa trong tay cậu.
Mới khi nãy trời vẫn còn sáng, vậy mà ánh sáng đã nhanh chóng tắt dần. Đèn trong phòng khách cũng được bật sáng. Ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem chương trình ti vi. Lâm Mặc rất tự nhiên gác cả hai chân lên chân anh. Lưu Chương ban đầu có chút bất ngờ, cả người đều cứng lại, sau đó cũng dần thả lỏng.
Như thường lệ, pháo hoa sẽ được bắn vào lúc 0h đêm giao thừa, nhưng hiện tại mới có 10h đã có người không chờ nổi mà đốt pháo. Lâm Mặc đung đưa hai chân, nhìn pháo hoa nổ bên ngoài mà than vãn:
"Em quên không mua pháo hoa rồi. Em cũng muốn bắn pháo hoa. Đáng ghét thật đấy!"
Lưu Chương còn chưa biết phải an ủi cậu thế nào thì đã thấy cậu đứng dậy, đi tới chỗ ngăn kéo lấy ra một cây nến, gật đầu ra vẻ hài lòng:
"Đúng vậy, không có pháo hoa thì thay bằng nến."
Kiểu thay thế gì vậy? Chẳng có tí liên quan nào?
Lưu Chương ở trong lòng lặng lẽ chửi thề một tiếng.
Lâm Mặc khoa trương quơ quơ cái bật lửa trong tay, sau đó ngồi một chỗ, cầm cây nến xoay qua xoay lại. Sau khi cây nến tắt đến lần thứ 2, người ngồi trên ghế cũng không còn vững nữa, trực tiếp ngã khỏi sofa, chiếc bật lửa thiếu chút nữa liền bay khỏi tay. Lưu Chương hoảng hốt, nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Mặc, giật lấy hung khí gây án.
"Này nhóc, định bắt lính cứu hỏa tăng ca vào đêm giao thừa hả?"
Đứa nhỏ Lâm Mặc lè lưỡi, thấy anh chủ động thắp nến, cũng biết điều không trêu chọc nữa.
.
Ngọn nến sau đó lại được thắp sáng.
Lưu Chương bỗng cảm thấy hối hận.
Đèn tắt.
Hai người im lặng ngồi dưới ánh nến mờ ảo trong phòng khách, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Yết hầu của Lưu Chương khẽ chuyển động, anh len lén đánh mắt về phía Lâm Mặc, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của cậu, anh lại cuống quít rời đi.
...Chết tiệt.
Sau lưng truyền đến một tầng ấm áp. Ánh mắt đột nhiên không biết đặt ở đâu. Ánh mắt của Lâm Mặc khi nãy cứ hiện lên trong đầu anh, miệng lưỡi cứ vậy liền trở nên khô khốc.
Ngọn nến vẫn cháy.
Không gian chìm vào trầm mặc. Không ai trong hai người họ lên tiếng, lặng lẽ nhìn chùm pháo hoa đơn độc mảnh mai chỉ thuộc về riêng họ. Lưu Chương thật sự không biết hiện tại mình muốn gì, muốn ngọn nến cháy thật nhanh, hay là hi vọng nó cháy chậm một chút?
Pháo hoa nổ mỗi lúc một lớn, từng chùm rồi lại từng chùm thi nhau nở rộ trên nền trời. Lâm Mặc nhe nhàng thổi tắt nến. Lưu Chương vẫn còn đang do dự, giây tiếp theo liền cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi.
"Nụ hôn này, em đã nợ anh hai năm.."
Bên ngoài kia, pháo hoa nở rợp trời, Lưu Chương lạnh lùng nhìn qua ô cửa kính trong suốt.
Anh biết rằng, cả pháo hoa và nên đều không cháy...
Chỉ có bản thân anh đang bùng cháy mà thôi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro