Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Sự xa hoa bao phủ, từng chùm đèn đắt tiền tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Hoa tươi, rượu vang ủ lâu năm, sơn hào hải vị là những thứ không thể thiếu trong bữa tiệc của giới thượng lưu. Bữa tiệc này còn được tổ chức để chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc Lưu thị thì càng không thể tầm thường.

Người đến tất cũng không thể là tầm thường, đều là mối quan hệ làm ăn lâu năm với Lưu thị, không thì đều là cậu ấm cô chiêu của gia đình tài phiệt.

Lưu Chương sau khi đi chào hỏi một lượt các vị khách thì dừng tại quầy rượu. Người muốn tiếp cận hắn trong bữa tiệc này cũng không phải chỉ vài người nhưng đều bị hắn làm lơ, dùng nụ cười kinh doanh mà đáp lại tất cả.

Một ly Daiquiri trong mùa đông có vẻ không hợp lắm nhưng hắn cũng chẳng muốn quan tâm, một chút vị đắng của White Rum, thêm chút vị chua của chanh, lại không mất đi sự ngọt ngào của đường. Lưu Chương đặt ly cocktail xuống bàn, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, luôn có tiếng cười nói và cả những ánh mắt nhìn hắn chưa rời. Tửu lượng của Lưu Chương không phải thấp nhưng lần này chỉ một ly Daiquiri dang dở cũng khiến hắn trầm vào cơn say.

"Lưu Chương!" - một thanh âm dịu dàng vang lên trước mặt hắn, Lưu Chương dời tầm mắt từ ly rượu đến người trước mặt.

"Em không đến muộn chứ?" - Hoàng Kì Thanh nhìn hắn, đứng phía sau cô còn có cả Phó Tư Siêu.

"Không muộn, bữa tiệc cũng vừa bắt đầu thôi."

"Vậy sao anh lại ngồi đây, không đi nói chuyện với mọi người sao?"

Lưu Chương đứng lên, cởi áo ngoài của mình khoác lên người Hoàng Kì Thanh

"Trời lạnh, chú ý sức khỏe."

Hoàng Kì Thanh cười ngọt ngào, đưa tay chỉnh lại áo

"Em không sao đâu."

"Lâm Mặc không đến à?" - Từ lúc thấy Hoàng Kì Thanh xuất hiện, hắn vẫn luôn đưa mắt tìm thêm một bóng hình quen thuộc nhưng kết quả vẫn chỉ là trống rỗng.

"Mặc Mặc vừa mới đỡ một chút nên ngại chỗ đông người, em có bảo rồi nhưng Mặc Mặc nói sẽ không đến."

"Ừ, anh biết rồi." - Đúng là hắn đã biết Lâm Mặc sẽ không đến, nhưng đến khi thực sự không thấy người thì lại thất vọng. Có lẽ hắn đã học được cách vọng tưởng, những cái dù đã biết chắc như vậy nhưng vẫn không ngừng mong có ngoại lệ.

"Vậy em đi chào hỏi mọi người chút."

"Ừ."

Dù Lưu Chương và Hoàng Kì Thanh không ở vị trí nổi bật nhưng không cần đến năm phút hành động của hai người đã trở thành chủ đề nói chuyện của buổi tiệc, chủ yếu nói về hành động ấy có ý nghĩa gì.

Phó Tư Siêu cười khẩy, chầm chầm bước đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Lưu Chương

"Có café không?"

Bartender nhìn y, mỉm cười lịch sự

"Mặc dù tôi không chuyên việc này nhưng các loại cơ bản tôi vẫn biết làm, xin hỏi ngài muốn loại nào?"

"Nguyên chất."

"Vui lòng chờ một chút."

Phó Tư Siêu gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn Lưu Chương

"Là vì tôi đến chứ không phải Lâm Mặc nên Lưu tổng không vui à?"

"Lâm Mặc thế nào rồi?"

"Nhờ phúc của anh nên vẫn sống rất tốt." - hai chữ 'rất tốt' gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, chứa đựng tất cả sự cay nghiệt và không có thành ý -"Tôi cảnh cáo anh, làm gì cũng phải có chừng mực và giới hạn, họ sợ anh, còn tôi chỉ sợ Lâm Mặc vì anh mà lại mang theo đau khổ."

Từng ngón tay của Lưu Chương theo từng chữ của Phó Tư Siêu thốt ra mà dần cuộn lại, để mặc những lời nói ấy găm vào trái tim sự đau đớn. Hắn có thể phản bác thế nào đây?

"Vậy Lâm Mặc, tình hình của em ấy thế nào?"

Phó Tư Siêu nhìn hắn đều là cay nghiệt đến chán ghét

"Anh với cậu ấy không còn quan hệ, những chuyện này không cần anh lo, người anh cần lo là Hoàng Kì Thanh chứ không phải Hoàng Kì Lâm, sau này phiền anh tránh xa cậu ấy một chút."

Nhân viên pha chế đặt lên bàn một ly café, xen vào giữa cuộc trò chuyện

"Café của ngài."

"Cảm ơn."

Phó Tư Siêu nhấp một ngụm café, đã quá đắng, vị đắng này cho dù thêm bao nhiêu lần thử thì y đều không thể thích ứng được. Có lẽ vì Lâm Mặc đã trải qua nhiều thứ còn đắng hơn ly café này nên mới có thể giữ một sắc thái bình thản mà thưởng thức nó

"Lưu tổng, café này, tôi khuyên anh nên thử, trải nghiệm một chút cũng tốt." - Phó Tư Siêu đặt tách café xuống bàn rồi đứng dậy bước đi.

Lưu Chương uống nốt chút rượu còn lại trong ly, rồi lại cười lớn, hỏi người đang đứng trong quầy pha chế kia

"Cậu... từng yêu đương chưa?"

"Ngài đang cười vì thất vọng sao?"

"Hơn cả thất vọng nữa."

"Dù sao nó cũng là nụ cười chân thật chứ không phải đầy giả tạo khi nói chuyện với người khác." - Bartender đẩy về phía Lưu Chương thêm một ly Daiquiri nữa.

"Đúng vậy." - Hắn đã mất thời gian để tạo nên nụ cười thương hiệu này, hắn tập được nụ cười thì cũng mất đi một người mà hắn đã vô tình coi là người thí nghiệm.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

"Cậu thấy tôi còn ổn chứ? Nhìn tệ lắm đúng không?" - Lưu Chương ngửa cổ ra sau, gác một tay lên trán muốn chắn lại chút ánh sáng lung linh mà không chút chân thực của đèn - "yêu một người rốt cuộc là như thế nào?"

"Nó vốn là thứ không thể định nghĩa, không có dáng vẻ nào cả, hoặc là hạnh phúc hoặc là đau thương, quan trọng là ngài thấy mình với người kia nên thế nào thì sẽ tốt nhất."

Không thể tiến tới cùng nhau, cũng không thể buông tay mà xoay người rời bỏ. Cậu theo đuổi hắn ba năm, hắn mất bảy năm để thừa nhận tình cảm của mình, để rồi giờ muốn theo đuổi lại thì không còn kịp nữa. Là sinh ra ở vạch đích mà vẫn còn trắc trở đến vậy.

Lưu Chương uống đến ly thứ ba, bữa tiệc cũng trôi đi quá nửa, hắn mới từ từ đứng dậy, mang theo hơi men mà lặng im rời khỏi.

Hắn đứng trước cửa căn hộ của cậu do dự một lúc rồi mới bấm chuông gọi. Khoảng thời gian im lặng chờ đợi như thách thức lòng can đảm của hắn, qua thêm một khoảng thời gian cánh cửa cũng mở ra.

Lâm Mặc nhìn người đứng trước cửa có chút né tránh, vội đóng cửa lại, nhưng hắn vẫn nhanh tay chặn lại.

"Nhà anh ở bên kia." - Lâm Mặc hướng ánh mắt mình sang vô định, môi bất giác mím chặt.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Thật xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả." - Lâm Mặc giữ tay nắm cửa lần nữa muốn kéo cửa vào.

Lưu Chương thấy vậy trực tiếp giữ tay cậu kéo vào trong

"Bây giờ em có thể đóng cửa rồi."

Lâm Mặc dùng tay còn lại không bị nắm mà tát hắn một cái

"Anh nghĩ mình là ai, anh nghĩ bản thân làm vậy hay lắm sao?" - Sự giận dữ của cậu bị hắn đẩy đến đỉnh điểm - "Cút."

Cái tát của cậu đủ đau để hắn nhận thức được bản thân đang làm gì, cho dù hắn có phải nhận thêm vài cái tát nữa thì hắn cũng phải nói rõ chuyện này

"Em nghe tôi nói trước." - Lưu Chương ép Lâm Mặc vào cửa, hai tay hắn giữ chặt hai tay đang làm loạn của cậu.

"Tôi không muốn nghe anh nói." - Lâm Mặc nhìn hắn với đôi mắt phiếm đỏ - "anh nãy giờ vẫn chỉ luôn làm theo ý mình, thay đổi của anh ở chỗ nào vậy chứ?"

"Chỉ lần này thôi, nghe tôi."

Mỗi hơi thở của hắn đều mang theo vị rượu nồng chưa tan

"Tôi không muốn đối chấp với người say, buông ra."

"Tôi không say." - Lưu Chương càng lúc càng di chuyển đến gần Lâm Mặc, khẽ hôn lên vành tai cậu rồi nói ra tiếng lòng mình - "Tôi yêu em."

Ba chữ này đánh thẳng lên đại não khiến toàn bộ có thể cậu như tê liệt, thứ duy nhất có thể phản hồi là trái tim đang không ngừng run lên. Trái tim vốn yếu ớt đâu thể chịu được cái gì quá nặng nề.

Những tưởng lời nói ra có thể làm không khí bớt đi sự căng thẳng nhưng hắn nhầm rồi

"Cầu anh đừng làm vậy với tôi nữa, một mình tôi là đủ rồi, đừng liên lụy đến chị tôi." - bức tường thành dù có vững cũng đến lúc phải sụp đổ, bộ áo giáp cũng đâu thể mang theo cả đời, những giọt nước mắt của Lâm Mặc theo dòng cảm xúc hỗn loạn mà rơi xuống. Lâm Mặc đã đấu tranh rất lâu với tư tưởng của chính mình, nhưng cuối cùng thì tình cảm vẫn là thứ chiến thắng, dù một mực trốn tránh nhưng vẫn không thể phủ nhận tình yêu này. Phải, cậu rất ngốc, bị hành hạ nhưng vẫn không cúi đầu xin lui.

Lưu Chương lắc đầu, không phải phủ nhận điều cầu nói hắn dường như chỉ muốn cậu những giọt lệ kia không rơi nữa. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu giữa sự rỉ máu nơi tâm can. Hình như đây là lần đầu cậu khóc trước mặt hắn mà nguyên nhân chính cũng là hắn. Lưu Chương tiến đến ôm lấy Lâm Mặc vào lòng, điều chỉnh cho đầu Lâm Mặc tựa vào vai mình

"Tôi biết dù tôi có nói bao nhiêu lần xin lần xin lỗi thì em cũng sẽ không tha thứ cho tôi nhưng Lâm Mặc thật xin lỗi em."

Lâm Mặc nhanh chóng đẩy ra thân hình đang ôm chặt lấy mình. Đối với những lời này của hắn trái tim cậu vẫn không ngừng rung lên

"Tôi hận, hận chính bản thân mình tại sao vẫn còn yêu anh." - những lời nói dõng dạc vang lên giữa đường cùng của bế tắc.

"Lâm Mặc, tôi..." - Hắn nhận ra sự tệ hại của bản thân khi quá muộn, nhưng lại vội vàng mối quan hệ với Hoàng Kì Thanh để rồi hiện tại đến đường lui cũng không chừa cho mình.

Trên đời này vốn chẳng có cái gọi là miễn phí, muốn có được thì phải trả giá.

Những giọt nước mắt của Lâm Mặc từng giọt nhỏ xuống cõi lòng hắn, đau đến nghẹt. Lưu Chương đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên gò má, dịu dàng đặt xuống đuôi mắt cậu một nụ hôn nhẹ.

_________

_Hết chương 07_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro