Chiến ca, anh đây là chọn Lam Trạm?
2 tháng sau khi TTL đóng máy, TC vẫn đôi khi nghĩ về nhân vật Ngụy Anh của mình, giờ hắn sống có vui vẻ không? Giờ hắn không còn 1 mình đi trên cây cầu độc mộc nữa, bởi hắn đã có...Lam Trạm bên cạnh rồi. Nhớ tới 2 chữ "Lam Trạm" này, trong lòng TC bỗng nhói 1 chút. Sao vậy nhỉ? Tại sao anh lại có cảm giác bồn chồn 1 cách vi diệu như thế này khi nghĩ tới con người cao lãnh ấy? Có phải vì cùng trải qua 1 năm trời với nhau nên có cảm giác nhớ nhung? Nhưng anh cũng trải qua 1 năm đó với những người khác, tại sao lại chỉ bồn chồn không yên khi nhắc tới "Lam Trạm" như vậy?
2 tháng này, đoàn làm phim vẫn thường rủ nhau gặp mặt, đi ăn đi uống rất vui, TC cũng có quan hệ rất tốt với cả đoàn nên các cuộc vui đều không thấy thiếu mặt anh, nhưng Vương Nhất Bác thì ngược lại, thi thoảng cậu mới đến, đến cũng không nói chuyện nhiều, ừm...là không nói nhiều với người khác, còn với TC thì vẫn luôn giữ đúng vai trò của 1 cậu em ưa cà khịa anh, nhắc mới nhớ, sắp tới có 1 buổi gặp mặt nữa do Vu Bân chủ trì, không biết Nhất Bác có đi không.
TC thích nhìn NB với vẻ mặt cao lãnh, vì vậy anh thi thoảng khi chán, ngoài đọc sách, chơi game, thì lại mở các vid của NB ra xem, nhìn bộ dáng cậu lạnh lùng, có cười cũng là cười xã giao, 1 bộ cạy miệng cũng không nói ấy, TC lại vô thức mỉm cười, "thật giống Lam Trạm". "...".
"Lại nữa, LVC à, đừng có lởn vởn ở đây nữa được không, anh có NA của mình rồi, mau về chăm sóc NA đi, sao cứ tới làm phiền người không liên quan là TC tôi vậy?" Anh nhắm mắt thật sâu, rồi thở hắt ra, quyết tâm đóng lại tất cả các tab trên màn hình, gập máy lại, cầm áo khoác đi ra ngoài. Thời tiết mùa xuân không còn quá lạnh nhưng cũng chưa hẳn là ấm áp, TC mặc chiếc áo khoác len đen dài, cổ quàng khăn nhung nâu thật ấm, còn thiếu cái gì đó, anh với lấy chiếc khẩu trang NB tặng, cái mũ đen cũng NB tặng rồi vội vã lao ra thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro