Hoàn
-"Anh biết không... Trong khoảng thời gian ở với anh , anh cảm thấy sung sướng hạnh phúc còn tôi cảm thấy ghê tởm và dị ứng với cái thứ hai mặt Lam gia các người, thật dơ bẩn"
Cậu đi lại cúi xuống nâng cằm anh lên
-"Đừng lo, anh sẽ được thấy gia đình mình lần cuối"
Với sự giúp đỡ của Ngụy Anh và thân thế của Giang Trừng , không quá khó để bắt hết cả Lam gia
Trên đường bắt về Giang Trừng cũng đã tiện tay giết hết tất cả người giúp việc trong Lam gia
Sau bước chân của cậu Lam gia chỉ còn là một vũng máu lớn
-"Ngụy Anh... "
Lam Vong Cơ ngỡ ngàng nhìn người hắn yêu... Hắn không thể tin được . Hắn luôn là một người lạnh nhạt , vô cảm cuộc sống của hắn luôn một màu tối suốt ngày chỉ làm việc và làm việc nhưng nhờ Ngụy Anh, thiện sứ mang ánh sáng cho cuộc đời hắn giờ đây lại đứng trước mặt chờ mồ chôn hắn
-"Lam Vong Cơ, thật đáng tiếc nhưng phải nhờ anh tôi đã rất vui sau khi gia đình anh cướp mất đi ánh sáng của tôi... Và anh biết đấy nợ máu phải trả bằng máu"
Ngụy Anh buôn lời vô cảm nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu
Ôn Nhược Hàn đứng dậy đi lại hai đứa con của mình
-"Các con đã vất vả rồi, những gì còn lại là tùy vào các con"
-"Cảm ơn Papa"
Ôn Nhược Hàn cùng đàn em bỏ ra ngoài để lại hai cậu cùng bốn con người kia
-"Giờ chơi cái gì trước đây"
Giang Trừng đi qua một lượt các đồ dùng tra tấn được treo trên tường
Giang Trừng ưng ý dừng tay trên một con dao găm
Con dao nhỏ sắt nhọn lóe lên ánh sáng khi cậu đi đến gần Lam Hi Thần
Cậu dùng con dao rạch một đường dài trên mặt anh
Anh chịu đựng cảm giác đau đớn sắt lạnh như không bằng trái tim anh lúc này
Cậu rạch đến gần bụng liền không chịu được đâm thẳng vào bụng anh
Chiếc áo liền loang ra một vũng máu lớn, từng giọt máu đỏ thẩm đi từ con dao nhỏ giọt xuống mặt đấy như màu mắt cậu lúc này
Đỏ ửng như ác quỷ
-"Giang Trừng, không cần nôn nóng "
Ngụy Anh cầm một thanh kiếm đi đến
Thanh kiếm được lột khỏi vỏ của nó, lưỡi dao sắt lẻm được nhuộm đỏ như ngọn lửa đâm một nhát vào lưng Lam Vong Cơ
Hắn từ trước đến nay một thân bạch y , từ đầu đến chân không nhúng một hạt bụi, phong trần tao nhã nhưng vì vết xe đổ của gia đình mà giờ đây hắn bị chính người hắn yêu đâm
Giọt nước mắt đầu tiên từ khóe mắt như một giọt tinh túy trắng xóa rơi xuống sàn nhà
Ngụy Anh thẩn thờ khi nhìn thấy cảnh này
Lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng cậu thấy hắn khóc
Một giờ đồng hồ trôi qua căn phòng chỉ toàn những tiếng la hét thảm thiết và mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng cười man rợ nghe đến ám ảnh
Sau một tiếng Ôn Nhược Hàn lại quay vào, ông cười hài lòng nhìn thành phẩm hai đứa con làm ra
-"Bây giờ đến lượt Papa"
Ngụy Anh đưa khẩu súng cho Ôn Nhược Hàn rồi cả hai cậu đều cúi đầu lui xuống
Xem ra cả hai đều là một lòng thờ kính, tôn trọng Ôn Nhược Hàn không chỉ đơn thuần là xem ông như một cơ hội để trả thù
Ôn Nhược Hàn đi đến trước mặt Lam lão gia , giờ đây ông chỉ còn lại một con mắt
-"Lam gia các người không ngờ có ngày nằm thảm hại dưới chân tôi thế này"
Ông đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, ông cũng là một trong những nạn nhân của Lam gia
Ông cùng hai đứa con ông đã ôm hận bao nhiêu năm, căm phẫn uất ức bao năm nay mới có thể bỏ bớt xuống
Ông đưa nòng súng vào giữa trán Lam lão gia , bỗng Lam lão gia lên tiếng
-"Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm"
Đây có lẽ là đầu tiên Lam lão gia chịu gục đầu xin lỗi nhất là trong tình huống này
Tay ông bất giác rung lên có lẽ là không thể cầm nổi khẩu súng
-"PAPA!! "
Tiếng của Ngụy Anh khiến ông quay về thực tại , ông nhắm mắt nổ súng
-"Xin lỗi... "
Lam lão gia nói lần cuối rồi nhắm mắt
Ông đi lại chỗ Ngụy Anh
-"Của con "
Cậu cầm lấy khẩu súng đi lại chỗ Lam Vong Cơ cùng lúc Giang Trừng đi lại chỗ Lam Hi Thần
-"Dù thế nào cũng cảm ơn anh... Anh đã cho tôi thưởng thức tư vị ngọt ngào cuối cùng "
-"Lam Hi Thần anh là một gã ngốc... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"
Cả hai viên đạn đều được bắn ra cùng một lúc
-"Anh yêu em Giang Trừng "
-"Anh yêu em Ngụy Anh "
Lời nói cuối cùng mà hai tên si tình phát ra vẫn là lời yêu da diết
Cuối cùng là Lam Lan Ninh người có lẽ là vô tội nhất
Bà đã chứng kiến cảnh gia đình mình ngả gục
Giang Trừng đi lại nói
-"Chắc bà hận tôi lắm"
-"Không đâu... Giang Trừng yêu dấu, ta đã chọn con ta sẽ không bao giờ hối hận chuyện 20 năm trước ta đã biết... Con biết không Giang Trừng con vẫn sẽ mãi là đứa con dâu ta yêu quý nhất... Và ta xin lỗi "
Cậu ôm lấy bà bà cũng ôm lấy cậu, ôm thật chặt
Tay cậu nổ súng bắn vào trái tim bà
Tay bà dần bung lỏng , bà gục trên vai cậu cậu nhẹ nhàng đặt bà xuống sàn
Cơ thể cậu dính đầy máu của Lam Lan Ninh
Cậu và cả Ngụy Anh đều là thiên thần... Thiên thần đã nhuộm đen đôi cánh
Ôn Nhược Hàn có lẽ là người đau đớn nhất, nhìn thấy cảnh con mình tự giết người nó yêu tự tay mình giết chết người ông yêu
Câu nói cuối cùng của Lam lão gia không phải là về vợ con mà là lời xin lỗi chân thành đến mối tình đầu
Cả hai đứa con đều nhào đến ôm chầm lấy ông mà òa khóc, mối hận của gia đình đã trả được nhưng...
Thiên đường nào dành chỗ cho thiên thần đã nhuộm đen đôi cánh
Địa ngục nào dành cho ác quỷ một trái tim
Hoàn.
Cuối cùng cũng hoàn rồi, mình sẽ cố gắng ra thật nhiều tác phẩm hay cho mọi người , cho mình hỏi nha có ai ship cặp trong Marvel không
Mấy ngày nay đang dịch mọi người nhớ đeo khẩu trang và hạn chế ra đường nha
Cre on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro