Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Một nỗi sợ hải bao trùm lấy căn phòng,một sự rợn người chảy dài theo dọc sống lưng, bỗng nhiên cúp điện, căn phòng rơi vào khoảng lặng tối đen

"Bị... bị gì rồi , co.. Con mẹ nó"

Lúc này nước mắt em đã dần ứa ra,xung quanh giờ đây chỉ có mỗi ánh sáng mập mờ của ánh trăng chiếu vào, tiết bước chân cạch cạch cứ vang lên, em cảm thấy sợ hải mà trốn vào tủ đồ.

*leng keng leng keng* như một vật thể bằng sắt nào đó được cọ xát với sàn nhà, bổng có tiếng ngân nga vu vơ trong khoảnh lặng , nó cứ vang vang, tiếng cửa phỏng bật mở, em cố gắn che miệng mình để nó không phải phát ra tiếng bất do quá sợ hải, người em run lên cập cập..

"Người đâu rồi?  Là bé ngoan sẽ không trốn đâu nhỉ, ra đây đi, ra đây chú cho bé kẹo"

........................................................

"Ưm... Có lẽ bé con này lì quá, nếu lì sẽ bị tét đít đây, ra đây đi chú cho kẹo ngọt chớ không phải kẹo đồng đâu"

Em cố gắn nhấm mắt, bậm môi, bịt tai, bây giờ tiến bước chân đi loanh quanh trong phòng, tầm 15 phút chả còn tiếng gì nữa thì em cứ ngỡ *Con quỷ * ấy đã đi nên thấy nhẹ nhỏm được một chút, cầm điện thoại lên để báo cảnh sát nhưng chỉ vừa bấm 113 chưa kiệp gọi thì cánh cửa tủ bị bật ra, ánh mắt em trợn tròn đầy sự sợ hải.

Ánh mắt em giờ đây đã ngập nước, khuôn mặt hốt hoảng, cánh môi mấp máy không phát ra tiếng được , em ngước mặt lên để nhìn ngừi đối diện thì phát hiện đây là người hồi trưa và cả trong giất mơ đây mà, người em run cầm cập, hai dòng nước ấm ấm rơi xuống tỏ vẽ sự kinh hoảng tột độ.

Đôi môi gã cười nhẹ lên trong thật đáng sợ , giờ đây đối với em gã chả khác gì con quỷ dữ, giờ mới phát hiện trên tay gã đang cầm đầu của holly, máu chảy dài lên láng, tay phải cầm đầu, tay trái cầm cây gậy bóng chày, gã ném đầu holly về phía em mà cất tiếng nói

"Ái chà, 113 này, mày nghĩ mày thoát được tao?  Mày nghĩ nếu gọi 113 thành công thì mày sẽ không chết hay bị gì sau?  Quá ngay thơ em ạ, mày ngây thơ đấy, nếu muốn gọi thì tao gọi cho bé"

Gã cầm điện thoại lên mà nhấn vào nút gọi, gã đang làm cái gì vậy?  Tự gọi cảnh sát ư, gã thật sự là một tên điên, một tên thần kinh.

Em nhìn gã mà lắc lắc đầu tỏ ý không muốn nghe cuộc gọi ấy, không phải em bị điên mà là em sợ, sợ nếu như em nói thì gã sẽ thủ tiêu em và chặt đầu em ra như holly đã bị, sợ sẽ bị giết một cách đầy đau đớn , em sợ.

Thấy gã không động tỉnh gì mà trong điện thoại cứ phát ra tiếng 'Alo 113 đây, anh, chị có việc gì ạ? " tiếng nói cứ lập đi lập lại em sợ hải mở miệng nói bập bẹ

"Kh... không.. có gì ạ ạ"

Rồi nhanh tay bấm nút tắt, gã cười nhẹ mà nói

"Ngoan"

Rồi gã xịt cái gì đó mà em rơi vào giất mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro