nhung nhớ
Từ hôm ấy gã thả em ra không xiền xích em nữa nhưng vẫn nhốt em vào căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng không hề có điện thoại, máy tính thứ vui duy nhất gã cho em sử dụng để giải trí là ti vi.
Hôm nay là thứ hai , gã mua rất nhiều đồ ăn, dường như là để dành ăn trong một tuần, từ thịt thà cho đến đồ đóng hộp, đồ ăn liền đều có hết và gã đã bỏ đi đâu đó hơn 4 ngày rồi, trước khi đi gã chỉ để lại cho em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu thẩm, không thể phủ nhận là em yêu nụ hôn ấy, nó gây cho em vô vàng sự kích thích từ nước bọt của gã tiết ra, nụ hôn dần rời ra , gã cũng bỏ tay khỏi người em, và gã rời đi.
Một căn nhà khá rộng dư sức chứa 5 người mà giờ chỉ có mình em, một sự lạnh lẽo cô độc cứ ùa đến mãi, một cảm giác sợ hãi mỗi khi đêm về do không gian rộng lớn mà không có một tiếng nói nào ngoài tiếng nói từ tivi phát ra, em thật sự rất sợ, em chỉ biết ước gã ở đây ôm lấy em, trao em những nụ hôn nhưng giờ đây đã hơn 4 ngày mà vẫn chưa thấy bản mặt của gã, giọng nói ấm áp của gã, nụ cười từ biến thái đê tiện cho đến ấm áp .
..,..........................................................................................................................
Tới hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi, đồ ăn gã mua cũng đã vơi rồi nhưng có lẽ sự nhớ nhung cứ ập đến mãi mà em chả buồn ăn nữa, gần một tuần mà nhìn em khác hẵn, hốc mắt cứ như vô hồn , quần thâm mắt hiện rõ rệt, đầu tóc cũng chả thèm chải chuốt chỉ biết cột lên cho có lệ, mồm thì phì phèo điếu thuốc , những điếu thuốc của gã để lại, trông em bây giờ tàn tạ đéo khác gì đĩ điếm ngoài ngõ kia, nằm vắt chéo chân trên bộ sô pha mà nhớ về nụ cười tươi tắn ấy...
"Con mẹ anh, anh chết ở xứ nào rồi, địt mẹ anh, anh làm tôi nhớ anh phát điên, đĩ mẹ anh, tôi nhớ anh đến thân tàn ma dại rồi, tôi mệt rồi, anh làm ơn về bên tôi đi, tôi nhớ nhung anh lắm rồi, tôi chết mất nếu không có anh, anh về đi"
Em chợt òa khóc như đứa thất tình, như đứa trẻ bị nhốt ở trong bóng tối, như người con mất đi bóng dáng bố mẹ, em khóc, em ôm đầu mà khóc như phát dại, vừa khóc vừa cười, em đã khóc tới nổi không còn nước mắt để khóc nhưng gã vẫn biệt tâm mà không về với em.
Em thiếp đi do vừa mệt cũng do nguyên đêm chả ngủ, em chiền thật sâu vào giấy ngủ để lấy sức mà nhớ nhung, tới lúc em tỉnh dậy thì em đang úp mặt vào lòng của ai đó, mùi hương này... thật thân quen, bờ ngực cứng cáp này thật quen thuộc, em đã nhận thức được đó là ai mà ôm chầm lấy người và hít thật sâu mùi hương mà em nhớ ngày nhớ đêm, nhớ đến phát điên phát dại, nhớ đến sụt cân nhớ đến thân tàn như điếu thuốc .
Em ngướt mặt lên thì thấy gương mặt đẹp trai của gã trong ánh sáng mờ ảo từ ti vi phát ra, gã thật đẹp, đẹp đến hút hồn em, không chịu nổi sự kích thích mà em ôm lấy gương mặt gã mà hôn khắp mặt, mổi một nụ hôn là em hôn thật sâu, hôn thật nhiều, nhưng rồi điểm dừng vẫn là đôi môi ấy, từ hôn bên ngoài mà em đã tiến vào tới bên trong, em cuộn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào ấy, em liếm từng nơi trong khuôn miệng gã, em hôn tới nổi nước bọt đã trào ra thật nhiều , nước bọt của cả hai tiết ra thật nhiều kèm theo đó thì kích thích là vô số kể.
"Em nhớ anh đến phát điên, em nhớ anh nhiều lắm, làm ơn đừng để em phải chịu cái cảm giác cô đơn , nhớ nhung một lần nào nữa, em thật sự rất sợ "
"Bé ngoan, anh cũng rất nhớ bé nhưng anh bắt buộc phải đi , anh không thể bỏ công việc, anh nghĩ rằng anh đi em sẽ rất dễ chịu nhưng không ngớ em lại nhớ anh đến thế, anh hứa sẽ không bỏ em đâu, sẽ không rời em như thế nữa điếm nhỏ của anh"
"Giờ thì cả hai đứa mình nghĩ ngơi trong 1 tuần mệt mỏi thôi, từ mai mình hưởng thụ từng cuộc vui hằng ngày, ngủ tiếp đi em ngủ để lấy sức"
"Dạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro