9. Ngượng
Một ngày mới lại đến với thành phố seoul tấp lập người qua lại . Người người nhà nhà kéo nhau đi làm , đi chơi , đi học ,... vậy mà trên chiếc giường rộng lớn kia hai vật thể một lớn một nhỏ vẫn đang ôm nhau mà say giấc .
Như thể chúng ta đã cùng gọi tên nhau ....
Bỗng chuông điện thoại reo lên , làm vật nhỏ khẽ động mi mắt mà thức dậy .Cậu mò mẫn tay với lấy điện thoại trong khi mắt vẫn đang nhắm . Lim dim mở mắt để xem là ai , thấy trên danh bạ ghi là "Em yêu" thì mỉm cười rồi bắt máy .
"Alo , anh nghe "_Vừa nghe máy vừa ngáy ngủ .
"Anh đi đâu vậy sao em qua nhà mà không thấy ?"
"À , anh..."
Jimin tỉnh ngủ , cậu nhìn xung quanh căn phòng này đâu phải là phòng cậu , lại có cảm giác đau ê ẩm từ dưới thân chuyền đến khiến cậu đau đến buốt cả não . Nhìn xuống thì ối giồi ôi quần áo đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi, bên cạnh lại thấy một gương mặt thân quen ...... là CHÚ YOONGI . Hốt hoảng tới không nói lên lời , sém nữa là rơi luôn cái iphone rồi , cậu quay mặt đi .
"Anh bị sao thế ? sao không nói gì thế ?"
Chết rồi bây giờ biết trả lời làm sao đây ? AAAAAAAA thật khó xử mà .
"À anh tới công ty , tại dạo này nhiều việc quá lên anh đến sớm ấy mà !"
"Ùm vậy hả ? vậy thôi em không làm phiền nữa , trưa nhớ đón em !!"
"Ok anh nhớ rồi ! tạm biệt , em iu , yêu em ~"
Vừa bẫm nút kết thúc cuộc gọi thì từ đằng sau có một cánh tay ôm lấy eo cậu , mặt hắn áp sát vào vai cậu miệng thì hà hơi nóng vào tai cậu .
"Ghen tỵ thật đó tôi cũng muốn được gọi là anh iu "
"C.....chú Yoongi ? chú dậy từ khi nào thế ạ ?"
Nói với một giọng hốt hoảng , tay cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo nhưng càng gỡ lại càng chặt .
"Dậy từ khi nghe tiếng chuông !"
Mặt hắn ghì vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương thơm dịu mùi sữa của cậu .
"Chú , xin bỏ cháu cháu ra !"
"Không thích , muốn ôm ôm "
"Chú có thể coi như chưa có gì được không !?"
Cậu thực sự chẳng thể nhớ gì về chuyện tối qua cả , thực sự rất nhức đầu . Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này đã . Ánh mắt mong đợi quay qua nhìn hắn .
"Hmmmm.... Để xem thái độ của em đã "_Mắt nhắm như miệng vẫn nói , tay vẫn ôm .
"Vậy chú thả cháu ra đi ạ !"
Hắn bĩu mỗi nói :
"Tại sao lại phải thả? "
"Cháu còn phải đi làm "
"Nghỉ một hôm đi , em dù gì cũng là tổng giám đốc mà !"
"Không được đâu ạ ! Phiền chú bỏ cháu ra "
Hắn tiếc nuối bỏ cậu ra , Jimin được thả thì chạy luân vào nhà vệ sinh , nhưng còn chưa kịp chạy thì ngã lăn quay xuống sàn , mông đau kinh khủng luân .....Jimin muốn khóc quá ahuhuhuhuhu.
Yoongi thấy cậu ngã cũng chạy tới đỡ dậy .
"Em có sao không ? Mệt thì ở nhà đi , cần gì chăm chỉ chứ , nghỉ một hôm cũng không chết được "
"...."
Hắn bế cậu lên , đặt cậu xuống giường , nói .
"Nghỉ ngơi đi tí nữa tôi đưa đồ ăn lên cho em "
"Nhưng .... "
"Không nhưng nhị gì hết nằm im "
Cậu còn chưa nói hết câu thì bị hắn cướp lời rồi , đến khi hắn bỏ vào nhà vệ sinh , thì Jimin mới nói được hết câu một cách trọn vẹn .
"Nhưng tôi chưa đánh răng mà !???"
Đợi đến lúc hắn đi ra khỏi phòng thì cậu lại khó khăn mà lết xác vào nhà tắm , ngồi trong bồn nước Jimin cố lật tung kí ức để nhớ xem hôm qua mình đã làm những gì , suy tư một hồi thì mặt cậu đỏ hết cả lên vì những chuyện ngày hôm qua đã hiện lên không thiếu một chi tiết nào . Cậu ôm mặt ngồi trong bồn tắm .
'Aaaaaaaa, ngượng chết đi được , Jimin ơi là Jimin "
__________Hết chap 9___________
Dạo này bận thi học kì nên chỉ viết bằng này từ thôi nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro