35.Nước Mỹ
Yanga và hắn đã nói chuyện rất lâu sau đó thì cô ra về vì còn một số công việc cần giải quyết , Yoongi đi lên phòng thì thấy Jimin đã ngủ say từ lúc nào rồi , cái áo mà hắn đưa cho cậu tuy là từ hồi cấp 3 nhưng mặc lên người Jimin thì vẫn còn khá rộng .
Hắn cười ngốc đi lại giường ngồi bên mép giường nhìn người lọ say giấc , ánh mắt ôn nhu , nụ cười ưa thích , hắn nhìn vào con người trên giường được một lúc thì hắn đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cậu , không nhỡ khi cậu dậy sẽ đói đến chết mất . Định là làm bữa sáng nhưng do jimin ngủ sâu quá mấy tiếng rồi không chịu dậy nên nó biến thành bữa trưa lúc nào cũng chẳng hay , mà cũng tại hắn không muốn phá mộng đẹp của em bé nên mới để im cho bé ngủ không giám gọi .
11h37'
Jimin khẽ động mi mắt nhìn những tia nắng ấm áp ngoài cửa ban công ,xoay người sang một chút cậu đã thấy ngay khuân mặt phóng đại của Yoongi , giật mình tính ngồi dậy thì cảm thấy ở eo có hơi nặng , vén chăn nhìn xuống thấy ngay cái tay của hắn đang đè trên eo . Cậu bất lực , nằm đó nhìn hắn , bây giờ cậu mới nhìn kĩ được từng đường nét trên khuân mặt tuấn tú kia . Thú thật với cái khuân mặt siêu cấp đẹp trai này thì có mà cả nam lẫn nữ đều theo hắn hết luân ý chứ chẳng đùa .
Nhìn ngắm một lúc , Jimin bất giác đặt nhẹ môi mình lên môi người kia , sau hành động vụng trộm không tự chủ cậu khẽ giật mình một cái , quay mặt đi . Mà cùng lúc này hắn cũng bị đánh thức , tay dụi dụi hai mắt ngó sang con người bên cạnh , cất giọng trầm ấm nam tính hỏi khẽ .
"Minie ~ em dậy chưa ?"
Cậu khẽ quay người lại làm bộ ngái ngủ , hắn nhìn cậu lại một nụ cười ôn nhu được tạo ra , hắn soa đầu cậu .
"Bé con ! Trưa rồi , em có đói không ?"
"Không "
Ọt...ọt..~~~
Tiếng kêu thảm thiết kêu lên từ bụng của cậu khiến hắn bật cười , còn cậu thì chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ nhục thôi .
"Thôi được rồi ! Anh làm đồ ăn rồi , em chỉ cần xuống ăn thôi . Đi nào "
Nói rồi hắn kéo tay cậu xuống phòng ăn , Jimin bị lười phản ứng mặc kệ cho hắn nắm tay kéo đi . Tới phòng bếp , hắn đặt cậu xuống ghế chỗ bàn ăn , còn bản thân thì vào bếp hâm nóng đồ ăn , trước khi rời đi hắn dặn cậu .
"Tôi đi làm nóng lại đồ ăn cho em , nhớ ngồi im ở đây không đi lung tung nghe chưa "
"Tôi không hải trẻ lên ba , không cần chú quản "
Hắn chun mũi lấy ngón chỏ thon dài dí đầu cậu một cái rồi bỏ đi , Jimin bên này bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi , ngồi móc điện thoại ra nghịch , đang lướt lướt ấn ấn gì đó thì điện thoại rung lên một hồi chuông .
Như thể chúng ta đã cùng gọi tên nhau ....
Là số lạ , nhưng cậu vẫn bấm nút nghe rồi kề điện thoại vào tai trả lời .
"Alo , cho hỏi là ai ở đầu dây bên kia thế ạ ?"
"...."
"À...dạ...dạ"
"...."
"Chắc chắn rồi , vậy hẹn gặp ngài lúc 14h chiều "
"...."
Tút...tút...tút
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hắn hai tay hai đĩa thức ăn đi ra , để đồ được làm nóng lên bàn , hắn định tiếp tục vào bếp lấy thêm đồ thì bị cậu dữ lấy vạt áo .
"Để tôi giúp anh "
"Không cần , em đang mệt ngồi nghỉ đi , để tôi đưa đồ ăn ra "
"...."
Nói xong hắn liền bỏ đi , cậu khi nghe được câu nói mang đầy ý sủng nịnh và cưng chiều kia thì bất giác cười một cái .
Một bàn đồ ắn bầy trước mắt cậu khiến Jimin thoáng đơ ra , tuy có giàu như nào thì đống thức ăn này hai người làm sao mà tiêu hoa hết được chứ , với cả ... đóng này là hắn tự làm hết sao ?
"C..chú tự làm hết sao ?"
"Đúng òi , tui tự làm đó , thấy tay nghề của chồng tương lai thế nào ?"
"Chồng chồng cái đầu chú "
"Haha, tôi đùa thôi , chúng ta ăn cơm nha !"
"..."
Hắn ngồi xuống ngay bên cậu , đeo găng tay sau đó là ngồi bóc từng con tôm luộc , trên người vẫn đeo chiếc tạm dề hình con mèo đen và hình như hắn quên , hoặc không có ý định bỏ nó ra .
"Chú...không định tháo tạp dề ra à !?"
"Hả? à cái này ... thôi để ăn xong rồi tháo cũng được, mà để ý làm gì chứ em tập trung ăn đi "
Nói rồi hắn bỏ vào bát cậu một miếng tôm luộc , miệng còn cười mỉm một cái vừa dịu dàng vừa ôn nhu .
--------
13h35'
Jimin mặc quần áo của hắn , lấy xe của hắn rồi phóng về nhà mình , cậu có một cuộc hẹn quan trọng nên phải chuẩn bị thật tươm tất , tại sao cậu lại không mặc quần áo của Yoongi ? Lý do là vì nó quá rộng và thùng thình nên cậu muốn về nhà để lấy một bộ quần áo lịch sự hơn , còn xe ? Cậu không đi xe .
Về đến căn chung cư quen thuộc cậu liền chạy ù về nhà thay quần áo rồi lại tiếp tục lái xe tới công ty , cậu đi tới thang máy và đi tới tầng cao nhất , khi thang máy kêu Tinh..tinh một cái cửa mở ra , rẽ phải và đi một quãng dài đến trước cánh cửa gỗ màu nâu đậm , trên cửa còn treo một cái bảng mạ vàng tinh tế ghi "Phòng chủ tịch "
Hít thật sâu cậu gõ cửa .
Cốc ...cốc...cốc
"Mời vào "
Cạnh
Vặn nắm cửa bước vào .
"Chào chủ tịch "
"Oh, Jimin "
"Ngài gọi tới tôi tới là có việc cần căn dặn sao ?"
Người đàn ông với thân hình mũm mĩm , cùng bộ râu ngắn ngang mép , trong bộ vest màu xanh đen đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực , ông ấy còn đeo một chiếc kính tròn . Ông bước khỏi ghế đi tới chỗ bàn tiếp khách , cậu nhìn theo lão , ông ấy giờ đã yên vị trên sofa rồi , tay giơ về phía ghế đối diện ý nói cậu cũng lại đây ngồi . Jimin cũng lễ phép ngồi xuống .
"Cậu Park"
"Dạ?"
.....
Cạnh
Jimin bước ra khỏi phòng chủ tịch , khuân mặt đờ đẫn , cậu bước đi trên hành lang có vài chị thư ký qua lại cùng một vài nhân viên có điều cần chủ tịch giải quyết .
"Thật ra thì chi nhánh bên Mỹ mà công ty chúng ta mới mở hiện đang rất rối loạn một phần là do bên đó chưa có ai cầm đầu để quản lý và điều hành chi nhánh bên đó , vậy nên tôi cần có một người có thể sang đấy giúp điều hành và thiết lập lại chật tự cho chi nhánh mới này ."
"Vậy ...ý ngài là ?"
"Đúng như cậu nghĩ ....tôi đã xem xét rất kĩ , cuối cùng tôi quyết định chọn tin tưởng cậu , thế nên tôi muốn cậu sang đó giúp tôi làm việc này , cậu đồng ý chứ ?"
"Thưa chủ tịch , chuyện này quá đột ngột tôi..."
"Không cần cậu đưa ra ý kiến ngay , cậu cứ về và nghĩ thật kĩ đi đã , tôi cho cậu hai ngày hãy suy nghĩ kĩ rồi liên lạc lại với tôi ...nhé !"
"Vâng , tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ "
"Jimin , thật sự làm việc với nhau cũng rất lâu rồi , từ khi tôi tay trắng tới khi tôi xây dựng lên được cơ nghiệp đồ sộ này cậu là người luân đồng hành cùng tôi , vì thế tôi rất tin tưởng cậu ... Jimin ah , đừng làm tôi thất vọng nhé ! SM cần cậu "
"...Vâng, nếu không còn gì thì tôi xin phép "
"Ừm"
________Hết chap 35 _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro