32 .Say
Đồng hồ điểm đúng 11h45' , chiếc Lamborghini dừng trước căn biệt thự rộng lớn Min Gia .
Min Yoongi bước xuống xe , tiến tới ghế sau mở cửa , bế người con trai đang say giấc ngáy khò khò ra khỏi , hắn bế người lọ theo kiểu công chúa rồi đi qua cánh cổng mạ vàng rộng lớn đi vào trong .
Đặt cậu xuống giường cẩn thận tháo dày , chỉnh lại tư thế thoải mái nhất sau cùng là đắm chăn cho Jimin . Hoàn thành mọi thứ hắn đi xuống bếp và pha cho cậu cốc nước giải rượu .
.....
Yoongi đang ngồi trong văn phòng chủ tịch để sử lý nốt đống công việc còn sót lại trong ngày , đang miệt mài đánh máy thì điện thoại rung lên , hắn không thèm nhìn xem ai gọi trực tiếp tắt máy không do dự . Nhưng chưa đầy 5' điện thoại lại rung và đương nhiên hắn vẫn trực tiếp tắt máy , nhưng rồi điện thoại vẫn rung lên . Yoongi bực tức mà bắt máy .
"NÓI"
Đầu dây bên kia bị tiếng quát lớn của hắn mà giật mình nhưng rồi cũng nói .
"À , anh có phải người nhà của người tên Jimin không ạ ?"
"Sao thế ?"
Nghe tới 'Jimin' Yoongi hắn liền điều chỉnh lại cảm xúc từ tốn hỏi .
"Dạ , hiện tại anh ấy đang không ổn lắm , anh có thể tới carry box để đưa anh ấy về không ạ ?"
"Được , chông chừng cậu ấy giúp tôi"
"Vâng , cảm ơn anh "
Tút ... Tút ....Tút
Vừa tắt máy hắn liền đẩy cửa rời đi , Lamborghini phi như bay trên con đường vắng bóng người , trời bắt đầu rơi những giọt nước đàu tiên rồi dần biến thành một trận mưa lớn , dừng trước carry box nhộn nhịp , hắn bước vào trong trên tay là một cây dù đen . Khi chân đã đặt vào nơi nhộn nhịp này mắt hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kím hình bóng quen thuộc , con ngươi đen tuyền dừng lại ở một cái con người đang nằm gục trên bàn , bên cạnh còn có một thanh niên đang lay lay vai nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì . Hắn đi tới phía đó , cậu phục vụ thấy hắn thì ngước lên .
"Xin chào ! anh là người trong điện thoại ?"
"Phải !Cậu có thể đi rồi "
"Vâng, vậy phiền anh "
Cậu trai bỏ đi , hắn nhìn người đang gục mặt kia mà lắc đầu ngao ngán , sau cùng là vác cậu lên vai khênh ra khỏi nơi ồn ào , láo nhiệt . Cầm trên tay cây dù đen ban nãy hắn vác cậu bỏ vào trong xe đóng cửa lại và phi về Min Gia .
Quay lại với hiện tại , Jimin trong phòng đang dần mở mắt nhưng tâm trí vẫn còn rất mơ hồ , có chút không nhận thức được , cậu loạng choạng rời khỏi giường rồi mở cửa đi ra ngoài . Bám víu vào tất cả những gì có thể bám được .
*Choang*
Chiếc bình gốm với thiết kế cùng hoa van tinh sảo rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai . Yoongi đang pha trà gừng bị tiếng động bên trên lầu làm chú ý . Hắn bỏ cốc trà xuống bàn đi lên lầu xem thử thì thấy cậu đang loạng choạng bước đi bên phải còn có mấy mảnh vỡ văng vãi tứ tung , tay cậu đang bám víu lung tung , rồi nắm lấy một bình hoa khác bên trái và rồi ...
*Choang*
Thấy không ổn vữa hắn tiến tới nắm lấy tay cậu kéo vào lòng , Jimin cảm thấy có có người động chạm vào cơ thể đương nhiên là vùng vẫy .
"Bỏ ra ...ực ...bỏ ra coi "
"Ngoạn nào , đừng phá "
"Tôi...ực ....bảo bỏ ra ...ực ...mà "
Hắn nhấc cậu lên rồi đưa về phòng mình , trên khắp hành lang về phòng hắn cậu dẫy đành đạnh miệng thì luân nói .
"Thả ...xuống ...ực ....thả xuống ...ực ..có nghe không hả...ực "
"Em say quá rồi đó "
__________Hết chap 32___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro