30.Jung Hoseok
Bamboo house
Chiếc Ford Motor dừng trước cổng nhà hàng , Jimin bước xuống xe lịch thiệp đi sang ghế lái phụ mở cửa đỡ người con gái xinh đẹp kia xuống xe . Cả hai cùng tiến vào , chiếc Ford Motor cũng được bảo vệ ở đó lái tới bãi đỗ .
....
"Chào anh chị ạ ! Anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ ?"
Nhân viên tiếp tân thấy có khách thì niềm nở ra đón tiếp , Jimin quay qua cười nhẹ với nhân. viên.
"À ! Anh có đặt bàn 610 hồi đầu giờ chiều hôm nay rồi !"
"Vâng , vậy mời hai người đi theo em ạ !"
Jimin quay qua nhìn bạn gái mình , Yanga lúc này đang chăm chú nhìn vào những dòng tin nhắn trong điện thoại mà không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh , cậu khẽ thở dài một cái , rồi gọi .
"Yanga đi thôi !"
Cô đang chăm chú vào điện thoại nghe Jimin gọi cô giật mình tắt màn hình .
"Vâng "
Nhân viên đi trước , hai người họ đi sau . Nhà hàng này có kiến trúc không quá cầu kì , chỉ mang một vẻ giản dị , tông màu chủ đạo của nhà hàng là màu nâu nhạt và màu trắng ngà , không quá nổi bật , nhưng lại tạo cho nhà hàng này một không gian hài hòa nhất . Tuy là kiến trúc giản dị nhưng đồ ăn và thái độ phục vụ của nhân viên ở đây lại được lòng rất nhiều khách hàng nên nó mới nổi tiếng thế .(Tui bịa ra đó , tui không biết gì đâu à !)
Đến trước phòng ăn số 610 cách biệt với không gian của nhà hàng thì nhân viên dừng lại , tay bám lấy tay cầm của cánh cửa gỗ có màu trắng ngà đẩy vào , rồi nói .
"Đây là phòng ăn anh đã đặt trước ạ !"
"Anh cảm ơn "
Nhân viên cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó , Jimin cùng Yanga ngồi vào bàn ăn đối diện nhau , 5 phút sau có một nhân viên bồi bàn đi vào trên tay là menu của nhà hàng đưa cho hai người nói :
"Dạ đây là menu của nhà hàng , anh chị muốn dùng gì ạ ?"
Cậu nhận lấy menu đọc lướt qua rồi nhìn lên Yanga vẫn đang nhìn điện thoại bấm bấm rồi tự cười .
"Em muốn dùng gì ?"
"D...dạ ?"
Từ nãy tới giờ cô toàn nhìn màn hình điện thoại chứ có để ý gì tới mọi vật xung quanh nên không biết cậu đang hỏi gì .
"Haizz...Anh hỏi là em muốn ăn gì để anh gọi ?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một chút vẻ tránh móc , gắt gỏng .
"Em ăn gì cũng được"
"Vậy ăn món than bò đốt rượu cognac nha ?!"
Cô gật gật đầu rồi lại nhìn màn hình điện thoại , jimin quay qua nhìn bồi bàn .
"Cho anh hai than bò đốt rượu cognac , hmmm....Em có muốn ăn thêm gì không ?"
"..."
"Ok , cho thêm sườn bò nướng , mì lạnh ,.....hết rồi "
Cậu bồi bàn nãy giờ vẫn chăm chú ghi chép lại từng món ăn , sau đó cúi đầu .
"Cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ , xin đợi trong 15 phút "
Sau câu nói cậu bồi bàn liền rời đi , Yanga từ đầu tới cuối cái gì cũng không quan tâm chỉ một mực nhìn vào điện thoại , nhắn tin với ai đó rồi lại cười tủm tỉm .
"Yanga à ~"
"..."
"Yanga"
"...."
"MIN YANGA"
"D..dạ?"
Jimin nãy giờ nhìn người yêu không để ý tới mình cũng không thắc mắc nhiều tại vì dù gì cậu cũng đã biết trước được trái tim của cô hiện giờ đã không còn thuộc về cậu nữa rồi . Nhưng ít ra cũng phải nói chuyện với cậu chút chứ đằng này toàn cậu bắt chuyện trước .
"Sao thế anh ?"
"Nãy giờ em nhắn tin cho ai mà chăm chú vậy ?"
"À...Chỉ là đồng nghiệp của em thôi "
"Ra vậy !"
Cả hai ngôi đợi cùng nhau và trong xuất 15 phút đợi món Yanga chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lâu lâu lâu lại cười .
Cạnh
Cánh cửa mở ra , một nhân viên phục vụ tầm 28-29 tuổi đẩy theo một xe đồ ăn đi vào , cúi đầu lịch sự , người phục vụ dọn từng món ăn lên bàn , sau khi bàn tròn đã đầy ắp toàn đồ ăn người phục vụ cúi đầu .
"Cảm ơn vì đã ủng hộ Bamboo house , Chúc quý khách ngon miệng !"
Nói xong liền đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại .
"Yanga à ! ăn thôi "
"Nea~"
Cô bỏ điện thoại xuống cầm lấy đũa , bữa ăn tối lãng mạng cứ thế mà qua đi , Jimin và Yanga vẫn cười nói như những cặp đôi bình thường , nhưng lâu lâu cậu lại thấy điện thoại của bạn gái gửi tới một tin nhắn , sau khi đọc những dòng tin nhắn đó Yanga sẽ cười rất tươi rồi lại nhanh tay mà nhắn trả lời .
"Yanga...."
"Dạ "
"Em...có đang dấu anh chuyện gì không ?"
Nghe được câu hỏi của bạn trai , cô chợt giật mình nói lắp ba lắp bắp như kiểu bị nói trúng tim đen .
"L...l...àm gì có ....chứ "
Cậu cười nhẹ một cái đầu hơi cúi .
"Ừm , anh hy vọng là như thế "
"...."
"Thôi đi về nào ! Anh đưa em về nha "
Lúc này điện thoại rung lên một tiếng , cô không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại của bản thân mở nên đọc dòng tin nhắn .
Bé yêu anh nhớ em , đến chỗ cũ đi.
Rồi lại một nụ cười quen thuộc , cô nhìn lên cậu .
"Anh không cần đưa em vê đâu ạ ! Em có việc cần ghé qua tòa soạn , anh về một mình nhé!"
Nói xong cô không đợi người kia trả lời mà vội vàng rời đi , Jimin ở phía sau tạm thời đóng băng , nhưng một lúc sau thì băng tan , lửa lại bùng lên khói bay nghi ngút . Cậu muốn biết kẻ thứ 3 kia là ai , là kẻ như thế nào mà Yanga lại quyết định phản bội anh .
Cậu đuổi theo cô , xuống tới sảnh thấy cô đã lên taxi thì vội vã đi lấy xe rồi đuổi theo sau , cũng may là vẫn kịp chưa bị mất dấu . Cậu đi sau chiếc taxi mọt chăng đường dài cuối cùng sau 1 giờ di chuyển chiếc taxi dừng trước một khách sạn lớn , dành cho những người có chức có quyền . Yanga từ taxi bước xuống , cô đeo kính đen đi vào trong , jimin lúc này cũng vừa hay tìm được chỗ đỗ xe , xuống xe liền đuổi theo . Vào tới đại sảnh lại thấy Yanga đang thương lượng gì đó với tiếp tân rồi cô tiếp tân đưa cho cô ấy một thẻ phòng sau đó liền rời đi , cậu cũng kịp thời kéo tới quầy lễ tân .
"Cho hỏi anh cần đặt phòng ạ ?"
"À không "
"Thế anh đây là ....?"
"Tôi muốn hỏi , người con gái vừa nãy đã đặt phòng mấy vậy?"
"Anh là gì của cô ấy ? thưa anh "
"Tôi là bạn trai của cô ấy "
"À vâng ! Cô ấy đặt phòng VIP số 1802 ở tầng cao nhất ạ!"
"Cảm ơn cô "
Nói xong cậu liền một mạch chạy vào thang máy bấm số tầng cao nhất của khách sạn rồi chờ đợi , chưa tới 5' Cửa thang máy đã liền mở ra , cậu lao như con thiêu thân ra ngoài rồi chạy vội đi tìm phòng 1802 , tìm hoài cũng thấy , đứng trước cửa phòng cậu cố kiềm trế lại cảm súc của bản thân .
Cốc...cốc...cốc
Cửa phòng mở ra một người con trai với ngũ quan tinh sảo với chiếc áo choàng tắm bông có màu trắng tinh khôi đang đứng chặn trước cửa .
"Anh là ai vậy?"
Nhìn người con trai trước mắt lửa trong mắt Jimin không tự chủ mà lại bùng cháy , chỉ muốn trực tiếng sông vào phòng tìm bóng dáng người con gái mình yêu nhưng may là cậu vẫn kiểm soát được bản thân để không làm nên những việc bất lịch sự nhất , tên trước mặt cao hơn cậu một cái đầu , hóa ra Yanga thích người cao như vậy sao ?. Từ đầu tới cuối Jimin vẫn không trả lời của nam nhân kia , ngay lúc tên to con kia định lên tiếng thì giọng nói mềm mại vọng ra từ trong phòng rồi chuyền tới tai Jimin .
"Hoseok ah ~ Là ai vậy anh ?"
Đó không phải là giọng của Yanga hay sao ? thì đúng rồi chứ còn gì để chối nữa chứ . Ha....
_________Hết chap 30______________
Than bò đốt rượu cognac~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro