15. Tìm đến em
Ánh nắng nen nỏi qua cửa kính chiếu thẳng vào phòng tổng giám đốc , những tia nắng vàng nhạt của một buổi xế chiều yên ả , thi nhau nhảy múa khắp căn phòng rộng lớn.
Tiếng bàn phím lách cách kêu vang vọng cả căn phòng yên tĩnh , người con trai với ngũ quan sắc sảo chăm chú nhìn vào màn hình laptop đã sáng đèn được hơn 4 giờ . Mải mê với công việc mà quên luôn cả trời đất vạn vật xung quanh , đến cả có người vào phòng nãy giờ cũng không biết , phải đến khi người kia lên tiếng mới giật mình ngẩng đầu nhìn .
"Chị thấy em chăm chỉ quá rồi đó "
Daly bước vào với bộ dáng nghiêm trang , quần áo đồng phục của một người thư kí trên tay là một cốc cà phê , Daly đi tới chỗ người con trai rồi đặt cốc cà phê xuống bàn .
"Em lúc nào chả như thế , chị đi theo em nhiều năm đáng ra phải hiểu chứ !?"
"Rồi rồi , chị chỉ nói có thế mà đã gắt cả lên rồi . Cà phê của em đây "
"Em cảm ơn "
"Vậy chị đi nhá "
Daly quay lưng định rời khỏi .
"Khoan đã chị ơi "
"Sao nữa ?"_Quay lại
"Chị đưa sấp hồ sơ này xuống phòng tài chính bảo họ thống kê lại giúp em với "
"Ừm chị biết rồi "
Daly cầm lấy tệp hồ sơ dày cộp rồi rời đi , Jimin uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục với công việc của mình . Chưa được mấy phút thì cửa phòng lại bật mở , lần này cậu không giật mình cũng không nhìn người vừa vào , cứ nghĩ là Daly nên nói .
"Có chuyện gì nữa sao ạ ? "
"..."
Không một động tĩnh , chỉ nghe thấy tiếng giày cộp cộp đang tiến dần lại chỗ cậu , Jimin nhíu mày ngẩng đầu nên còn chưa kịp nhìn thì đã bị đối phương cưỡng hôn .
"Ưm..ưm"
Cậu đập đập vào phần ngực rắn chắc của người kia phản kháng nhưng vô lực , theo như cảm nhận lúc này của cậu thì đây có vẻ là một người cao to , một lúc bị cưỡng hôn người kia thả cậu ra.Vừa được thả Jimin đã vội vơ lấy không khí mà hít lấy hít để , khi nhịp thở đã bình thường lại cậu nhìn lên người kia , bất ngờ , hoang mang.
"Chú..Yoongi"
Lời vừa dứt người kia đã ôm chầm lấy cậu , mặt dụi dụi vào cổ hít hà hương thơm dễ chịu .
"Hmm, nhớ em quá "
Bị ôm chặt cứng , Jimin nhất thời không cử động được , hơi thở lại một lần nữa bị cướp đi , nhăn mặt khó thở nhưng chẳng thể đánh .
"Chú...buông...ha...ra....khó thở "
Nghe cậu nói thế hắn mới buông ra .
"Chú ... sao lại ở đây ?"
"Chỉ là có công việc gần đây nên qua 'chơi' em "
"Cái gì cơ? chú nói gì cơ ? "
Jimin giả vờ điếc , biết là cậu sẽ biểu hiện ra thái độ đó hắn cười gian tà , ép tay vào chiếc ghế cậu đang ngồi , chiếc ghế cao cấp bị hạ xuống do lực đẩy từ tay của Yoongi , mặt hắn áp sát vào mặt cậu dường như chỉ còn một chút liền chạm môi . Mặt Jimin thoáng ửng đỏ , lấp bấp nói không ra lời vì ngại ngùng .
"Chú ..chú ...định làm gì ?"
"Đoán xem nào bé con , tôi có thể làm gì em đây hửm ?"
_________Hết chap 15______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro