22. Bị tóm rùi ><
Đã được một tuần kể từ khi hắn nhập viện , Jimin cx phải chuyển toàn bộ công việc của mình đến phòng bệnh của hắn để vừa chăm sóc cho hắn và vừa làm việc . Nhưng mà có vẻ như vừa làm vừa chăm một người bệnh cũng khá khó khăn đi , khi mà ....
"Jimin ah~Sao em cứ cắm mặt vào máy tính thế ? Qua đây chơi với anh đi "
"Không được đâu , em phải làm hết đã không là việc sẽ lại chất cao như núi cho xem "
"Nhưng mà anh muốn chơi với em cơ ...."
Hắn nói rồi cúi người xuống , mặt đầy vẻ buồn tủi , như một chú cún cỡ lớn đang cụp tai lại do bị chủ nhân ngó lơ vậy nhìn tội hết sức . Jimin ngồi làm một lúc không thấy hắn lải nhải bên tai nữa thấy là lạ , cậu ngẩng đầu lên xem thì thấy ngay một bạn cún lớn xác mà tâm hồn thì như đứa trẻ lên 5 đang cụp tai ủ rũ trên giường bệnh .
Cậu nở một cười nhẹ nhàng , bỏ máy tính qua một bên đi tới bên giường ngồi xuống , hắn thấy thế thì trong lòng vui lắm nhưng mà người ta muốn được vợ dỗ nên quay đi ngay , biểu hiện rõ bản thân đang dỗi đó nha . Jimin không nhịn được sự trẻ con này lên liền phụt cười lớn , sao trùm Mafia lại có thể trẻ con như thế chứ .
Yoongi thấy cậu cười mình liền tỏ ra uất ức quay lại nhìn cậu , mặt cố tỏ ra tức giận cùng hung hãn nhưng không hiểu sao lại chỉ toàn thấy sự cute hài hước .Giọng hắn mang đầy vẻ tức giận :
"Ai cho em cười ?"
Nghe câu này Jimin lại càng được đà mà cười to hơn .
"Này không được cười anh !!!"
Thấy hắn sắp khóc tới nơi , em mới nhịn cười nhìn hắn bắt đầu chạy lại ôm dỗ dành .
"Thôi mà em đâu có cười đâu "
"Em vừa cười !"
"Ờ thì ... lúc nãy có cười chút , nhưng em không cười anh mà ..."
"Hứ ...."
Đôi chim cu cứ hú hí dỗ dành nhau mãi mà không thèm để ý có cô gái nào đó đang đứng ngay chỗ cửa ra vào đã chứng kiến hết thảy mà shock đến không nói thành lời . Mãi sau khi Jimin vô tình quét mắt ra ngoài cửa và thấy người ấy , em mới giật mình mà buông Yoongi ra . Hắn thì không biết gì , thấy em không ôm mình nữa thì thấy hụt hẫng tính quay ra trách móc mà cuối cùng vừa quay ra là đứng hình luân .... Xịt keo cứng ngắc .
"Hai người..."_Yanga cứng miệng nãy giờ , cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà mở miệng .
"Không ... không phải như ... em ngh-"
Jimin tính mở miệng biện minh , nhưng lại bị Yoongi đột nhiên nhào tới , khoá chặt môi bằng một nụ hôn sâu .
"...." -_-
Yanga ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm vào bố , rồi lại chuyển qua nhìn Jimin đang gọt táo ở đối diện , làm cậu bị ngượng . Còn cái người gây hoạ thì lại đang nhàn nhã ngồi trên giường , đọc sách cách dửng dưng như chẳng có chuyện gì .
Cuối cùng thì vẫn là Yanga lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo .
"Bố , bố đã khoẻ hơn chưa ?"
"Cô còn hỏi ? Một tuồn liền bố cô nằm viện mà cô thì đi đâu mất tăm để Jimin phải ở lại chăm tôi một tuần luân đó . Vậy mà còn nhìn em ấy như thế "
Yoongi cáu gắt tạm bỏ quấn sách xuống nhìn vào mắt con gái .
Cô chỉ biết cười trừ trước lời trách móc của bố mình , nắm lấy tay Yoongi giọng ngọt giải thích cho bố nghe về sự mất tích của mình .
"Bố à , con gái xin lỗi là con gái ham chơi không để ý tới bố . Phải hôm qua con mới hay tin , nên ngay sáng nay đã về liền rồi "
"Hứ .. lý do lý chấu ..."
Nói xong hắn liền không để ý tới con gái nữa mà tập trung đọc sách . Yanga khá bất ngờ trước hành động đầy trẻ con của bố mình , ôi trời ông bố mặt lạnh , trầm tính của tôi đâu mất rồi . Đây là ai á chứ không phải bố của Min Yanga T_T . Jimin chứng kiến cuộc hội thoại cũng không biết chen vào , hay phản ứng thế nào nữa thực sự là người đàn ông này thay đổi nhiều thật .
Đúng là yêu vào rồi con người không ai bình thường cả , mà nhắc tới Yêu , cô quên mất còn chuyện quan trọng chưa hỏi bố .
"Rồi bây giờ thì nói đi ... rốt cuộc là bố và .. người cũ của con gian gian díu díu mập mờ được bao lâu rồi ?"
"Thì từ lúc con dẫn cậu ấy về "
"Phụt..." _ Jimin vừa gọt xong quả táo , đang uống nước thì bất ngờ phun ra . Yanga cũng cứng đờ không biết nói gì , chỉ có người phát ngôn là vẫn thong thả ghim miếng táo được cậu cắt rồi cho vào miệng ăn một cách nhàn nhã .
"T-Thật ?"
"Thật chứ bố nói dối con làm gì "
"..."
Jimin qua mấy phút cuối cùng cũng loading kịp , em nhìn hắn . Cảm xúc bây giờ là gì nhỉ ? Thực sự rất khó tả .
"Vậy ... lần đó chú từ chối không cho em quen con chú ...là vì ..."
"Ừm đúng rồi , bởi vì tôi đã chót mang tương tư người yêu của con gái mình "
"..."
"Bố à ... con thật là không ngờ .."
"Mà con tới đây làm cái gì chứ , làm hỏng hết chuyện của bố "
":)))))"
___________Hết chap 22 ____________
Xin lũi cả nhà iu vì sự muộn màng này , nhưng thực sự là thời gian qua tớ đã bị bí văn ấy .
Với tớ cảm thấy văn của tớ không còn chắc tay nữa nên tớ sợ nếu đăng chap mới mà hời hợt như này thì sẽ khiến cho những người luân ủng hộ tớ cảm thấy thật vọng .
Nên là nếu như chap này có gì khiến các cậu không hài lòng thì hãy góp ý cho tớ nhé , nhiệt tình vào vì tớ nhất định lắng nghe và sẽ cải thiện theo góp ý của mọi người thật nhiều ạ .
Một lần nữa thực sự cảm ơn mn thật thật nhiều ạ >o<
Iu cả nhà :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro