18. Jeon Jungkook
Ngay trong đêm , Yoongi lái trực thăng quay về Seoul , ở tổ chức xảy ra một số xích mích có một vài tên tạo phản nhân lúc hắn vắng mặt mà làm càn , các sòng bạc rồi cả nhưng quán bar của hắn trong xuất thời gian hắn vắng mặt đều bị lũ cớm sờ gáy không ít , cũng may hắn có thằng bạn thân là chợ thủ đắc lực thay hắn giải quyết ổn thoả cả . Nhưng cũng có vài vụ cần hắn đứng nên giải quyết thế nên hắn phải gấp rút quay về ổn định lại tổ chức .
------------
Đêm hắn đi Jimin hoàn toàn không thể chợp mắt nổi trong lòng dâng nên một nỗi bất an khó tả , cậu lăn lộn cả đêm cuối cùng cũng chỉ chợp mắt được vỏn vẹn 3 tiếng ngắn ngủi .
Sáng dạy hai mắt đã thâm sì lại , nhìn như con gấu trúc , lét thân xuống bếp lúc 6h15 . Mẹ Park thấy con trai mới sáng mà mặt phờ phạc thì không khỏi lo lắng chạy lại hỏi han .
"Ôi , con bị sao thế ? Đêm qua mất ngủ hả ?"
"Dạ không con chỉ hơi mệt một chút ...."
"Có cần nghỉ ngơi thêm không ? Mẹ gọi bác sĩ tới khám cho con nhé ?"
"Chưa tới mức đó đâu ạ , để tí con ngủ chút sẽ ổn thôi ạ "
"Ừm , con đó lớn rồi nhớ tự chăm sóc bản thân , ta không thể lúc nào cũng bên con được đâu nhóc con "
Bà Park nhấn ngón trỏ vào trán đứa con trai nhỏ , Jimin bất lức để im cho mẹ chỉ giáo .
"Thôi vào ăn sáng đi , à đúng rồi tối nay 7h con có mặt tại địa chỉ này nhé mẹ ghi vào đây rồi "
Bà đưa cho cậu một mẩu giấy ghi chú nhỏ trên đó có ghi địa chỉ cuộc xem mắt tối nay , Jimin thở dài miễn cưỡng nở một nụ cười gật nhẹ đầu rồi đi vào bàn ăn .
Bữa sáng không mấy thú vị , cậu chỉ ăn được một vài lát bánh mì thì liền chán chẳng thèm ăn thêm mặc dù quản gia Bá đã làm thêm một số món thịt đưa tới bàn cho cậu nhưng đều bị Jimin từ chối .
Cậu đứng dậy lại le lết về phòng ngủ , nằm phịch một cái thả người xuống nệm êm , nắng ban mai chiếu vào qua cửa kính ngoài ban công . Cậu nhìn theo từng tia nắng vàng nhạt chan hoà , cứ nhìn mãi nhìn mãi ngoài ban công rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay .
Jimin cứ thế ngủ một mạch tới tận giờ cơm trưa , quản gia nên gọi nhưng cậu không đáp , cuối cùng mẹ phải nên tận phòng để mời xuống . Cậu nói cậu không muốn ăn và , cậu cần được nghỉ ngơi , nhưng mẹ Park vẫn một mực bắt cậu phải ăn cho bằng được , sau cùng dằng co một hồi lại quyết định sai người làm mang thức ăn nên cho cậu .
Nhìn thức ăn được để ngay ngăn trên chiếc bàn xếp nhỏ trên giường mà lòng đầy ngán ngẩm , cậu thề là cậu chẳng thể nuốt nổi thứ gì , trong lòng cứ như có một cục đá đè lén tới nặng trịch sự bất an càng ngày càng lớn dần khiến cơ thể Jimin cảm thấy chán nản . Miễn cưỡng cầm lấy thìa xúc một miếng canh cho vào miệng , rồi lại miễn cưỡng mà gắp lấy một miếng thịt ăn chưa được bao nhiêu còn chưa hết nổi nửa bát cơm cậu đã liền không muốn ăn tiếp .
Đặt bàn đồ ăn xuống sàn , Jimin nằm xuống lại một lần nữa thiếp đi . Cậu dậy lúc 2h khi bị bà Park liên tục gọi dạy để cùng đi sửa soạn mua sắm đủ thứ , tới trung tâm thương mại mẹ liên tục kéo cậu đi hết từ dang hàng này tới dang hàng kia nào là đồ vest , đồng hồ , nước hoa ,... nói chung là cậu đã phải thử qua ty tỷ thứ và sách về cũng ty tỷ thứ túi lớn bé các loại .
Jimin cả người rã rời , nặng nề sách đồ vào xe , lúc đi qua một con phố nhỏ cậu đã nói dối mẹ rằng bản thân có việc cần vào chút , bảo mẹ về trước tối cậu sẽ về và sẽ đến đứng giờ hẹn . Gu Seakuyk nhìn đồng hồ điểm 6h03' , lại nhìn tới con trai cuối cùng cho phép cậu xuống xe với điều kiện đúng 6h33' phải có mặt tại nhà . Jimin mỉm cười vâng dạ rồi đẩy cửa xe đi xuống , cậu hoà mình vào con phố nhỏ , đây là phố ăn đêm , bây giờ gần tối nên nhưng quầy đồ ăn cũng đã được dọn ra gần hết .
Cậu vui vẻ đi trên con phố nhỏ có kha khá người qua lại , dừng chân tại một quán bánh cá nhỏ , cậu hỏi mua một cái bánh cá . Vừa đi vừa thưởng thức món bánh cá nóng hổi , đang tung tăng vui vẻ thì lại đụng trúng phải ai đó .
"Ui da "
"Tôi ...tôi xin lỗi , cậu không sao chứ ?"
Jimin nuống cuống đỡ lấy người kia , rồi ríu rít hỏi han người kia bị ngã lăn xuống đất rơi luân cây kem ốc quế ngon lành . Tuy là tức lắm đó nhưng mẹ dạy là không được bất lịch sự với người lạ nên người kia quyết định đứng dậy .
"Nè đi đứng cái kiểu gì vậy hả ? Làm rơi cả kem của tôi rồi đó "
Người kia dóng miệng chửi , lúc ngước mặt nên lại khiến cậu có chút sững sờ vì về bản chất là người kia quả thật xinh quá mức , là con trai mà gia trắng , mắt to , môi đỏ lại còn có má bánh bao trông cưng chết đi được .
"Tôi xin lỗi , tôi đền cho cậu cây khác nhé " Vội nói lại lời xin lỗi lần nữa , rồi đền thêm kém cho người kia .
"Hứ , đền hai cây cơ "
"Ừm hai cậy kem "
"Yaer vậy thì đi thôi "
Bạn nhỏ trắng chòn bỗng nắm lấy tay cậu kéo đi , lúc đứng trước quầy kem hai tay hai cậy kem lại cười toe toét cả nên , Jimin nhìn thật lâu thấy cưng xỉu luân .
"Này , nhóc tên gì thế ?"
"Hử ? Tui hả ? Tên Jeon Jungkook , 26 tuổi "
"Oh ... tên giống thỏ thật ..."
"Tae cũng nói tôi như vậy á ...Hì"
"Tae? "
"Ừm , là chồng tôi "
"Oh"
"Vậy anh tên gì ?"
"Tôi tên Park Jimin , lơn hơn nhóc 2 tuổi đó , gọi anh đi "
"Hứ , lớn hơn tôi 2 tuổi mà sao nhìn anh còn thấp hơn cả tôi vậy "
"Cậu..."
"Thôi đừng nói nữa tôi phải về đây không bị la mất , cảm ơn vì 2 cây kem nha "
Nói rồi họ Jeon chạy vụt , jimin nhìn theo thở dài , dễ thương vậy mà sao lại đanh đá thế không biết . Dòm tới màn hình điện thoại , bây giờ cũng 6h30' rồi nên về thôi nhỉ ?
_______Hết chap 18 _______
Định viết thêm chap nữa nhưng thui bùn ngủ quá đi ngủ cái đã mai tính tiếp .
Bye ~ Goodnight~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro