17. Biến
Trong bữa ăn tối của nhà họ Park lúc này lại tràn ngập tiếng cười nói rôm rang , họ kể cho nhau những chuyện lặt vặt đã xảy ra trong ngày . Ông bà Park ngồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện trong khi con trai họ thì lại chỉ chăm chú vào ăn cơm, câu chuyện với chủ đề về việc kinh doanh kinh tế trong nước thì bỗng dưng lại bị bẻ sang chuyện cưới xin cửa Jimin .
"Jimin ah ~ con định bao giờ mới lấy vợ đây hả ?"
"Dạ?....À , còn sớm mà mẹ " _ Park khẽ giật mình với câu hỏi từ mẹ mình , cả bố và mẹ đều đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy mong đợi và thắc mắc sen lẫn chút tò mò , còn có cả ánh mắt của vị quản gia già . Jimin đành nuốt hết đống thức ăn trong miệng nói đại ra một câu , Gu Seakuyk cau mày nhìn thẳng vào mặt con trai .
"Sớm là sớm thế nào ? , con đã 28 rồi đó mà chưa có mảnh tình nào vắt vai , con gần 30 mà cứ nghĩ mình 18 là sao ?"
"Ờm...con..."
Đừng hỏi tại sao bà Park lại không biết đến Yanga , thật ra Jimin chưa bao giờ nhắc về người yêu mình trước mặt bố mẹ , một phần vì muốn mai này dẫn cô về sẽ gây bất ngờ cho họ , một phần vì không có ý định sẽ nói cho họ biết sớm sợ lại hối thúc đưa về ra mắt thì sẽ nhức đầu lắm .
Cậu cũng định sau khi ra mắt bố của Yanga thi sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình luân nào có ngờ được ..... Mà dù gì chuyện cũng qua rồi cậu cũng không muốn nhắc lại cho bố mẹ nghe .Park Jiwoont nãy giờ im bặt không một động tĩnh bỗng dưng lại cất tiếng khàn đăng nên nói .
"Em cứ bình tĩnh đã "
"Jimin này , bố có một ông bạn có cô con gái xinh lắm , thuỳ mị nết la lại đang tới tuổi dựng vợ gả chồng ...hay bố hẹn người ta cho con đi xem mắt thử nhá , ưng thì hai đứa tìm hiểu còn không thì cũng không sao , để bố tìm cho con cô gái khác "
"Mẹ thấy bố nói cũng đúng đó , hay ông hẹn người ta ngày mai đi luân đi "
"Ơ nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết , mẹ nói rồi con phải đi mẹ muốn có con dâu "
"..."
Jimin một mặt vừa đắn đo vừa có chút buồn rầu , trong đầu cứ văng vang hình bóng của người nào đó cùng câu nói " Anh yêu em " ngày hôm qua , cậu cũng không biết bây giờ bản thân đang bị làm sao chỉ biết là cậu không muốn đi . Ông Park nhìn tới biểu cảm của con trai ôn tồn nói .
" Con trai từ trước tới nay bố mẹ như chúng ta cũng đã luân nhường nhịn tôn trọng quyết định của con , bây giờ có thể một lần tôn trọng sự xắp đặt của ta không ?
Con biết đó phận bố mẹ ai lại chẳng muốn con mình yên bề gia thất ?"
Nghe những lời nói của bố , cậu đắn đo một hồi cuối cùng cũng đành gặt gù đồng ý với bố mẹ .
"Hmm...vậy mai con đi , hai người cứ hẹn đi ạ rồi nói cho con để con thu xếp thời gian ạ "
"Ừm vậy thì tốt quá , mai ta sẽ nói cho con địa điểm cùng thời gian nhé "
"Dạ vâng ...... con ăn lo rồi ạ , con xin phép "
"Vậy con lên phòng nghỉ đi "
Jimin nê từng bước chân nặng nề trên cầu thang về phòng , cậu không bặt đèn khiến căn phòng tối om .
Cạch
Tiếng cửa ban công mở , cậu đứng trên cao , hai tay bán vào nan can , gió đêm nay nhẹ nhàng lại ôn hoà liên tục thổi làm bay mái tóc bồng bềnh màu xanh đen mới nhuộm không lâu của cậu . Trùng hợp cùng lúc cậu vừa đi ra ban công thì ở bên ban công đối diện của nhà hàng xóm cũng có người đang đứng đó , còn ai ngoài Min Yoongi .
Hắn trông thấy cậu có vẻ buồn rầu , Jimin nhìn thấy hắn trông có vẻ càng suy tư u buồn hơn hắn không biết cậu đã trải qua những gì . Nhắc điện thoại nên gọi cho cậu , điện thoại trên chiếc bàn tròn nhỏ trên ban công của Jimin lập tức phát tiếng chuông . Cậu cầm máy thấy người gọi là hắn cũng bắt máy trả lời , kề điện thoại bên tai mắt nhìn về phía ban công đối diện giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn .
"Alo"
"Em có ổn không ? Có chuyện gì à ? Ai bắt nạt em sao ?"
Nghe được một loạt câu hỏi từ hắn khiến cậu buồn cười , lập tức một nụ cười nở trên môi hắn nhìn thấy và cũng bất giác cười theo .
"Có , anh bắt nạt tôi đó "
"Hả? Tôi có làm gì đâu , hay tôi dắc tội gì với em à , nói đi tôi sửa "
Jimin không trả lời nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ đầy ý vui .
"Sao thế ? Sao lại cười ?"
"..."
"Này em trả lời đi chứ ?"
"...Chú ngốc thật đó "
"..."
Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại có chút rung lên báo hiệu có một cuộc gọi khác đang gọi tới , Yoongi nhìn tên người gọi mặt có chút đanh lại .
"Tôi có điện thoại rồi , gọi lại sau nhé "
"Ừm..."
Tút tút tút
Vừa kết thức cuộc gọi với cậu , hắn liền gọi lại vào số máy nhỡ kia .
"Nói"
"...."
"Mẹ kiếp , một lũ ăn hại , chờ ở đó tôi về ngay "
Tút tút
Jimin nhìn biểu cảm tức giận của hắn mặt đang cười liền tắt ngúm , không cảm xúc , bấy giờ điện thoại lại rung lên một hồi , là Yoongi gọi .
"Alo"
"Jimin tôi phải quay về Seoul gấp ..."
"ừm cứ về đi , báo với tôi làm gì ?"
"Em...em có muốn về cùng không ?"
"....Không tôi còn có việc "
"Vậy khi nào về gọi tôi nhé "
"..."
Tút tút
Jimin không nói một lời liền cúp máy , cậu nhìn hắn một lúc lại nhấc máy gửi một tin nhắn .
Tinh tinh
Park Jimin
Đi đường bình an
Yoongi bên này đọc được tin nhắn lòng vui sướng nở một nụ cười thật tươi , rồi rời đi , lúc cánh cửa ban công đối diện đóng lại máy Jimin hiện nên một dòng tin nhắn .
Min Yoongi
Tôi yêu em
Cậu không có cảm xúc gì chỉ cười nhẹ rồi quay vào phòng đóng cửa ban công lại khoá kín .
______Hết chap 17_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro