16 . Lạch Cạch ?
"Hmm..."
Cố gượng dậy sau một đêm không ngủ , cả cơ thể vừa chồm dậy chưa nổi 3 giây lại lập tức ngã xuống nệm , toàn thân cứ thế ê ẩm hết cả . Phần eo lại in hằn một vết bầm tim tím , từ phần cổ chở xuống lại toàn là dấu hôn trằng chịt đỏ chói , bên dưới còn hơi trướng .
Hắn còn chưa rút ra !!!!
Jimin nhích người ra một chút , cố kéo thứ to lớn kia ra khỏi cơ thể , nhưng một cách tay chợt kéo cậu lại gần khiến cho con quái vật kia thọc thẳng vào cơ thể của cậu . Mặt cậu chơn tròn , phần eo bị giữ chặt không thể nhúc nhích nổi , cậu cố lấy lại hơi thở cùng sự bình tĩnh của bản thân tay chậm rãi vuốt nhẹ lên cánh tay săn chắc đầy giây điện kia rồi từ từ gỡ nó ra .
Lại lần nữa gắng sức rút thứ đó ra , khi dương vật lớn mềm oặt đã trượt khỏi miệng nhỏ một tràn tinh dịch đặc sệt đua nhau chảy ra ướt đã cả một mảng giường . Jimin gương mặt nhăn nhó , chống hai tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng chưa ngồi được hoàn chỉnh thì bị cơn đau phía dưới quật cho cái ' Phịch ' ngã lại xuống giường . Bất lực nằm xuống nhìn trần nhà Jimin thở dài một hơi , cả cơ thể bây giờ gần như là liệt toàn thân , nhìn sang người bên cạnh hai mắt nhắm nghiền say giấc .
Trong lòng lại cảm thấy sao thật bất công , cậu thì đến ngồi còn chẳng nổi mà hắn lại nằm đây ngủ ngon lành . Nhưng phải công nhận một điều rằng khi hắn ngủ trông cứ hiền hiền , dễ thương kiểu gì ý , cơ mặt hoàn toàn thả lỏng không có căng thẳng như khi thức . Đang nhìn hắn đắm đuối tự nhiên người kia thò tay ra kéo lấy eo cậu ôm chặt như muốn khảm cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng .
Jimin thở dài lại liếc qua cái đồng hồ treo tường đối diện giường ngủ , bây giờ là 7h2' , hai mắt Jimin mở to như chợt nhớ ra điều gì đó , cơ thể dù đau nhưng vẫn gắng gượng đánh vào người hắn một cái mạnh mà nôi dậy .
"Dậy , dậy ngay cho tôi "
Cặp lông mành nhíu lại , rồi hai con mắt sắc bén lim dim mở ra , thấy người bên cạnh cứ cuống cuồng hét lớn nhưng hắn lại bầy ra bộ mặt vui vẻ trồm người tới gối đầu trên ngực cậu mắt lại nhắm tay ôm ngang eo vui vẻ .
"Chào buổi sáng Bé yêu "
"Yêu yêu cái đầu chú , mau thả tôi ra . NHANH"
"Sao phải thả đang ôm thích gần chớt "
"AAA...bố mẹ tôi sắp về rồi đó , chú mau thả tôi ra rồi đi về nhà đi "
Jimin bất lực vì cơ thể bây giờ thật đau nhức khó vận động đã vậy còn bị một khối thịt to chảng đè trên người bất mãn hét lớn . Yoongi nghe đến đoạn cuối vẫn chưa kịp nghĩ , sau 5 phút hắn chồm dậy nhìn cậu .
"Bố mẹ em về ?"
"Ừ , còn không mau cút "
Hắn nhìn chằm chằm cậu , sau cùng bầy ra bộ mặt bình thản lại dựa đầu vào ngực Jimin tay vẫn ôm chặt eo thon nhắm mắt nói :
"Thì sao ? Để họ thấy cũng được mà "
"Chú .... Nhưng tôi không muốn bố mẹ thấy đâu ...hức hức .."
Jimin vì quá bất mãn cộng với hoang mang sợ hãi mà khóc lóc bù lu bù loa lên , hắn nghe tiếng nức nở cuối cùng chồm người dậy , lấy ngón trỏ chặn lại trước miệng xinh đang mếu nói .
"Được rồi , được rồi ôm một chút nữa thôi rồi tôi sẽ về em đừng khóc nữa , xấu lắm "
Nói rồi liền lấy tay quệt hết nước mắt trên hai gò má ửng hồng của người nọ , Jimin trong phút chốc bị đứng hình trước sự dịu dàng cùng ôn nhu ấy . Đúng lúc dưới nhà vọng nên giọng nói :
"Jiminie ba mẹ về rồi đây , con đâu rồi Jiminie ?"
Cậu nghe thấy tiếng gọi liền hoảng hốt , mặt cắt không còn giọt máu nào tay đập bôm bốp và người hắn , Yoongi nhăn mặt một chút tay càng ghì chặt người trong lòng hơn . Jimin sợ hãi , nước mắt vừa ngưng chưa lâu lại lã chã rơi xuống .
"Làm ơn đó...hức....không muốn đâu....hức bố mẹ sẽ thấy mất ..hức"
Cậu khóc đến nấc cả lên , cùng lúc tiếng gọi dưới nhà lại vang lên lần nữa nó càng ngày càng gần càng ngày càng to hơn Jimin nín thở , quên luân việc hai gò má đang ướt đẫm và cả cơ thể mệt nhừ lại nặng nề do bị cả một tảng thịt lớn đè . Tiếng bước chân ngày một vang to đều đều rồi dừng hẳn trước phòng cậu , Jimin đổ mồ hôi hột nướt một ngụm nước bọt sợ tới nỗi toàn thân cứng đờ .
Lạch cạch ..... lạch cạch
"Jimin ah ~ con có trong phòng không ? Sao khoá cửa vậy ? Mở cửa ra cho mẹ đi "
Phù
Jimin chợt thở phào , thật may vì hôm qua hắn đã khoá cửa kĩ lưỡng , không thì chắc cậu không giám nhìn mặt bố mẹ luân quá . Nghĩ nghĩ một hồi , tiếng nói bên ngoài lại vang lên .
"Jimin ah ~"
"Dạ , con đây ạ "
Chất giọng trong trẻo sau một đêm đã chở nên khàn đặc do rên la quá nhiều , cổ họng cậu bây giờ vừa đau vừa rát nhưng cậu vẫn cố hét vọng ra cho mẹ nghe rõ .
"A , Jimin . Sao giọng con khàn vậy ? Con bị cảm hả ? Mở của cho mẹ đi "
"Dạ , con không sao , con hơi mệt con muốn nghỉ ngơi trong phòng mẹ cứ xuống nhà đi ạ ! "
"Ờm....nhưng mà con có thật sự không sao không Jimin ? "
"Con ổn mà , mẹ cứ xuống nhà đi ạ "
"Ừm vậy nghỉ ngơi đi nhé , mẹ xuống nhà đây "
Nói rồi tiếng bước chân lại lại một lần nữa vang lên , nó xa dần rồi tắt hẳn . Jimin thở phào lại nhìn tới tên đang nằm trên người mình hạ mi mắt ngủ ngon lành , thật sự chỉ muốn đấm chết hắn nhưng không biết sao tay đang giơ lên định đánh lại hạ xuống chạm nhẹ vào mặt hắn .
Một tay gối ở mái đầu mềm mại màu đen , chạm nhẹ vào những sợi tóc có chút sơ , một tay lại vuốt ve má hắn miệng bất giác mỉm cười nhớ tới câu "Anh yêu em " trong lúc mơ màng mà nghe được . Chợt trong tim cậu như có dòng suối ấm áp , ngọt ngào chảy qua thật yên bình thật hạnh phúc .
___________Hết chap 16 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro