Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ánh Nguyệt, anh nhớ em quá."

Tôi năm nay 17, bạn trai hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi vốn dĩ là hàng xóm lớn lên cùng nhau, bố mẹ hai bên cũng vô cùng thân thiết.

Anh ấy xa nhà cũng đã hơn một năm nay, chuyển đến ở kí túc xá trên thành phố để học Đại Học, là một ngôi trường khá có tiếng. Thật ra nói anh ấy xa nhà suốt một năm thì cũng không phải, bởi anh vẫn hay về nhà vào cuối tuần, cốt là để gặp tôi.

Anh trong mắt tôi không khác nào một siêu sao học thuật, anh rất giỏi các môn tự nhiên. Vậy nên tôi luôn bắt mình phấn đấu để có thể xứng đáng với anh.

Bây giờ đang là kì nghỉ hè nên tôi thường dậy rất muộn, khoảng 10 giờ sáng.

Hôm ấy cũng như thường lệ, tôi vừa mở mắt ra liền quơ tay tìm lấy điện thoại để nhắn tin cho anh.

"Em dậy rồi nè."

"Ánh Nguyệt, anh nhớ em quá."

"Ngoan, em vẫn ở nhà chờ anh mà."

Hôm ấy vừa hay là chủ nhật, mọi người trong phòng kí túc của anh đều về quê cả, chỉ có anh là không. Tối hôm qua anh nói bản thân có chút mệt. Tôi cũng không muốn anh phải đi lại vất vả nhiều, dù sao thì từ chỗ anh học về tới nhà, đi xe ít nhất cũng phải 2 tiếng rưỡi.

"Anh còn mệt lắm không?"

"Sáng dậy thấy 39 độ nên anh uống thuốc hạ sốt, giờ bớt rồi."

"Thế anh ăn gì chưa?"

"Anh chưa."

"Trời ơi có khùng không, rồi lỡ say thuốc thì sao? Đợi chút em đặt đồ ăn cho anh."

"Dạ..."

Nhà tôi thật ra cũng chẳng phải dạng giàu có gì, nhưng tiền tiết kiệm của tôi dư sức bao anh ăn một chầu xiên bẩn.

Sau đó dù anh đã ăn hết phần ăn và gửi cho tôi xem nhưng tôi vẫn không an tâm. Tôi liền mượn chiếc xe máy của bố, nói dối là sang nhà bạn, rồi đi lên thành phố thăm anh mặc cho anh ngăn cản.

Đường thành phố đông đúc hơn hẳn dưới quê, ô tô qua lại nườm nượp khiến tôi không thể sang đường được. Tôi chưa có bằng lái, lại chưa quen đi xe máy, xém chút đâm vào xe người ta.

Tôi chưa từng đến kí túc của anh bao giờ nên vừa đi vừa phải xem hướng dẫn trên điện thoại.

Nơi đó là một toà kí túc siêu to khổng lồ, được bao quanh bởi nhiều toà chung cư và kí túc cũng to như thế.

Tôi đeo cái bao lô nho nhỏ đựng chút đồ ăn vặt rồi hiên ngang bước vào trong kí túc. Bảo vệ cũng không hề nghi ngờ tôi.

Tôi đi vào thang máy, bấm số 3. Thang máy thật sự khá rộng nhưng cũng chỉ có mình tôi.

"Ting" một tiếng, tôi liền bước ra ngoài, đi thẳng tới phòng kí túc của anh.

"Quân Bắc!"
Tôi vừa gọi vừa gõ cửa.

"Cạch" anh mở cửa ra. Trông khuân mặt anh rất tàn tạ, cả người gầy gò, có lẽ một tuần vừa qua anh đã vất vả lắm.

Thế nhưng thứ đang nhô lên dưới quần lại thu hút ánh nhìn của tôi.

Trời đất, đã ai làm gì mà cậu nhỏ lại biểu tình thế kia, hay là anh ta vừa xem phim gì đó mờ ám? Tôi cố gắng không để lộ chút cảm xúc gì bất thường, cũng không tra hỏi anh.

Tôi vừa đi vào trong liền nghe tiếng anh chốt cửa lại, ngay sau đó anh liền ôm chặt lấy tôi.

Tôi cao m58 còn anh cao m72, đầu tôi vừa vặn ở giữa hõm cổ anh.

Anh siết tôi chặt hơn, có lẽ anh đã nhớ tôi nhiều lắm, có điều cậu nhỏ ở bên dưới có vẻ còn biểu tình mạnh hơn khi nãy nữa. Tôi cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó cứng cứng chặn ngay ở bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18