Chương 4
"Thiên Mạc... là em sao?"
Lâm Thiên Mạc ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp vương nét ngây thơ tinh khiết không chút bụi trần, lại mang vẻ run rẩy sợ hãi như thỏ con non nớt, khiến đàn ông hận không thể dang tay che chở.
"Anh Phong, em... em nhớ anh lắm..."
Đôi môi nhỏ nhắn phát ra tiếng nức nở. Lôi Hàn Phong nhanh chân bước tới ôm thân hình nhỏ vào lòng, dịu giọng:
"Thiên Mạc, đừng sợ. Nói anh nghe, 2 năm qua em ở đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lâm Thiên Mạc yếu ớt dựa nửa người vào ngực hắn, thút thít như đứa trẻ:
"Là cha Lý mẹ Lý đã nuôi em, cha Lý mẹ Lý đưa em về đây. Còn... còn xảy ra chuyện... chuyện... aaa..."
Thiên Mạc ôm đầu đau đớn như không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Vừa hay Lâm Thiên Nhi bước xuống nhà, chứng kiến một màn trước mắt, cô không khỏi hoảng hốt chạy đến.
"Chị..."
"Cô... cô là ai? Cô là ai? Anh Phong? Cô ta... Em sợ..."
Cô ta hoảng loạn nép sau lưng Lôi Hàn Phong, hắn dường như không để ý khuôn mặt kinh ngạc của Lâm Thiên Nhi, nhẹ nhàng vỗ về Thiên Mạc.
"Không sao, cô ta chỉ là người hầu thôi."
"Người hầu?"
"Đúng, người hầu!"
Câu khẳng định trắc nịch như mũi kiếm bén nhọn hung hăng khảm vào tim cô. Đối với hắn, cô mãi chỉ là người hầu thôi sao?
Còn nữa, chị cô sao lại trở thành như vậy, yếu đuối bất an như vậy, lại không nhớ gì cả, tâm tư hành động như 1 đứa trẻ? Nhưng tại sao, ánh mắt khi nãy của chị nhìn cô lại lạnh sắc, ánh lên tia thù hận như thế?
Rốt cuộc... có phải cô nhìn lầm?
*****
"A, anh Phong, nóng quá đi. " Chị kêu lên sau khi ăn 1 thìa cháo gà cô nấu.
Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của hắn đọng lại trên người cô. Ngay sau đó, hắn cầm ấm nước vừa sôi trên bệ bếp, không nhẫn lại đổ vào tay cô.
"Á, Hàn Phong, đừng... "
Hắn đẩy cô ngã xuống sàn,hất bát cháo Lâm Thiên Mạc ăn dở vào người cô, giọng nói mang bảy phần lạnh.
"Tiện tì, từ nay, chỗ ở của cô là nhà kho! "
"Không, Hàn Phong... "
Chát.
"Nô tì như cô còn dám gọi thẳng tên tôi? "
Cô ôm bên má đau rát, lại nhìn xuống cánh tay vì bỏng mà dần đỏ ửng, tê tái, ngước đôi mắt quật cường lên nhìn hắn.
"Tôi không phải nô tì!"
Hắn lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp nhếch nhác, khóe miệng cong lên đầy khinh miệt.
"Không phải? Đúng,cô còn không bằng nô tì!"
Từ khoảng cách gần cô có thể thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến âm độ, như có thể dùng sự lạnh lẽo đáng sợ đó giết người.
Trong chốc lát, hắn không chút thương tiếc túm lấy mái tóc xoăn dài của Thiên Nhi,vừa kéo vừa lôi ra khỏi phòng khách, tiến đến nhà kho.
Cơn đau buốt từ da đầu truyền đến cộng với vết bỏng ở cánh tay khiến cô hận không thể ngất đi, không còn sức lực chống đỡ.
Cô ngã rất nhiều ,đầu gối rướm máu, lại trong phút chốc bị hắn lôi mạnh lên.
Giúp việc bị hắn làm cho 1 phen hoảng sợ, Lâm Thiên Mạc lại khẽ cười thầm, không có ý ra tay giúp đỡ.
Hắn mạnh bạo ném cô vào nhà kho bẩn thỉu.
"Đừng mơ tưởng tới chuyện làm hại Thiên Mạc"
*****
3 ngày trôi qua, cô bị quản gia ép ăn cơm, uống thuốc, miễn cưỡng có chút khí lực.
"Thiên Nhi, Thiên Nhi. "
Giọng nói trong trẻo của Thiên Mạc vang lên ngoài cửa, cô nhíu mi, mệt mỏi bước ra.
"Chị.... Có chuyện gì? "
Chưa nói hết câu, cô đã thấy chị mình cầm lọ ớt xay tự hắt vào mắt, đau đớn kêu lên.
"A, Thiên Nhi.....em làm gì vậy? "
Cô lùi lại phía sau, hoảng hốt. Từ xa, Lôi Hàn Phong đi tới. Mày kiếm nhíu lại, hắn ôm Thiên Mạc vào lòng, lại nhìn đôi mắt đầy bột ớt của chị ấy, cả người tỏa ra sát khí, nhìn cô rồi mau chóng đưa chị đến bệnh viện.
Cô vô lực quỳ xuống, nước mắt từng giọt chảy. Lần này, cô gục ngã thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro